Chương 9
Dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Bên cạnh con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu xuyên qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Một con đường độc đạo với những người trong hai đạo hắc bạch đang vung đao múa kiếm với các thứ vũ khí khác nhau để quyết ý lấy mạng sống của đối phương.
Một đám người quây vào nhau mà chém giết.
Đao phong, kiếm ảnh, tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo.
Một đoàn người mặc áo công môn đang đứng quanh ba chiếc xe ngựa chở tù nhân.
Ba tên phạm tội cùng hung cực ác đem về cho triều đình xét xử.
Những người mặc áo công môn đang đứng quanh mấy chiếc xe ngựa ,vũ khí chĩa ra ngoài , mắt quan sát bốn phương tám hướng như chờ đợi kẻ địch đến cướp phạm nhân.
Một cái bẫy.
Thế mà cách nơi ấy chẳng xa.
Có hai đứa trẻ .
Một trai , một gái.
Bé trai mặt lem luốc độ mười tuổi trông như một vị tiểu ăn mày. Tuy là thế nhưng thằng bé có đôi mắt sáng.
Bé gái nhỏ hơn tuổi bé trai.
Gương mặt hồng hào trắng trẻo , khuôn mặt trái xoan, mắt long lanh như hạt nhãn, mũi cao, lông mày lá liễu, má núm đồng tiền, môi đỏ mặc áo bông.
Nhìn qua một thời gian nữa sẽ trở thành một vị quốc sắc thiên hương, nữ tử giang hồ.
Hai đứa bé chia nhau một chiếc bánh nướng nhân thịt.
Thằng bé đưa tay định cầm lấy miếng bánh nhưng rồi rụt tay lại.
Cô bé thấy thế liền nói:
_ Ca ca! Ca ca sao không ăn? Ca ca không thích bánh nướng của Mật Mật nữa hay sao?
Thằng bé kia lắc đầu rồi nói:
_ Mật Mật! Không phải ca ca không thích mà khi nãy ca ca được vị ca ca kia cho một túi thức ăn có bánh nếp, thịt bò khô, thịt bò viên.
Thằng bé nói xong liền đưa tay chỉ về phía Trần Thạch đang đứng.
_ Là vị ca ca đó đã cho Lập Chính Đức một túi thức ăn đầy. Lập Chính Đức đã cùng lão tổ tông ăn no vẫn còn dư lại đây này.
Thì ra đây là Lập Chính Đức đang cùng Mật Mật chia nhau cái bánh nướng nhân thịt.
Nhưng cô bé Mật Mật lại nói:
_ Hay ca ca chê bánh nướng nhân thịt của Mật Mật không ngon bằng thức ăn của vị kia?
Thằng bé Lập Chính Đức nghe thế lắc đầu nói:
_ Không! Bánh của Mật Mật rất ngon . Lập Chính Đức hôm qua đã ăn bánh nướng nhân thịt rồi.
Cô bé Mật Mật lại nói:
_ Nhưng hôm nay ca ca không ăn? Mật Mật không thích. Ca ca ăn đi, Mật Mật sẽ nói về Uyên Ương kiếm pháp của cha mẹ cho ca ca nghe.
Lập Chính Đức vừa nghe Mật Mật nói như thế liền cầm lấy chiếc bánh nướng nhân thịt của Mật Mật ăn một miếng rồi nói:
_ Mật Mật! Muội nói về Uyên Ương kiếm pháp của cha mẹ muội cho Lập Chính Đức nghe đi.
Mật Mật gật đầu rồi cũng ăn một miếng bánh nướng rồi kể:
_ Uyên Ương kiếm pháp mới được cha mẹ của Mật Mật nghiên cứu và sáng tạo ra gần đây. Uyên Ương kiếm pháp phải do hai người một nam, một nữ yêu nhau tình thâm mới luyện tập đến cảnh giới cao nhất. Cha mẹ nói rằng khi muội lớn sẽ truyền Uyên Ương kiếm pháp cho muội . Nhưng muội phải tìm cho được một nam nhân ưng ý của mình mới luyện tập được Uyên Ương kiếm pháp.
Mật Mật nói đến đó thì ngừng lại rồi đưa mắt nhìn Lập Chính Đức mà hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Khi đó ca ca hãy luyện Uyên Ương kiếm pháp cùng Mật Mật nghe ca ca.
Lập Chính Đức nghe Mật Mật nói như thế liền lắc đầu:
_ Mật Mật! Chính Đức có bao giờ luyện quyền luyện cước đâu mà luyện kiếm với muội. Chắc Mật Mật phải tìm người khác chứ Chính Đức thì chịu.
Cô bé Mật Mật nhìn Lập Chính Đức rồi gật đầu nói :
_ Tiếc nhỉ! Nhưng Mật Mật chỉ thích luyện kiếm cùng Chính Đức ca ca.
Lập Chính Đức không nói gì cả chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy mây rồi nghĩ:
_ Hôm nay có thức ăn sống qua được ngày hôm nay , ngày hôm mai thì sao? Vả lại mùa đông thì dài. Sống còn không biết huống chi nói đến chuyện luyện kiếm.
Lập Chính Đức đang nhìn lên bầu trời đầy mây mang một màu xám xịt thì Mật Mật nói:
_ Chính Đức ca ca! Xem kìa.
Lúc này Lập Chính Đức mới đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Mật Mật.
Ở trên vách núi lao xuống khoảng hai mươi người tay cầm mọi thứ vũ khí kì lạ đang nhắm ba chiếc xe ngựa đang giam giữ tù phạm của triều đình mà lao đến.
Những người mặc áo công môn gươm đao chĩa thẳng ra ngoài như thế . Nhưng khi trông thấy liền quay người bỏ chạy để lại ba chiếc xe ngựa với ba tù phạm đang ngồi bên trong cũi.
Bọn người hắc đạo với những thứ vũ khí kì lạ nhanh chóng phá khóa để giải thoát cho đồng bọn.
Bất chợt một tiếng pháo hiệu nổ tung giữa bầu trời đầy mây mang một màu xám xịt.
Bọn người hắc đạo kia nhìn thấy thế liền kêu lên:
_ Pháo hiệu của Sát Thủ đoàn.
Từ trong cũi ba người vùng đứng dậy đạp văng xe cũi kéo mũ trùm đầu xuống rồi hét lớn :
_ Người của Sát Thủ đoàn đã chờ cửu quỷ , thập điện diêm la ở nơi đây đã lâu.
Ba người với ba thanh kiếm lao vào giữa bọn cửu quỷ, thập điện diêm la vung kiếm mà chém giết.
Những người mặc áo công môn đang quay người bỏ chạy giờ đây có mười người đang tuốt kiếm xông đến.
Từ trên vách núi có ba người đang lao xuống .
Không phải là lão tổ tông của Lập Chính Đức đó sao ?
Thì ra cây gậy trúc là thanh kiếm được dấu ở phía trong .
Giờ đây lão đang rút thanh kiếm với ánh kiếm sát khí lạnh lẽo .
Theo sau lão là hai chàng trai trẻ cũng đang vung kiếm nhằm hướng bọn cửu quỷ, thập điện diêm la mà chém giết.
Một trận đánh kinh thiên động địa nơi con đường độc đạo xuyên qua những dãy núi trùng trùng điệp .
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo của kẻ truy đuổi giờ đây đã thành con cá lọt lưới với người giăng bẫy.
Từng tiếng hô xung sát vang lên ầm ĩ .
Những vị mặc áo công môn kia tròn mắt nhìn rồi với tinh thần thượng võ muốn vung vũ khí xông đến đánh cửu quỷ, thập điện diêm la.
Nhưng Trần Thạch lại hét lớn:
_ Bằng vào tài nghệ của chúng ta mà dám xung trận sao? Lùi lại.
Bọn người mặc áo công môn huynh đệ vào sinh ra tử với Trần Thạch nghe thế liền lùi lại bên cạnh Trần Thạch.
Trần Thạch biết rằng nói như thế sẽ làm mích lòng chạm vào tự ái của các huynh đệ vào sinh ra tử với mình nên mới vỗ về :
_ Các huynh đệ nhiệm vụ của chúng ta đến đây thôi. Quan trên chỉ giao trách nhiệm cho chúng ta từng này.
Một vị mặc áo công môn liền nói:
_ Dù sao Trần huynh cũng chém bay đầu tên hắc đạo Công Ngọc Báo thì cũng không mất mặt của chúng ta.
Người khác lại hỏi:
_ Trần huynh! Thế ba tên tù phạm kia thì ở nơi đâu?
Trần Thạch lắc đầu rồi nói:
_ Quan trên chỉ nói chúng ta đến nơi đây sẽ có bọn tam ma, cửu quỷ, thập điện diêm la đánh chiếm , giải cứu cho bọn cùng hung cực ác . Ngài đã sắp đặt các anh hùng nghĩa hiệp cùng người Sát Thủ đoàn tiếp ứng giăng một cái bẫy để chờ bọn kia lao vào. Còn những tên khác Trần Thạch này cũng không biết được. Các huynh đệ chúng ta giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi. Khi quay về nhà Trần Thạch này sẽ mời các huynh đệ uống rượu.
Bọn huynh đệ của Trần Thạch nghe vậy liền nói:
_ Thế thì chúng ta đứng nhìn để học hỏi vậy.
Trần Thạch liền gật đầu.
Một trận đánh kinh thiên động địa giữa một bên bạch đạo gồm có.
Nhị thánh , Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông cùng trang nhân với người Sát Thủ đoàn.
Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như sử dụng Uyên Ương kiếm pháp giương danh thiên hạ.
Một bên là phường hắc đạo tam ma , cửu quỷ, thập điện diêm la.
Một trận đánh đáng ghi vào lịch sử của giới giang hồ võ lâm đất Việt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro