Chương 6
Một con đường độc đạo xuyên qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Một con đường vắng lặng không một bóng người qua lại.
Một con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu chỉ trơ trọi một mình thằng bé, thằng bé Lập Chính Đức dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Lập Chính Đức cầm lấy cái túi thức ăn mà vị công môn ngồi trên lưng ngựa trắng tay cầm đại đao có tên gọi là Trần Thạch đưa cho.
Nhìn túi thức ăn đầy đủ các loại thức ăn. Lập Chính Đức nghĩ đến khuôn mặt của lão tổ tông mồm chữ o, kêu lên , mắt tròn xoe kinh ngạc khi nhìn thấy cái túi thức ăn.
_ Tiểu ăn mày! Ngươi được... được vị.. vị đại thiện nhân nào cho hay ông bụt nào ban cho vậy mà mà lắm thức ăn thế này.
Khi đó Lập Chính Đức với khuôn mặt nở như hoa sẽ nói:
_ Lập Chính Đức đang đi thì trên trời, dưới thời tiết mùa đông lạnh giá, một đám mây ngũ sắc bay xuống có một vị thần tiên hiện ra đưa cho một túi thức ăn với lời nhắn chẳng cho ai cả vì đây là thức ăn của người trên tiên giới. Nhưng Lập Chính Đức nhớ đến lão tổ tông nên quay lại miếu thờ Triệu thị .
Khi đó lão ăn mày sẽ nhìn Lập Chính Đức với cái nhìn đầy khâm phục.
Lập Chính Đức nghĩ đến đó thì cười lên khanh khách.
Lập Chính Đức vội vàng bước nhanh hướng về miếu thờ Triệu thị.
Không ngờ ở phía trước có tiếng quát lớn:
_ Các ngươi khôn hồn hãy để phạm nhân ở lại . Chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.
Nhưng có tiếng hừ lạnh rồi giọng nói sang sảng vang lên.
_ Hay cho quân hắc đạo dám đến đây cướp lấy tù phạm. Các ngươi nên biết rằng đây là những người phạm trọng tội giải lên cho triều đình xét xử. Các ngươi khinh khi phép nước ghép vào tội đồng phạm giết chết chẳng tha.
Lập Chính Đức nghe tiếng biết được đó là tiếng nói của vị công môn tay cầm thanh đại đao đang cưỡi con ngựa trắng có tên gọi là Trần Thạch người đã cho Lập Chính Đức cái túi thức ăn.
Lập Chính Đức khi nghe tiếng người đánh nhau như thế sẽ tìm chỗ tránh xa.
Nào ngờ đâu Lập Chính Đức lại chạy về hướng có Trần Thạch đang đối đầu với bọn người hắc đạo đến giải cứu những tên tù phạm.
Lập Chính Đức cúi thấp người bước đến bên một tảng đá rồi nhìn vào nơi Trần Thạch đang đối mặt với bọn người hắc đạo.
Một tên ra dáng thủ lĩnh của bọn cường đạo liền bước đến trước mặt của Trần Thạch rồi nói:
_ Chúng ta lấy đơn đã độc đấu giải quyết hay cứ theo việc nhà binh loạn đã bên nào thắng thì thôi.
Trần Thạch đang cưỡi trên lưng ngựa trắng liền nói:
_ Trần Thạch vốn việc nhà quan. Nhưng cũng là người xuất thân từ giang hồ. Nay đơn đã độc đấu theo việc giang hồ mà luận vậy nếu ngươi đánh thắng thanh đại đao trong tay của Trần Thạch này thì các ngươi cứ việc dẫn những phạm nhân kia đi.
Bọn người thuộc hạ nghe thế liền kêu lên:
_ Trần Thạch huynh! Không được đâu? Chúng ta đã ăn cơm công môn có người cướp trọng phạm của triều đình chết vì công việc cũng là lẻ thường tình.
Nhưng Trần Thạch ra hiệu cho bọn huynh đệ ngừng lại rồi nhảy phắt xuống ngựa rồi nói:
_ Các huynh đệ! Ý của Trần Thạch đã quyết. Có chuyện gì xảy ra Trần Thạch sẽ chịu trách nhiệm trước quan trên.
Trần Thạch hoành ngang thanh đại đao cười bảo:
_ Trần Thạch vốn người công môn áp giải những tên trọng phạm của triều đình. Hôm nay rất hân hạnh đón tiếp vị nào trong giới hắc đạo.
Trần Thạch vừa dứt lời thì tên kia liền nói:
_ Ta là Công Ngọc Báo, đầu lĩnh ở biển khơi . Nay đến đây để cứu lấy một vị trong đó là ca ca của ta.
Trần Thạch nhìn Công Ngọc Báo tay cầm thanh trường thương liền nói:
_ Ta dùng đại đao, ngươi dùng trường thương, đồng cân, đồng lạng, chẳng ai thiệt. Xin mời.
Trần Thạch nói xong liền hoành ngang thanh đại đao rồi đứng yên lặng mà nhìn Công Ngọc Báo.
Công Ngọc Báo là một tên đen trũi đi khệnh khạng cầm thanh trường thương rồi hét lớn:
_ Giết!
Công Ngọc Báo hét lớn vung thanh trường thương đâm đến.
Trần Thạch đưa thanh đại đao đón đỡ hai người diễn ngay một trận đánh ác chiến trên con đường độc đạo dưới tiết trời mùa đông.
Lập Chính Đức đang nấp sau tảng đá nhìn ra. Đây là lần đầu tiên Lập Chính Đức được trông thấy một trường ác đấu như thế.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn mà lòng lại đầy lo lắng. Lập Chính Đức lo cho Trần Thạch, người ca ca đã cho nó túi thức ăn.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn thấy hai người đang vung đao, vung trường thương đánh nhau.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh cả tóc gáy thế mà thằng bé Lập Chính Đức vẫn đưa mắt nhìn vào trận đánh rồi nó la lên:
_ Hay quá!
Là khi đó Trần Thạch đã chém bay đầu của tên hắc đạo Công Ngọc Báo.
Nhưng trên người Trần Thạch cũng bị một vết thương đâm qua bả vai.
Bọn người huynh đệ của Trần Thạch nhanh chóng chạy đến, người đưa thuốc cầm máu, kẻ băng bó vết thương.
Một người huynh đệ của Trần Thạch mới hỏi:
_ Trần ca ca ! Vết thương như thế này đơn đã độc đấu làm sao vượt qua được. Chi bằng chúng ta liều mạng xông qua nơi đây rồi tính tiếp.
Trần Thạch nhìn những người huynh đệ từng vào sinh ra tử lắc đầu:
_ Các huynh đệ hãy bảo vệ xe trọng phạm , không cho bọn người đến cướp tới gần ,còn tất cả mọi việc Trần Thạch này đã có lo liệu.
Bọn huynh đệ như đã hiểu ý Trần Thạch chẳng có tên nào nhiều lời nữa mà bao quanh những xe chở tù phạm đao chĩa ra ngoài, luôn sẵn sàng hi sinh thân mình vì nhiệm vụ.
Trần Thạch tay cầm thanh đại đao nhìn về phía trước rồi đứng yên lặng nhìn ba người đang từ từ đi tới.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn về phía ba người đó.
Chẳng phải là những hình ảnh khi ở nhà Lập Chính Đức đã trông thấy hay sao?
Một vị thầy đồ đang cầm bút lông . Nhưng cây bút của thầy đồ lại bằng sắt , kể cả đầu bút cũng bằng thép sáng loáng.
Người nữa là vị thầy bói đang cầm cây gậy dò dẫm trên đường. Con đường đầy đá là thế mà khi lão thầy bói chọc cây gậy đến đâu tiếng kêu cong cong lại vang lên.
Thêm người nữa là vị thầy thuốc mang chiếc hòm gỗ .
Những vị thầy thuốc khác ở xóm ở làng thì đều bỏ dụng cụ y để cứu người còn không biết vị thầy thuốc này bỏ gì có trời mới biết.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn ra thấy Trần Thạch vẫn đứng yên lặng tay cầm thanh đại đao mà tự nhủ:
_ Người ta nói hai đánh một không chột cũng què. Thế mà bọn chúng có đến ba người mà Trần Thạch ca ca còn bị thương nữa kia chứ?
Trong lúc Lập Chính Đức đang lo lắng cho Trần Thạch . Thì ở nơi đó khi nhìn thấy ba người, một thầy đồ, hai thầy thuốc, ba thầy bói liền cười nói:
_ Ba vị không ở trong thành, trong phố để dạy chữ, đoán vận, cứu người. Sao lại đến đây ở nơi núi rừng chẳng có người cần đến các vị kia chứ?
Vị thầy đồ nghe Trần Thạch nói như thế liền cười bảo:
_ Họ Trần! Nay lão sẽ cho các vị một con chữ đó là chữ tử.
Vị thầy bói lại nói:
_ Nhìn thấy tướng mạo của họ Trần e rằng không đến nén hương hồn đã du địa phủ. Thật đáng tiếc.
Vị thầy thuốc lên tiếng:
_ Họ Trần ăn cơm công môn đã lâu . Không biết trái tim có khác biệt gì với người thường không nhỉ?
Nghe ba vị kia nói như thế.
Trần Thạch cười nói:
_ Một thầy đồ, một thầy bói, một thầy thuốc. Nếu bình thường gặp ba vị đó thì rất hân hạnh cho Trần Thạch này vô cùng. Nhưng hôm nay tam ma nổi tiếng giang hồ với những việc làm cùng hung cực ác. Thì Trần Thạch này sẽ ra tay trừ hại cho dân luôn thể.
Lập Chính Đức nghe Trần Thạch nói như thế thì đưa mắt nhìn ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro