Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

"Cái gì?!"

Những lời này khiến cho Công Tôn Kiên đang chăm chú nghe phải giật mình vì kinh ngạc.

Mộ Dung Ly gặp bộ dạng này của hắn, có chút buồn cười, rót cho Công Tôn Kiên một chén trà, chờ cho hắn uống xong mới tiếp tục kể chuyện.

"Phụ vương ta tổng cộng có ba nhi tử, ta là con út, trên ta còn có hai vị hoàng huynh nữa. Ta từ nhỏ đã đối với đọc sách rất có hứng thú, trong đó học được rất nhiều kiến thức, cho nên đã thử áp dụng vào trị quốc, cải thiện đời sống của bá tánh. Sau vài lần làm nên chuyện, mới có cái hư danh là thần đồng."

Công Tôn Kiên nghe đến đây, liền hồi tưởng lại lúc trước ở Thiên Toàn, đã từng nghe nói không ít sự tích về vị vương tử của Dao Quang. Nghe nói vị vương tử đó ba tuổi biết đọc, năm tuổi có thể làm thơ, sáu tuổi đã giúp dân chúng trị thuỷ, mười một tuổi bắt tay vào tu sửa bộ luật quốc gia cùng với các vị hàn lâm học sỹ, được mệnh danh là thần đồng của Dao Quang.

Qua lời nói thì người trong truyền thuyết kia rõ ràng là Mộ Dung Ly, nhưng tại sao y lại bảo bản thân mình không phải Dao Quang vương tử?

"Ta tuy đối với đạo trị quốc có hứng thú, nhưng bản tính yêu thích tự do, từ nhỏ đến lớn đều thích làm theo ý mình, ngay đến phụ vương và huynh trưởng cũng không nói nổi, thực chất ta không thích hợp trở thành đế vương. Hơn nữa ta từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, khó có thể cáng đáng cả một quốc gia. Phụ vương rất hiểu điều này, cũng lý giải bản tính của ta, nên người đã phong đại hoàng huynh Mộ Dung Huyền của ta làm vương tử."

"Việc này phụ vương tuy đã quyết định, nhưng vẫn chưa công bố trước triều, muốn chờ thêm vài năm nữa mới lập trữ, nên chuyện này chỉ có ba huynh đệ chúng ta biết. Thế nhưng, các vị đại thần ai cũng cho rằng ta sẽ trở thành Dao Quang vương tử. Phong thanh từ trong triều đình truyền ra nhân gian, ngay đến bá tánh cũng đinh ninh rằng ta sẽ trở thành vương thượng tương lai của bọn họ."

"Đại hoàng huynh từ khi được phụ hoàng quyết định, luôn đối với ta cảm thấy có lỗi. Hắn cho rằng, ta mới xứng đáng trở thành vương tử, là hắn cưu chiếm thước sào, đoạt mất trữ vị của ta. Cho nên hắn mặc cho dân gian đồn đại, muôn người hiểu lầm cũng không muốn đính chính lại. Hắn không biết rằng, thực chất hắn so với ta lại càng thích hợp làm vương một nước."

"Sau đó không lâu thì Dao Quang mất nước, phụ vương và các vị hoàng huynh đều thà chết cũng không hàng Thiên Toàn, từ trên hoàng thành Dao Quang nhảy xuống tự vẫn." Khoé miệng của Mộ Dung Ly khẽ nở một nụ cười xót xa: "Ta liền vĩnh viễn biến thành Dao Quang vương tử trong tâm trí của muôn vàn người, không thể nào thay đổi nữa."

Nụ cười thê lương của y khiến cho tâm của Công Tôn Kiên đau nhói từng đợt. Hắn đặt tay lên vai Mộ Dung Ly, muốn nói vài lời an ủi, nhưng lại không thể nói nên lời.

Mộ Dung Ly liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai, ưu sầu trong đôi mắt như thể vơi đi ít nhiều.

"Tuy rằng ta mất đi phụ vương và huynh trưởng, cũng mất đi A Huân, nhưng ông trời cũng không tuyệt đường sống của ta. Lúc lâm chung, đại hoàng huynh của ta đã để lại một nhi tử tên gọi là Mộ Dung Thần, kém ta ba tuổi. Khi ta tìm thấy hắn, Tiểu Thần đang quỳ bên thi thể đã lạnh của đại hoàng huynh mà khóc."

"Ta mang theo Tiểu Thần ly khai Dao Quang, mang theo tín vật của A Huân lên đường đi tìm bộ hạ cũ của phụ thân hắn. Ta một mặt làm một nhạc sư mãi nghệ kiếm sống, một mặt đem tất cả những kiến thức truyền lại cho Tiểu Thần. Chúng ta lưu lạc gần một năm, chịu biết bao tủi nhục, mới tìm được tàn binh của Dao Quang do bộ hạ của phụ thân A Huân, Canh Hoàng tướng quân lãnh đạo."

"Ta để Tiểu Thần ở bên cạnh Canh Hoàng tướng quân học võ, đổi tên thành Canh Thần, còn bản thân thì trà trộn vào bộ lạc Ngọc Hoành đến Thiên Ki. Vốn dĩ ta muốn mượn sức Thiên Ki vương Giản Tần để lật đổ Thiên Toàn, nhưng rồi cơ duyên xảo hợp, đi cùng với Mạc Lan đến Thiên Quyền, gặp được Thiên Quyền vương Chấp Minh."

Hai chữ "Chấp Minh" vừa vang lên, Công Tôn Kiên liền nhớ lại những điều mà Mộ Dung Ly đã nói về vị quân vương này khi hai người đi sứ đến Nam Túc mừng Nam Túc lập quốc.

Mộ Dung Ly lúc đó đã nói, Thiên Quyền vương không ham quyền thế, nhưng ông trời lại để hắn sinh vào vương thất quyền quý, khiến cho một người có tấm lòng son phải miễn cưỡng làm một quân vương.

Mộ Dung Ly tài hoa tuyệt thế, nhìn người cao ngạo, đối nhân xử thế luôn luôn lạnh nhạt, vậy mà lại thưởng thức Thiên Quyền vương kia như vậy, chắc hẳn vị vương thượng này cũng không phải một kẻ tầm thường phóng túng như thế nhân đồn đại.

Công Tôn Kiên còn nhớ, khi nghe xong những lời này, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn trước đó từng nghe qua, sau đại điển lập quốc của Thiên Ki, trong cung của Thiên Quyền vương xuất hiện một tiêu sư dung mạo tuyệt mỹ, được Thiên Quyền vương phong làm Lan Đài Lệnh. Nghe nói, Thiên Quyền vương nhất mực sủng ái nam tử kia, còn để cho y cùng phê duyệt tấu chương, ngay đến Thái phó Thiên Quyền cũng không thể làm gì được y.

Thiên Quyền vương vì mỹ nhân không màng giang sơn, tiêu sư kia liền trở thành yêu nhan hoạ quốc trong miệng dân chúng. Khi nghe biết đến chuyện này, trong lòng Công Tôn Kiên không khỏi có một chút xem thường đối với Thiên Quyền vương và nam tử kia.

Nhưng khi nhận được thư của Mộ Dung Ly, biết được nam nhân kia chính là y, khinh thường kia lại biến thành thất vọng.

Trong mắt hắn, Mộ Dung Ly là một người thanh nhã cao quý, không màng thế sự, tuy rằng lưu lạc dân gian làm một nhạc sư nhưng vẫn giữ tâm sạch sẽ không hề bị vấy bẩn, sao lại có thể ham một chút quyền quý hư vinh mà chấp nhận trở thành người của Thiên Quyền vương?

Nhưng khi nghe thấy Mộ Dung Ly khen ngợi Thiên Quyền vương như vậy, Công Tôn Kiên cảm thấy, có lẽ giữa hai người cũng không phải là loại quan hệ không chính đáng như đồn đại, mà có thể là lưỡng tình tương duyệt.

"Chấp Minh đối xử với ta quá tốt, tốt đến mức sợ ta sợ rằng bản thân dùng cả đời cũng không thể trả ơn cho hắn. Hắn trong lòng luôn biết rằng ta đang lợi dụng hắn, lợi dụng Thiên Quyền của hắn, nhưng vẫn luôn làm như không biết. Chấp Minh kỳ thật là một người thông minh, hắn mặc kệ thế nhân nói gì, chỉ muốn tiêu diêu tự tại mà làm những điều mình muốn. Chỉ là hắn mang trên mình thân phận đế vương, khó mà tránh khỏi vòng xoáy của dã tâm và loạn lạc mà thôi."

"Ta không muốn vì nhưng tâm tư bất chính của mình mà khiến hắn và Thiên Quyền bị kéo vào loạn thế, liền quyết định rời khỏi Thiên Quyền, kết minh với Nam Túc."

"Tiểu Thần vốn ở bên ta với thân phận tử sĩ, nhưng năm đó ngươi giết Canh Dần, khiến cho ta không an tâm, liền đưa hắn trở về bên Canh Hoàng tướng quân, đưa Phương Dạ thay thế vị trí của Tiểu Thần."

"Sau khi ta lật đổ Thiên Toàn, đoạt lại Dao Quang, bình ổn đất nước, ta liền thoái vị nhường ngôi cho Tiểu Thần. Dù sao, phụ thân hắn mới thực sự là Dao Quang vương tử, ngôi vị này nên thuộc về hắn, ta đã đoạt hào quang và thân phận của phụ thân hắn biết bao nhiêu năm, giờ cũng nên trả lại rồi."

Mộ Dung Ly nắm lấy bàn tay Công Tôn Kiên, áp lên má, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay của hắn truyền lại.

"Ta vốn là kẻ đã chết, chỉ là lay lắt sống đến ngày hôm nay. Giờ tâm nguyện đã hoàn thành, Mộ Dung Ly ta dù phải chết ngay bây giờ cũng không còn gì hối tiếc nữa."

Giây phút nhìn thấy máu tuôn ra từ khoé miệng của Mộ Dung Ly, tâm trí Công Tôn Kiên liền trở nên trống rỗng.

Bao nhiêu ân oán giữ hai người bỗng chốc tan biến thành mây khói, Thiên Toàn, Thiên Quyền, Nam Túc, Dao Quang gì đó đều không tồn tại, trong mắt hắn hiện giờ chỉ còn có hồng y nam tử đang dần dần ngã xuống đất.

"Mộ Dung!!!!"

Công Tôn Kiên vội lao đến, ôm chặt thân thể đang dần dần mất đi sự sống vào lòng.

Mộ Dung Ly khẽ mỉm cười, tuy gương mặt đã mất đi sự hồng hào vốn có, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Y run rẩy đưa tay lên chạm vào những giọt nước đang tuôn ra từ mắt của Công Tôn Kiên, thì thào nói: "Đừng khóc. Trước khi đến đây ta đã nuốt một viên Hạc Đỉnh Hồng, có lẽ chỉ sống được đến trưa mai nữa thôi."

"Không!!!! Đừng nói nữa!! Ta cầu xin ngươi đừng nói nữa!!" Nhìn máu không ngừng chảy ra từ khoé miệng người trong lòng, hắn cảm thấy trái tim đau đớn như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua, thống khổ đến không thể nào thở nổi.

"Ta giải trừ loạn thạch trận rồi, sau khi ta chết ngươi có thể rời khỏi đây, với tài trí của ngươi, nhất định có thể sống một cuộc sống tiêu dao tự tại...." Mộ Dung Ly càng nói, máu lại càng tuôn ra không dứt: "... những gì ta nợ ngươi, nguyện ý dùng nửa quãng đời còn lại hoàn trả cho ngươi, chỉ mong rằng.... kiếp sau ngươi sẽ không phải gặp lại một kẻ như ta nữa..."

Mộ Dung Ly nắm lấy đôi tay dính đầy máu của Công Tôn Kiên, gắng gượng một nụ cười: "Công Tôn, còn điều này.... ta nhất định không thể không nói!"

"Mộ Dung, không cần...."

"Nghe ta nói đã.... Công Tôn, ngươi có biết.... khoảng thời gian ta và Tiểu Thần lưu lạc tứ phương, chịu biết bao nhiêu khi nhục, chưa từng.... chưa từng có một ai đứng ra bênh vực ta, bảo vệ ta. Chỉ có ngươi.... năm đó ở Thiên Ki, chỉ có người đứng ra đánh đuổi bọn họ để bảo vệ ta..."

"Chính thời điểm đó, ta đã biết... tâm của ta đã bị ngươi lấy đi mất rồi. Công Tôn... tại sao ngươi lại là người Thiên Toàn? Tại sao ngươi lại là người Thiên Toàn, tại sao...."

Công Tôn Kiên nhìn người trước mắt, âm thanh hỏi "tại sao" càng ngày càng trở nên yếu ớt, nhưng ánh mắt đã có chút rã rời của Mộ Dung Ly vẫn kiên trì mà nhìn thẳng vào mắt Công Tôn Kiên như đang tìm câu trả lời. Khi đôi mắt xinh đẹp khép lại, người nọ đã vĩnh viễn không thể nào phát ra âm thanh được nữa.

"Mộ Dung, Mộ Dung..."

Công Tôn Kiên ghì chặt Mộ Dung Ly vào lòng, run rẩy chạm lên gò má của y, đôi môi không mừng mấp máy thì thào gọi tên người nọ.

Nhưng hắn biết, người mà hắn đang gọi sẽ vĩnh viễn không bao giờ đáp lại nữa. Người, vẫn nằm trong lòng hắn, nhưng linh hồn thì đã rời xa rồi.

"Mộ Dung, ta không cần ngươi dùng kiếp sau trả lại cho ta. Ta chỉ cần.... kiếp này có ngươi ở bên."

Đôi mắt vốn dĩ sáng ngời của Công Tôn Kiên, sau khi Mộ Dung Ly chìm vào yên lặng, cũng dần dần mất đi ánh sáng, chỉ còn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt tuyệt mỹ của người nọ.

Linh hồn của hắn, tâm của hắn, đã bị Mộ Dung Ly mang theo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro