Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Just Oneshot

 Có bao giờ bạn nhìn nhận được rõ ràng, rằng tình yêu bắt đầu từ đâu và tự bao giờ? Tình yêu đối với tôi mà nói rất đơn giản. Nó không phải là thứ được vạch định rõ ràng, rằng người đó phải là ai, diện mạo, hoàn cảnh như thế nào. Đơn giản chỉ là khi ở bên nhau, có thể cho nhau những cảm xúc đơn thuần và bình yên trong tâm hồn. Anh - chính là một người như vậy. Vốn dĩ chẳng khi nào nghĩ anh sẽ là ai đó quan trọng với tôi, nhưng cứ dần dần một cách thật chậm rãi, chàng trai ấy đã bước đến bên cạnh và khiến tôi yêu thương từ bao giờ.

Đó là một buổi tối mùa thu mát dịu với những cơn gió thổi nhẹ cuốn theo tưng lớp lá vàng mỏng manh.

Anh ấy nói :" Tối nay, em có thể dành chút thời gian cho anh được không?" 

 Ngày ấy, là khi tôi 17 tuổi, là một học sinh trung học, chỉ lo cho bài vở, gia đình và bạn bè xung quanh. Còn chàng trai hơn tôi một tuổi ấy, cũng chỉ đơn thuần là một người bạn, nhưng lại cùng tôi có những đồng điệu trong tâm hồn.

" Tối nay em bận rồi, thật xin lỗi." Tôi với anh lúc ấy đang nói chuyện qua điện thoại, nên anh chẳng thể thấy biểu cảm khi nói của tôi. 

Anh im lặng vài giây rồi nói:" Vậy à?... Vậy em xuống nhà đi, anh đang đợi em trước nhà, anh chỉ muốn đưa em cái này rồi đi thôi." Có lẽ chàng trai ấy đang buồn, nghe giọng anh có chút tiếc nuối không đành.

"Young à, có thứ này cho em, chờ anh về rồi mới mở ra nhé." Anh đặt một chiếc hộp vào tay tôi. Mỉm cười, rồi vẫy tay nhẹ nói :" Em vào nhà đi, anh về đây". Chàng trai ấy vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như thế, là nụ cười cho tôi cảm giác tin tưởng và yên bình. 

 Anh nói, món quà anh mua ấy là tình cờ anh thấy khi trên đường đi học về, nhưng lại cảm thấy rất hợp với tôi, khiến lòng anh bỗng nhộn nhạo, yêu thích mà mua về. Là một chiếc sơ mi màu xanh biển mà tôi thích, còn màu anh thích là màu đỏ.

 Tôi trở lại phòng là lúc 8 giờ tối, chiếc sơ mi này làm tôi rất vừa ý, cảm giác rất mềm mại và dễ chịu. Đứng trước gương, phối sơ mi với một chiếc quần jean đơn giản, tôi mỉm cười với chính mình, cảm thấy chiếc áo này thật hợp.
Đây không phải lần đầu anh mua đồ cho tôi. Đôi khi chỉ là một cây kem trong mua hè nóng nực, hay một cốc latte ấm áp vào ngày đông lạnh giá, hoặc một vài món đồ cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày. Tất cả những thứ đấy dù nhỏ, dù đơn giản nhưng lại cho tôi cảm giác ấm áp, vui vẻ.

Từ trong ngăn tủ, tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu nâu, bên trong là một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ màu trắng, giống hệt với cái còn lại tôi đang đeo trên tay... Tự nói với chính mình, mỉm cười kiên định trên môi rằng "Anh chờ em một chút, em đang đến bên anh!". Từ trước tới giờ, anh luôn là người chủ động trước, luôn biết tôi thích gì, muốn gì nhất sau đó sẽ làm những việc đó trong thầm lặng khiến tôi vui vẻ. Dù cũng có thể hiện lại một phần nhưng dường như vẫn không được bằng anh đối tốt với tôi. Vì vậy, lần này... anh phải đợi em! Một chút nữa thôi, em có thể tiến đến bên cạnh anh rồi. Em sẽ chủ động trước trong đoạn tình cảm của chúng mình. Chờ em! 

Bước đi trên con đường quen thuộc, một bước lại một bước gần với anh hơn, cho mãi tận đến khi dừng lại ở trước cửa nhà anh. Nhìn lên phía cửa sổ, phòng anh đang sáng đèn, chắc chắn anh đang ở đó. Nghĩ vậy, cảm giác trong lòng lúc này càng nhộn nhạo hơn, tôi cầm lấy điện thoại gọi cho anh, chỉ sau hai lần đổ chuông,  điện thoại đã được kết nối. Thoạt nghe giọng anh có hơi ngạc nhiên:
"Có chuyện gì thế?"

Tôi mỉm cười vò nhẹ mái tóc mình,  đáp "Không có gì, chỉ là tự dưng muốn biết anh đang làm gì? Có tiện nói chuyện chút không?"

"Anh á? Không làm gì cả, chỉ đang nằm trên giường chơi thôi." Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ. "Anh tưởng tối nay em bận cơ mà?"

"Ừ, bận chứ, vì chuẩn bị hẹn một người ra ngoài. Khun! Em nghĩ rằng em nên bày tỏ, với người đó."

"Vậy à... " Giọng nói anh có phần nhỏ đi, nhưng vẫn duy trì sự dịu dàng, ấm áp vốn có. Anh buồn chứ, vì anh nghĩ "À, thì ra, em ấy đã thích ai đó rồi... ".

"Nhưng trước hết em cần gặp anh nói chuyện, em cũng có thứ muốn đưa cho anh." Thật sự trong lòng tôi lúc này có chút căng thẳng...

"Em ở đâu?"

"Dưới nhà anh, nhanh lên em đợi! Nhanh nhé! ". Tôi lo lắng nắm chặt bàn tay tới rịn cả mồ hôi.

Anh vội vã chạy xuống nhà, khi nhìn thấy tôi đang mặc chiếc sơ mi đó, anh hỏi:" Em chuẩn bị đi hẹn người đó à?"

"Dạ. Thế nào? Hợp chứ?" Tôi nhún vai với ý chỉ chiếc áo. Đồng thời ngầm quan sát biểu hiện của anh.

"Ừm. Hợp! Anh nghĩ em mặc sẽ rất hợp, đúng là rất đẹp..."

"Cái này, tặng anh!" Chính là chiếc đồng hồ đã để trong ngăn tủ một thời gian của tôi.

"Gì vậy? Anh mở ra luôn được không?" Thấy tôi không có phản đối gì, anh chậm rãi mở ra rồi ngắm nhìn một chút :"Là đồng hồ."

"Phải, là đồng hồ... Giống của em." Anh nhìn sang cổ tay tôi, có chút ngỡ ngàng xen lẫn tự hỏi. Tôi đã quyết định, tôi muốn chủ động nói lời yêu, dù cho lần này có bị từ chối, hoặc thậm chí mọi chuyện sẽ trở nên xấu đi, thì tôi vẫn muốn nói rằng :" Em thương anh... Từ rất lâu rồi..."

"NichKhun Buck Horvejkul! Hẹn hò với em nhé! Dù anh có từ chối em vẫn sẽ kiên trì." Tôi nói bằng một giọng chắc nịch đầy chân thành, nghiêm túc.

Trong ánh mắt anh, khó có thể dấu được sự thay đổi khác biệt. Tôi nhận ra điều đó và quyết định tiếp tục nói, không cho anh có cơ hội nói xen vào.

"Em thích cảm giác ở bên anh, thích những sự quan tâm nhẹ nhàng của anh, thích con người ấm áp, vững vàng của anh.
Thời gian trong một ngày có 24 tiếng, chạy đều đặn trên mặt đồng hồ, một ngày rồi một ngày, kim đồng hồ vẫn đều đặn quay, em mong mình được như chiếc đồng hồ này, ở cạnh anh 24/7... Trở thành người thương anh bằng cả trái tim mình."

"Em..."

"Em biết chuyện này là không bình thường, nhưng em muốn hạnh phúc với người em yêu thương... Người mà suốt thời gian qua luôn ở cạnh chia sẻ với em những điều bình dị, đời thường."

"Wooyoung, anh biết là rất khó cho chuyện hai người con trai yêu nhau.". Ngay lúc này, tôi đang cúi gằm mặt vì sau khi nói ra những lời nói thổ lộ kia, trong lòng bỗng nảy sinh một chút lo lắng...

"Nhưng chỉ cần em vững tin và nắm chặt lấy tay anh, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Anh cũng muốn có được hạnh phúc. Và hạnh phúc ấy mang tên em! Tin anh, anh thương em lắm, bé con của anh!"

Ngày đầu tiên của chúng tôi chính là như vậy, tuy có chút vụng về, bối rối nhưng lại là một ký ức trân quý trong tình yêu mà chúng trân trọng, bảo vệ qua từng ngày. Dù con đường phía trước chẳng hề dễ dàng, nhưng em tin, chỉ cần có anh, được nắm lấy tay anh, chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Em thương anh, chỉ riêng mình anh trọn một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khunyoung