Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Một ngày mới lại bắt đầu, một ngày mới mà trẻ con vui cười hớn hở, người trung niên trầm ngâm, người già ngồi nhớ thời gian qua.
Ánh nắng vừa trải lên từng chiếc lá, thì chiếc xe ngựa lại lăn bánh đưa lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh trở về quê nhà nơi miền Đông Hải.
Lão Tổ Tông cầm lấy tay của người vận chuyển muối họ Trịnh rồi bảo:
_ Tất cả mọi việc ở nơi đây ta giao cho lão đệ hết cả, hãy thay ta chăm sóc cho phần mộ của nàng Đào Mộng Hoa.
Người họ Trịnh gật đầu.
_ Lão ca! Họ Trịnh sẽ ở nơi đây chăm sóc phần mộ của Đào Cô. Khi nào lão ca trở lại, họ Trịnh xin trả lại vậy.
Lão Tổ Tông không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn căn nhà trọ mà nàng Đào Mộng Hoa đã dựng nên để cho khách qua đường ở trọ, hay để chờ chiếc xe ngựa có lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh, đang ngủ ngon lành như trẻ thơ cũng không biết nữa? Chỉ biết rằng người xưa nay đã nằm yên lặng dưới ba tấc đất. Một đời yêu, hận nay cũng đã trở thành hư không.
Người họ Trịnh một lòng thương mến  Đào Cô, mà tình nguyện ở lại chăm sóc phần mộ của Đào Cô, cũng như căn nhà trọ.
Lão Tổ Tông nhìn căn nhà trọ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã phôi pha với thời gian. Lão Tổ Tông nhìn thấy nàng Đào Mộng Hoa đang đứng trước cửa bế con trẻ, chờ một gã tiều phu đi đốn củi chưa về. Một bữa cơm đạm bạc rộn ràng tiếng cười của trẻ thơ trong căn nhà nhỏ, chàng đi đốn củi, nàng nấu cơm chờ chồng, ân ân ái ái, sớm tối có nhau.
Nhưng tất cả là hư ảo, nàng Đào Mộng Hoa, thời xuân sắc ngây dại, hay Độc Nương khiếp đảm quần hùng, là nàng Đào Cô ướt át xuân tình chủ của căn nhà trọ, thì tất cả cũng chỉ hư ảo, rồi đây còn mấy ai nhớ đến kia chứ?
Chỉ còn lại những hạt lệ trên khuôn mặt của lão Tổ Tông. Nhưng giờ đây lão Tổ Tông cùng với chàng trai trẻ Lập Chính Đức phải đưa ông cháu lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh trở về quê nhà nơi miền Đông Hải.
Chiếc xe ngựa dưới tài điều khiển của lão Tổ Tông từ từ lăn bánh, rời khỏi căn nhà trọ, mà mấy ngày trước còn có bà chủ, làm cho bao nhiêu khách nhân vào ở trọ, chẳng muốn rời đi.
Chiếc xe ngựa cứ từ từ lăn bánh, cũng không biết đã qua bao nhiêu đoạn đường.
Hôm nay đang lúc giữa trưa, trời đang nắng, bất chợt mưa lớn kéo đến, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống cứ như người ta đổ nước.
Ở một nơi chẳng có bóng người, chẳng có nhà để tránh mưa, chiếc xe ngựa đang lăn bánh thì phải ngừng lại.
Trời vẫn mưa như trút nước, thế mà tiếng trống, tiếng kèn vang lên,  lại có tiếng người khóc, như người đưa ma.
Tiếng nói vang lên như chín tầng địa ngục.
_ Người chết, người chết, không để, nên đem chôn cất.
Lại có tiếng người van khóc.
_ Sống ở thế nhân đời kiếp khổ, xuống dưới suối vàng nhìn nhau cười.
Tiếng người van khóc, tiếng như quỷ tru dưới chín tầng địa ngục, xuất hiện dưới trời mưa, làm cho người thường nghe thấy chắc hẳn chết giấc.
Lão Tổ Tông đưa mắt nhìn Lập Chính Đức rồi bảo:
_ Bọn Tam Ma, Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La lúc trời mưa lại kéo đến, e chẳng phải sự lành.
Lập Chính Đức cầm lấy thanh Vô Tình kiếm, rồi nói:
_ Một bọn người chẳng ra người, quỷ chẳng phải, ma cũng không, một bọn người chuyên giả ma, giá quỷ để dọa người, đây cũng là cơ hội trừ đi cho người dân lương thiện được nhờ.
Lập Chính Đức cầm lấy thanh Vô Tình kiếm nhảy xuống bước đến trước mặt Tam Ma, Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La, rồi hỏi:
_ Thật sự may mắn, lúc trời mưa như trút nước, lại được Tam Ma, Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La đón rước, chỉ tiếc rằng ai đón rước thì mừng, chứ Tam Ma, Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La chẳng ai mừng.
Lập Chính Đức chắp tay mà nói:
_ Các vị có đánh trống, thổi kèn, khóc lóc hay gào rú hãy đến nơi xóm làng đông đúc để kiểm miếng cơm, sao lại ở nơi đây ngăn cản đường đi của người?
Một tên trong bọn Cửu Quỷ tru lên một tràng dài như quỷ tru dưới chín tầng địa ngục.
_ Ở nơi đây có người gần chết, chúng ta được lệnh của Diêm Vương đem thân xác người đó đến Diêm Vương điện.
Lập Chính Đức nghe vậy, tay ôm thanh Vô Tình kiếm vào lòng, đứng ngạo nghễ nói:
_ Ở nơi đây chẳng có ai là người gần chết hết cả, nếu có người gần chết chắc hẳn đó là các vị, một bọn người chẳng ra người, chỉ giả ma, giả quỷ để hù dọa người. Các ngươi không mau cút đi, may ra còn toàn tính mạng, rồi tu tâm dưỡng tánh, mới sống đến già, còn không chẳng mấy chốc nữa Tam Ma, Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La sẽ biến mất trên cõi giang hồ đất Việt.
Nghe những lời nói đầy thách thức của chàng trai trẻ, bọn Cửu Quỷ tru lên từng tiếng như quỷ gọi hồn, bọn Thập Điện Diêm La thì khóc vang trời.
Mưa vẫn như trút nước, hòa lẫn với tiếng tru, tiếng khóc của bọn Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La thành một khúc nhạc kinh dị.
Lúc này tiếng trống, tiếng kèn , tiếng khóc, tiếng tru của quỷ gọi hồn vang lên làm cho người định thân thấp kém chắc hẳn sợ hãi vỡ mật mà chết.
Lão Tổ Tông lúc này đã đến bên cạnh Lập Chính Đức vuốt ve chòm râu, lại lấy bầu rượu ở bên cạnh hông đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi cười bảo:
_ Tam Ma! Có phải bọn Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La đang khóc lóc, đánh trống thổi kèn, đưa tiễn ba con ma già các ngươi đó không?
Tam Ma nghe có người hỏi đến mình. Ma Thầy Đồ đưa đôi mắt như vị thầy đồ nghiêm khắc nhìn học trò, một lúc sau mới nói:
_ Thấy thằng trẻ ranh, lại ngạo mạn, khinh thường, Tam Ma, Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La như thế, không ngờ có kẻ chống lưng?
Ma Thầy Thuốc nhìn lom lom lão Tổ Tông, như thầy thuốc nhìn con bệnh, lắc lắc đầu.
_ Một người hơi thở khò khè, lại ho ra máu, da vàng, mắt vàng, bệnh đã đến gan, chân ,tay run rẩy, đứng không vững, thì cũng không còn được bao lâu, nói người nhà đóng quan tài là vừa.
Ma Thầy Bói, cầm lấy đông âm dương, tung lên, tung xuống, rồi bảo:
_ Quả thật là quẻ cát, ngày này đem đi chôn cất mai táng là hay nhất, vừa lúc  cửa địa ngục đang mở, bói cho người nhằm lúc quẻ tốt, chẳng lấy tiền, chỉ kiếm  chút công đức cho mình.
Lão Tổ Tông nghe Tam Ma nói như thế liền cười bảo:
_ Các ngươi, Ma Thầy Bói, Ma Thầy Đồ, Ma Thầy Thuốc, đứng trước mặt lão Tổ Tông mấy đời các ngươi, lại lên giọng nói này, nói nọ, không sợ chút nữa lão Tổ Tông vặt đầu của các ngươi hay sao?
Ma Thầy Đồ nghe lão Tổ Tông nói như thế, khuôn mặt đã khó xem, nay lại càng khó nhìn hơn, liền nói:
_ Năm xưa ngoài thành Tây, ở con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, ngươi cùng với bọn quan nha đã vay của chúng ta một món nợ, nay vừa hay để lấy cả vốn lẫn lời?
Lão Tổ Tông nghe Ma Thầy Đồ nói như thế liền cười bảo:
_ Năm xưa ta cốt ý để cho các ngươi chạy thoát, để còn có cớ truy đuổi, mà kiếm ngân lượng ở nơi phủ nha. Nhưng giờ đây các ngươi lại ngăn cản đường đi của ta, mà ta lại có việc gấp, thế là các ngươi đã phạm vào trọng tội, giết chết chẳng tha.
Lão Tổ Tông nói xong liền đưa bầu rượu lên miệng nhấp một ngụm, khà một tiếng, thật sảng khoái, nhìn Lập Chính Đức bảo:
_ Hôm nay là dịp để trừ Tam Ma, Cửu Quỷ, Thập Điện Diêm La, bọn người bại hoại giang hồ, chẳng để tên nào sống sót.
Lập Chính Đức nghe lão Tổ Tông bảo như thế, thì nói:
_ Chúng ta không giết, thì Chính Đức tin rằng bọn này chẳng có cơ hội sống, việc của bọn chúng là lấy đầu của lão kiếm khách, lấy không được chúng cũng phải chết.
Lúc này Chế Thanh cũng xách kiếm đến bên cạnh lão Tổ Tông và Lập Chính Đức.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro