Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cậu có thể đợi tôi đi mua bảo hiểm trước không?


Mắt của Giang Dã giật nhẹ một cái, anh nhìn chằm chằm vào Hạ Oản Oản, trong đáy mắt hiện lên vài phần nghi ngờ, sau đó đứng dậy.

Hạ Oản Oản cảm nhận được Giang Dã muốn bỏ chạy.

Cô nhanh chóng chắn trước mặt Giang Dã, vẻ mặt nghiêm túc  kéo tay áo lên, trông rất đáng yêu: "Tôi biết làm thật mà!"

Giang Dã: "Tôi tin..." Giang Dã cười gượng mấy tiếng, "Nhưng tôi thấy chắc cũng không cần đâu, cũng không đến mức đấy!"

Nói xong, Giang Dã cắn răng lắc lắc cánh tay bị trật khớp, trên mặt anh tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra, như thể đang nói: "Cậu thấy không, không sao cả!"

"Đừng cố tỏ ra là mình ổn, nhìn thôi cũng biết là cậu đau rồi." Hạ Oản Oản nắm lấy cánh tay vẫn đang lắc lư của Giang Dã, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Giang Dã chưa kịp nói thêm gì thì Hạ Oản Oản đã mạnh mẽ ép anh ngồi xuống giường.

Giang Dã: "....."

Anh nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng.

Hạ Oản Oản mỉm cười: "Yên tâm đi, dù là lần đầu thực hành nhưng tôi sẽ cố gắng một phát ăn ngay!"

Nhìn nụ cười đó trên khóe miệng Hạ Oản Oản, Giang Dã đơ luôn.

Anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại, mở Baidu ra và tìm kiếm: 【Nếu nắn xương sai cách, có bị tàn phế không?】

Hạ Oản Oản nhẹ nhàng nâng cánh tay của Giang Dã lên, anh lập tức ngẩng đầu, mặt hơi biến sắc, ánh mắt có phần trầm xuống.

Hạ Oản Oản liếc nhìn khuôn mặt của Giang Dã, cẩn thận dè dặt nói: "Tình hình khá nghiêm trọng rồi đó, hôm nay nắn xong nhất định phải dưỡng thương cho tốt, đừng có đánh nhau nữa."

Giang Dã ngước mắt nhìn Hạ Oản Oản, thật lòng mà nói, mẹ anh cũng chưa từng lắm lời với anh như  Hạ Oản Oản.

Hạ Oản Oản chạm vào khớp xương ở vai của anh, có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp của chàng thiếu niên dưới lớp áo trắng. Cô nắm chặt lấy cánh tay và vai của Giang Dã, khẽ nói: "Tôi... nắn đây nhé."

"Đồ ngốc." Giang Dã bất ngờ gọi cô.

Động tác chuẩn bị nắn xương của Hạ Oản Oản dừng lại, cô nghiêm túc nhìn Giang Dã, thật sự có chút căng thẳng.

Anh khẽ nâng mí mắt, đôi lông mi dày rậm che đi đôi mắt đen sâu thẳm. Anh kìm nén một lúc rồi hỏi: "Cậu có thể đợi tôi đi mua bảo hiểm trước không?"

Hạ Oản Oản: "....."

Chỉ là nắn xương thôi mà, đâu phải đem cậu đi ngũ mã phanh thây!

Kiếp trước cô làm việc cực nhọc trong nhà máy như vậy còn không nói đến việc mua bảo hiểm, quá đáng quá!

Giang Dã tỏ ra như sắp mất mạng, khuôn mặt khổ sở: "Cho tôi cơ hội đi mà..."

Hạ Oản Oản hung hăng trừng mắt nhìn Giang Dã. Giang Dã khẽ hé môi, dường như định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe một tiếng 'rắc' vang lên.

Hạ Oản Oản phủi phủi tay, nhanh chóng lùi lại hai bước, hai tay chống nạnh nhìn Giang Dã với vẻ mặt đắc ý: "Xong rồi!"

Giang Dã ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tràn đầy tự tin của Hạ Oản Oản, anh hỏi: "Tôi có thể cử động không?"

Hạ Oản Oản ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to tròn đẹp đẽ ngập tràn mong đợi, mau mau cử động thử xem đỡ hơn chưa nào.

Những năm qua cô đọc sách đông y đâu phải vô ích!

Anh nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, thật sự không còn đau nữa.

Giang Dã nhướn mày, nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hạ Oản Oản, khóe miệng anh không khỏi cong lên.

Hạ Oản Oản mắt sáng như sao: "Có phải đỡ hơn rồi không?"

Thế nhưng Giang Dã lại mím môi, giọng nói khàn khàn: "Không hề!"

Đôi mắt long lanh của Hạ Oản Oản lập tức tối sầm lại, chưa đỡ á?

Sắc mặt Giang Dã càng trở nên tệ hơn, anh nói: "Hình như còn đau hơn trước, nhấc lên cũng không nổi."

"Hả?" Hạ Oản Oản hoảng luôn rồi.

"Nắn xương sai cách, có bị tàn phế không?" Anh không tìm thấy đáp án trên Baidu, vậy thì hỏi Hạ Oản Oản.

Hạ Oản Oản nuốt nước bọt, tất nhiên là có rồi!!

Trái tim cô thoắt cái vọt lên tận cổ, cô bước tới, hai tay sờ vào vai và cánh tay của Giang Dã, nhưng không thể tìm ra vấn đề ở đâu.

Nhìn khuôn mặt đau đớn của Giang Dã, Hạ Oản Oản cảm thấy rất có lỗi. Lẽ ra cô nên đợi bà về mới phải...

Đôi mắt Hạ Oản Oản đỏ hoe, mặt cô đỏ bừng, giọng lí nhí xin lỗi Giang Dã: "Xin lỗi..."

Giờ thì đến lượt Giang Dã ngớ người ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro