Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lập Chính Đức núp sau tảng đá đưa mắt nhìn ra mà lòng đầy lo lắng cho Trần Thạch.
Lập Chính Đức vừa nhìn vừa nghĩ:
_ Ba tên kia tuy rằng kêu những nghề cao quý như thế. Nhưng lại thấy độc ác lại cướp xe tù nhốt trọng phạm của triều đình. Trần ca ca một mình lại bị thương có thể đối phó được với bọn người kia hay không?
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn những người huynh đệ vào sinh ra tử với Trần Thạch. Bọn họ đang đứng quanh xe tù mà canh giữ phạm nhân.
Xem ra chẳng ai có thể đối phó với bọn người kia.
Thế mà giờ đây Trần Thạch vẫn đứng hiên ngang , tay cầm thanh đại đao chẳng có gì là lo lắng.
Trần Thạch tay hoành ngang thanh đại đao mà cười lớn:
_ Các ngươi muốn cướp người cũng được . Nhưng hãy hỏi thanh đại đao trong tay của Trần Thạch này có đồng ý hay không?
Vị thầy thuốc nghe Trần Thạch nói như thế liền cười bảo:
_ Họ Trần kia! Ngươi đã bị tên Công Ngọc Báo kia đâm cho một thương. Nay có cần ta châm cứu cho không?
Vị thầy thuốc kia vừa dứt lời thì có tiếng niệm Phật hiệu vang lên:
_ A Di Đà Phật! Thầy thuốc khác thì sẽ cứu người. Nhưng ngươi thì sẽ làm chết người đó?
Lại có người khác lên tiếng:
_ Tăng huynh ! Chúng ta đến đây để cứu người qua cơn lửa bỏng, trừ ma vệ đạo. Bọn tam ma này nên trừ đi là vừa.
Tiếng người vừa dứt thì hai người một tăng , một đạo từ trên núi cao lao xuống.
Vị tăng nhân tay cầm thanh giới đao bước đến trước mặt Trần Thạch mà nói:
_ Không ngờ đến muộn một chút để Trần anh hùng phải chịu thiệt thòi.
Trần Thạch chấp tay vái chào rồi nói:
_ Không thiệt! Không thiệt! Một vết thương xoàng mà đổi được mạng của tên hắc đạo Công Ngọc Báo thì chẳng thiệt. Giờ đây nhị thánh đã đến vừa đúng lúc. Trần Thạch xin giao tam ma cho nhị thánh.
Vị đạo sĩ liền nói :
_ Trần anh hùng cứ việc nghỉ ngơi . Xin hãy để ba tên này cho chúng tôi.
Trần Thạch liền chấp tay mà nói:
_ Tất cả đều nhờ vào nhị thánh hết cả.
Nhị thánh gật đầu rồi quay lại đối mặt với tam ma.
Tam ma, nhị thánh đối mặt cũng không phải là không đồng lạng , đồng cân.
Tam ma có tiếng. Nhưng nhị Thánh đâu phải là hạng xoàng .
Hai bên đối trận sát khí đằng đằng .
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn ra không chớp mắt . Bất ngờ có tiếng ngáy khò khò.
Lập Chính Đức quay người lại thì thấy lão tổ tông đang nằm ngủ bên cạnh mình . Vô cùng ngạc nhiên Lập Chính Đức kêu lên:
_ Lão tổ tông.
Lão ăn mày vẫn ngủ vừa nói:
_ Giờ đây có một ít thịt nướng, thịt viên hay bánh nếp thì hay biết mấy?
Lập Chính Đức nghe thế liền cầm lấy cái bọc mà Trần Thạch đã đưa cho.
_ Lão tổ tông! Ở trong này có bánh nếp , thịt khô, thịt viên . Lập Chính Đức đang định quay lại miếu thờ Triệu thị để gặp lão tổ tông . Nhưng nào ngờ ở nơi đây lại gặp đám đánh nhau.
Lão ăn mày nhìn vào cái bọc rồi hỏi:
_ Tiểu ăn mày! Ở đâu ngươi có một bọc thức ăn ngon như thế này? Đừng nói là ngươi ăn cắp hay thần tiên giáng trần đưa cho đó nhé.
Lập Chính Đức lắc đầu rồi nói:
_ Không phải ăn cắp, cũng chẳng có thần tiên nào cả mà do vị Trần Thạch ca ca kia đưa cho Lập Chính Đức.
Lập Chính Đức đưa cái túi thức ăn cho lão ăn mày . Xong Lập Chính Đức liền quay ra nhìn vào trận đánh giữa nhị thánh với tam ma .
Một giới đao , một kiếm đối phó với một bút lông , một cây gậy cũng đồng cân đồng lạng .
Hai bên áp vào nhau mà vung các loại vũ khí quyết ý lấy mạng sống của đối phương.
Ma còn lại thì đang đứng yên lặng tay cầm mấy cây ngân châm chuẩn bị phóng vào nhị thánh. Nhị thánh biết ý liền áp vào hai ma mà đánh chẳng để tách ra cho ma kia phóng ngân châm.
Trần Thạch tuy đã nhường trận đánh cho nhị thánh , nhưng thanh đại đao lại hườm sẵn nếu ma kia phóng ngân châm sẽ lao đến ứng cứu.
Trần Thạch cùng ma kia hườm nhau chẳng ai dám ra tay hết cả.
Cho đến lúc có người lên tiếng:
_ Trần Thạch anh hùng. Hãy để ma này cho lão quản này đối phó.
Trần Thạch nghe tiếng liền hỏi:
_ Lão quản của Vân Mộng trang đã đến đó sao? Thế trang chủ sao còn chưa đến?
Lão quản gia của Vân Mộng trang liền nói:
_ Trang chủ cùng Hoan Diễn song hiệp đang đến sau.
Trần Thạch nghe thế liền kêu lên:
_ Có cả Hoan Diễn song hiệp nữa sao? Thế thì tốt quá. Lão ma này giao cho lão quản đó.
Lão quản không trả lời mà vung cây gậy trúc để tấn công lão ma thầy thuốc liền.
Tiếng gió rít của cây gậy trúc vang lên đồng thời điểm vào người của lão ma kia.
Thế là nhị thánh một đao, một kiếm cùng với tam ma bày ra một trận đánh ác liệt trên con đường độc đạo.
Tiếng đao phong, kiếm ảnh hay tiếng gió rít lên của cây gậy trong tay  lão quản gia của Vân Mộng trang.
Bên kia tam ma cũng không chịu kém liền vung bút thép, gậy sắt cùng ngân châm mà đón đánh.
Lập Chính Đức đang mải mê nhìn vào trận đánh giữa hai bên bạch đạo, hắc đạo .
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc, cùng tiếng la hét của hai bên làm cho Lập Chính Đức tròn mắt nhìn.
Bất chợt lão ăn mày chụp lấy Lập Chính Đức kéo xuống rồi nói:
_ Tiểu ăn mày! Xem chừng ám khí.
Lão ăn mày vừa kéo Lập Chính Đức vào sau tảng đá thì cong , một tiếng. Một chiếc ngân châm sáng lóa va vào tảng đá rồi nằm yên lặng.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn chiếc ngân châm mà giật mình đánh thót.
Lão ăn mày không nhanh tay kéo Lập Chính Đức vào sau tảng đá, khổng khéo giờ đây chiếc ngân châm đó đã chui vào người .
Lão ăn mày nhìn Lập Chính Đức cười bảo.
_  Tuồng hay vẫn còn ở phía sau. Tuy ngươi  đã  ngậm cái vật lão tổ tông đưa cho đến giờ không biết mệt. Nhưng có thực mới vực được đạo.
Tiểu ăn mày hãy ăn đi.
Lập Chính Đức  vẫn muốn nhìn cho rõ trận đánh. Nhưng thấy cây ngân châm sáng lóa vẫn còn nằm ở đó làm cho Lập Chính Đức chẳng dám ló đầu ra nhìn. Lập Chính Đức đành y lời của lão ăn mày mà ngồi đánh chén.
Chẳng phải đây cũng là điều Lập Chính Đức mong muốn hay sao?
Chỉ có khác ở kia là miếu thờ Triệu thị, còn nơi đây là trận chiến kinh hoàng đang diễn ra.
Nhưng Lập Chính Đức cùng với lão ăn mày vẫn ngồi đánh chén với nhau mặc cho ngoài kia màu sắc đỏ của máu đã chảy lênh láng trên nền đất lạnh lẽo.
Từng miếng bánh nếp, từng miếng thịt bò khô, từng miếng thịt bò viên cứ chui tuột vào bụng của lão ăn mày, tiểu ăn mày.
Lão ăn mày nhìn Lập Chính Đức rồi nói:
_ Ma đã đến ! Sao quỷ còn chưa đến?
Lập Chính Đức nghe thế liền hỏi:
_ Lão tổ tông! Ma là gì ? Quỷ là gì ? Sao phải đến?
Lão ăn mày khi này mới nói cho Lập Chính Đức nghe:
_  Ma là ba tên đội lốt thầy thuốc, thầy đồ, thầy bói kia. Còn cửu quỷ là một tên khóc mướn với tám tên bát âm . Chúng dùng âm thanh  làm cho đối phương  kinh sợ mà giết đi. Bọn chúng chưa đến thì vở tuồng hay còn ở phía sau.
Lập Chính Đức đang cho miếng thịt bò khô vào miệng vừa nói:
_ Không biết trận đấu của mọi người với tam ma đó  ra sao rồi nhỉ?
Lão ăn mày vừa cho một viên thịt bò viên vào miệng cho cái bụng khỏi kêu rồi nói:
_ Một tên tham công thì đã bỏ mạng. Còn tam ma làm kế giương đông kích tây. Bọn chúng giữ chân nhị thánh để cho bọn khác cứu người. Nào đâu chỉ là cái bẫy?
Lập Chính Đức nghe lão ăn mày nói như thế đánh liều đưa mắt nhìn ra . Giờ đây ở đương trường phóng xuống thêm ba người nữa .
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro