Chương 54
Trời đang mưa như trút nước, với tiếng sấm sét, chớp giật. Thế mà nay trời quang mây tạnh, chẳng lấy một áng mây, mặt trời nay đã ngã bóng non cao, chút ánh nắng từ phía tây chiếu sáng những chiếc lá còn đọng lại từng hạt nước mưa.
Trên con đường đất pha cát, trở về quê nhà, của lão kiếm khách nơi miền Đông Hải, thân xác của Tam Ma, Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La, giờ đây chỉ còn lại là những cái xác không hồn.
Bọn bại hoại, chuyên làm điều ác, nay đã trả lại, cho người đời từng món nợ mà chúng đã vay.
Lập Chính Đức thu thanh Vô Tình kiếm vào vỏ, bước đến bên cạnh Chế Thanh.
_ Chế Thanh! Muội có sao không? Có bị thương ở chỗ nào hay không?
Chế Thanh lắc lắc đầu:
_ Chính Đức ca ca! Muội không sao?. Chỉ có điều giờ, cứ ngỡ chân tay, như chẳng phải của mình nữa vậy?
Lão Tổ Tông, lúc này mới bảo:
_ Chúng ta lên đường thôi, hãy để mặc bọn bại hoại giang hồ này, cho đám chó hoang, hay quan phủ, các hương thân phụ lão tốt bụng lo liệu.
Lão Tổ Tông, nói xong, liền bước lên xe ngựa, tay cầm bầu rượu lắc lắc, cười bảo:
_ Cũng may cái thứ này vẫn còn.
Nhấp một ngụm rượu, lão Tổ Tông khà một tiếng ngon lành, ê a hát, ba, bốn câu, không đâu vào đâu, rồi cầm lấy dây cương bảo:
_ Chính Đức, Chế Thanh! Chúng ta đi thôi.
Chế Thanh lúc này, đang được Lập Chính Đức đưa tay đỡ lên xe ngựa. Lập Chính Đức ngồi bên cạnh lão Tổ Tông, chiếc xe ngựa lại lăn bánh lên đường.
Chuyện cũng không có gì xảy ra, mọi sự vẫn bình yên, cho đến một ngày. Trước mắt của lão Tổ Tông, Lập Chính Đức là những nương dâu bạt ngàn chạy theo một con sông.
Chiếc xe ngựa men theo con đường xuyên qua nương dâu bạt ngàn. Chế Thanh nhìn thấy nương dâu vô cùng mừng rỡ, mới nói với Lập Chính Đức.
_ Chính Đức ca ca! Đi theo con đường này đến hết nương dâu là gia trang của nhà của muội.
Lập Chính Đức nghe Chế Thanh nói thế, như đã trút được gánh nặng trong lòng, cái việc đã hứa với lão kiếm khách đã sắp hoàn thành. Chế Thanh nhìn ngắm xung quanh một lúc, rồi bảo với lão kiếm khách, đang nằm yên lặng trong chiếc xe ngựa.
_ Ông nội! Chúng ta đã trở về nhà rồi đó ông nội.
Chế Thanh lúc này lại chắp tay niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Mong vị hòa thượng kia tìm được thuốc giải Trường An Thảo, lúc đó ông nội hãy rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ, bình bình an an sống qua ngày. Chế Thanh sẽ ở bên cạnh hầu hạ ông nội, cho đến khi mãn tuổi trời.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn, nương dâu bạt ngàn chạy theo dòng sông, hít một hơi thật sâu. Nhưng trong cái mùi hương tinh khiết ở nơi làng quê, thoang thoảng mùi tanh của tinh huyết.
Lập Chính Đức kêu lên:
_ Lão Tổ Tông!
Lão Tổ Tông gật đầu cho xe ngựa phóng nhanh. Giờ đây theo lời của Chế Thanh vừa nói, ở phía trước mặt là gia trang họ Nguyễn. Gia trang của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh. Nhưng từ nơi đó một làn khói bốc lên, lão Tổ Tông nhìn Lập Chính Đức nói:
_ Có sự không hay rồi? Tại sao chúng lại làm như thế? Chúng không ngăn xe ngựa, mà chúng lại làm cái việc kia?
Cái việc lão Tổ Tông đang nói, là cái việc phóng hỏa đốt nhà, cái việc làm thương thiên hại lý, của bọn bại hoại giang hồ.
Chiếc xe ngựa phóng nhanh, chẳng mấy chốc, đã đến nơi. Đó là gia trang của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh, và nàng Chế Thanh. Một gia trang to lớn, có đến cả trăm nhân mạng, thế mà chẳng còn một ai sống sót. Ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả gia trang, còn những người ở nơi đó đã bị giết chết, trước lúc ngọn lửa thiêu cháy tất cả.
Chiếc xe ngựa ngừng lại, trước quang cảnh tan hoang của gia trang, lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh, lão Tổ Tông chỉ biết ngừng tay ngựa, tròn mắt nhìn, không chớp mắt lấy một lần, miệng kêu lên:
_ Thật là táng tận lương tâm, không bằng cả loài cầm thú? Quân phóng hỏa đốt nhà, trời đất chẳng dung tha.
Chế Thanh vén rèm trông ra, nhìn thấy gia trang của mình như thế liền chết ngất ngay tại chỗ.
Lập Chính Đức nhìn thấy thế mới bảo:
_ Như thế cũng tốt, nếu không biết nói gì với Chế Thanh muội đây?
Lúc này, đang đứng trước gia trang, của lão kiếm khách, là một người đàn ông mang chiếc áo màu tía, tay cầm kiếm. Lão Tổ Tông trông thấy liền hỏi:
_ Nhà ngươi chính là người đã làm cái việc này? Cái việc táng tận lương tâm, thương thiên hại lý, bại hoại giang hồ, cái việc giết người phóng hỏa.
Nghe lão Tổ Tông hỏi như thế, người đàn ông kia cũng chẳng quay lại, chỉ nói:
_ Việc này không phải ta làm. Ta chỉ đang đứng nơi đây, chờ các ngươi để làm một việc.
Lão Tổ Tông nghe người kia nói như thế lại hỏi:
_ Không phải là ngươi đã gây ra chuyện này? Thế thì ngươi ở nơi đây để làm gì?
Người đàn ông đó nói từng tiếng lạnh lẽo vô tình, đến người nghe cảm thấy như băng giá.
_ Ta đang đứng ở nơi đây, để lấy đầu của vị chủ nhân gia trang này, lão Nguyễn Chế Minh.
Lập Chính Đức lúc này xách thanh kiếm Vô Tình, bước đến gần người đàn ông kia, quát lớn:
_ Có Lập Chính Đức ta ở nơi đây, ngươi đừng hòng đạt được ý nguyện.
Người đàn ông đó vẫn không quay lại chỉ hỏi:
_ Bằng vào ngươi sao?
Lập Chính Đức khẳng khái nói:
_ Chính là vậy, trên đường trở về nơi đây, bao nhiêu chướng ngại ta đều vượt qua, từ Vân Mộng trang chủ, Sát Thủ Đoàn, Hoan Diễn song hiệp, Tam Ma, Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La đều chết dưới thanh kiếm Vô Tình của Lập Chính Đức này.
Người đàn ông đó chỉ nói:
_ Ngươi nói thật hùng hồn, nhưng không biết có như ngươi nói hay không?
Lập Chính Đức bảo:
_ Cho dù như thế nào thì hôm nay, Lập Chính Đức cũng thay mặt, những người đã chết oan, đòi lại món nợ này?
Người đàn ông đó nghe thế liền quay lại. Lập Chính Đức vừa nhìn thấy đã kêu lên.
_ Nghĩa phụ! Sao người lại đến nơi đây?
Người đàn ông đó lạnh lùng bảo:
_ Ta được người nhờ cậy đến lấy đầu của tên Nguyễn Chế Minh kia.
Người đó lại nói:
_ Chính Đức! Nếu con còn xem ta là nghĩa phụ của con, hãy lấy đầu của cái tên Nguyễn Chế Minh kia cho ta, còn nếu không thì..?
Lập Chính Đức lắc lắc đầu:
_ Nghĩa phụ! Người vốn là một chính nhân quân tử, đã dạy Chính Đức những điều nhân nghĩa, sao bây giờ người lại làm như thế? Nghĩa phụ! Chúng ta quay về thôi, Chính Đức đã hoàn thành lời hứa với lão kiếm khách. Chúng ta trở về sơn môn, Chính Đức xin lại hầu hạ người đêm ngày.
Thì ra đó là Nguyễn Chính, chủ nhân của thanh Vô Tình kiếm, nghĩa phụ của Lập Chính Đức.
Nguyễn Chính lắc đầu:
_ Ngươi đã thực hiện xong lời hứa của ngươi, còn ta thì chưa?
Nguyễn Chính, người nghĩa phụ đã cưu mang, dạy dỗ, lại truyền thanh Vô Tình kiếm cho Lập Chính Đức, đang từ từ tiến lại gần chiếc xe ngựa. Trong đó có lão kiếm khách, cùng cô cháu gái Chế Thanh đang nằm chết giấc ở trong đó.
Chính Đức kêu lên:
_ Nghĩa phụ! Không! Không được. Không nên làm như thế?
Nguyễn Chính vẫn từ từ bước từng bước, đến gần chiếc xe ngựa, miệng lại bảo:
_ Ngươi có hai con đường để lựa chọn. Một đó là cùng ta lấy đầu tên Nguyễn Chế Minh kia, rồi trở về sơn môn. Hai là ngươi làm đúng lời ngươi đã hứa, lời nói của chính nhân quân tử, bảo vệ cho họ an toàn trở về quê nhà, cho đến lúc tận cùng mới thôi. Ngươi chỉ được chọn một con đường, chứ không còn con đường nào khác?
Lập Chính Đức lắc lắc đầu:
_ Nghĩa phụ! Nghĩa phụ đừng bắt Chính Đức phải lựa chọn, Chính Đức không muốn lựa chọn gì cả, Chính Đức chỉ muốn cùng người trở về sơn môn, mặc kệ tất cả. Nghĩa phụ! Chính Đức xin người đó?
Nhưng khuôn mặt của Nguyễn Chính, người nghĩa phụ của Lập Chính Đức, lại vô cùng lạnh lùng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro