Chương 48
Một đóa hoa đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng vàng rực rỡ, phải làm cho phường bướm ong lạc lối về. Thi nhân nhìn thấy phóng bút đề thơ, hoạ sĩ nhanh tay họa bút kẻo lỡ thời khắc.
Thế mà giờ đây khuôn mặt của vị tuyệt sắc giai nhân, nàng Mật Mật lại lạnh tựa giá băng.
Khi Mật Mật nghe cha mẹ, là Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như đến ngăn chặn chiếc xe ngựa dưới sự điều khiển của lão Tổ Tông, để cắt lấy đầu của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh. Nàng Mật Mật phi ngựa phóng đến để ngăn cản cha mẹ của nàng giết chết Lập Chính Đức, người bạn từ thuở ấu thơ.
Bao nhiêu năm qua Mật Mật chẳng bao giờ quên người bạn nhỏ ở nơi miếu thờ Triệu thị. Người mà lớn lên Mật Mật muốn cùng mình luyện Uyên Ương Kiếm Pháp, nhưng bao nhiêu ngày đi tìm nào thấy đâu? Cứ ngỡ chẳng biết bao giờ gặp lại, thế mà giờ đây trước mắt của Mật Mật, Lập Chính Đức bằng da bằng thịt, chỉ có điều trước mặt của Lập Chính Đức, là hai cái xác của Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như, người bị một nhát kiếm đâm vào chính tâm, còn nữ hiệp Lương Ngọc Như một vết cắt ngang cổ, cả hai màu sắc đỏ đang chảy lênh láng ra khắp mặt đường, thấm vào thứ đất pha cát, thành một màu đỏ thẫm.
Khuôn mặt của nàng Mật Mật giờ đây, lạnh tanh tựa băng giá.
Mật Mật cúi xuống khẽ gọi:
_ Cha me! Chỉ trách Mật Mật ham chơi, chẳng chịu luyện tập võ công, nay tài chẳng bằng người, chẳng trả thù được cho cha mẹ được.
Lập Chính Đức nghe Mật Mật nói như thế mới nói:
_ Mật Mật! Thật ra Lập Chính Đức không cố ý, Lập Chính Đức không muốn như thế chút nào? Mật Mật! Xin hãy tin Lập Chính Đức.
Nhưng khuôn mặt của Mật Mật lạnh lẽo vô cùng, chẳng kêu khóc, ráo hoảnh không một giọt nước mắt. Mật Mật chỉ nói:
_ Đánh nhau công bằng, chỉ trách cha mẹ của ta, tài không bằng người. Nhưng ngươi nên nhớ, mối thù giết cha mẹ, thề không đội trời chung, một ngày nào đó, ta sẽ đến lấy món nợ này ở nơi ngươi.
Mật Mật nói xong liền đặt thi thể của Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như lên yên ngựa, rồi chầm chậm dắt ngựa đi.
Lập Chính Đức lúc này, chỉ biết đứng yên lặng như trời trồng, cho đến khi hình bóng của Mật Mật khuất dần về phía xa.
Lúc này lão Tổ Tông liền nhảy xuống đất, bước đến bên cạnh của Lập Chính Đức. Lão Tổ Tông chỉ nói:
_ Sống trong giang hồ thân bất do kỷ, có nhiều việc không phải mình muốn mà được. Vòng xoáy giang hồ, một khi đã đặt chân vào, thì khó mà rút lui được, ta không giết người, thì người cũng giết ta, đâm đâm, chém chém, đến khi vùi dưới ba tấc đất, ai dám bảo ân oán, tình thù, đã trả xong?
Nàng Chế Thanh đến bên cạnh Lập Chính Đức, rồi nói nhỏ:
_ Chính Đức ca ca! Cũng tại chuyện của gia đình muội, mà đã làm khó cho ca ca, đến người bạn từ thuở ấu thơ cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Lão Tổ Tông lắc lắc đầu nói:
_ Không biết là ai? Lại có thể sai khiến được cả Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như, nức tiếng hiệp nghĩa, thế mà cũng làm trái lương tâm, đến cắt đầu một người giờ đây sống cũng không khác gì chết?
Lập Chính Đức quay lại nói với Chế Thanh.
_ Chế Thanh muội đừng cả nghĩ, Lập Chính Đức đã nhận lời với lão kiếm khách thì không bao giờ cảm thấy ân hận hết cả, chỉ có điều những chuyện đang xảy ra đều ngoài mong muốn của Lập Chính Đức.
Lập Chính Đức lúc này mới bảo với lão Tổ Tông.
_ Lão Tổ Tông! Lão Tổ Tông có còn rượu không, cho Lập Chính Đức xin một ít?
Lão Tổ Tông cầm lấy bầu rượu ở bên cạnh hông lắc lắc, rồi nói:
_ May vẫn còn.
Lão Tổ Tông lại bảo:
_ Uống say một chút, cho quên đi chuyện không như ý, như thế cũng làm cho con người vơi đi nỗi buồn.
Lập Chính Đức, cầm lấy bầu rượu từ tay của lão Tổ Tông, nhưng không hiểu tại sao, Lập Chính Đức đưa bầu rượu lại cho lão Tổ Tông, rồi nói:
_ Lão Tổ Tông! Rượu cũng không giải quyết được vấn đề, Lập Chính Đức đã nhận lời với lão kiếm khách, Lập Chính Đức cảm thấy, mình không làm chuyện gì trái với đạo lý, trái với lương tâm, để phải mượn rượu giải sầu.
Lập Chính Đức quay sang nói với Chế Thanh, nói với giọng quả quyết.
_ Chế Thanh! Chúng ta lên xe ngựa trở về gia trang của muội cho chóng, kẻo để lão kiếm khách, lâu trong xe cũng không phải là chuyện hay.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như vậy mới gật đầu nói.
_ Chính Đức ca ca! Thế thì chúng ta lên xe vậy.
Lập Chính Đức, Chế Thanh liền quay lại bước đến bên cạnh chiếc xe ngựa. ở trong chiếc xe ngựa, lão kiếm khách đang ngủ ngon lành như trẻ nhỏ, chẳng biết ở bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?
Lão Tổ Tông tay lắc lắc bầu rượu mà mừng thầm:
_ Cũng may thằng bé không uổng rượu, nếu không thì ở nơi đồng không mông quạnh, chẳng lấy căn nhà, ánh đèn, thì biết đi tìm đâu để mua rượu kia chứ?
Lão Tổ Tông nói xong liền đưa bầu rượu lên miệng nhấp một ngụm, khà một tiếng thật ngon lành, rồi nhảy lên xe ngựa. Lúc này chiếc xe ngựa dưới sự điều khiển của Lập Chính Đức đang bon bon chạy. Lão Tổ Tông ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa bầu rượu lên miệng nhấp một ngụm, rồi ê a hát đôi ba câu, chẳng đâu vào đâu.
Chiếc xe ngựa chở lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh, đang ngủ ngon lành như trẻ thơ, dưới sự điều khiển của Lập Chính Đức, chạy đâu được vài canh giờ, thì thấy ở trước mặt có ánh đèn le lói.
Lúc này bầu trời đêm đen như mực, trên bầu trời đêm đen thăm thẳm, là hàng triệu vị sao đang nhấp nháy, tỏa chút ít ánh sáng.
Dưới góc cây đa cổ thụ, là một cái quán trọ, đang sáng tỏ ánh đèn. Lão Tổ Tông nhìn thấy có nhà trọ liền làm ra vẻ uể oải, mệt mỏi, rồi nói:
_ Một ngày mệt mỏi, giờ đây được ngâm mình trong nước ấm, lại có món ngon nhấm rượu thì hay biết mấy? Không ngờ đến buồn ngủ lại gặp chiếu manh.
Lập Chính Đức nghe lão Tổ Tông nói như thế mới bảo:
_ Tưởng việc gì khó, chứ việc đó chút nữa lão Tổ Tông sẽ có ngay thôi mà.
Lúc này Chế Thanh nghe lão Tổ Tông, Lập Chính Đức nói có nhà trọ, mới ló đầu ra nhìn về phía cái nhà trọ kia.
Chế Thanh nhìn thấy liền buột miệng nói:
_ Lão Tổ Tông! Lập Chính Đức ca ca! Theo Chế Thanh được biết, lúc Chế Thanh cùng với ông nội, đi thăm người bằng hữu, thì cái nhà trọ này không có. Thế mà giờ đây lại có, vả lại đêm đã khuya, sao ánh đèn vẫn còn.
Lập Chính Đức nghe Chế Thanh nói như thế, mới bảo:
_ Chắc những người này làm ra cái nhà trọ này, chắc hẳn chỉ đợi chúng ta.
Lập Chính Đức lại nói với lão Tổ Tông.
_ Lão Tổ Tông! Người ta làm ra cái nhà trọ cho chúng ta nghĩ ngơi, chúng ta không nghĩ ngơi thì thật là thất lễ. Không biết ý của Lão Tổ Tông và Chế Thanh muội như thế nào?
Lão Tổ Tông liền hỏi Chế Thanh.
_ Chế Thanh! Ý của cháu ra sao? Chúng ta có vào nghĩ ngơi, thư giãn cho giản gân, giản cốt như Lập Chính Đức vừa nói, hay chúng ta cứ đánh xe ngựa đi tiếp.
Chế Thanh nghe lão Tổ Tông hỏi như thế thì đưa mắt nhìn về phía trước, rồi nhìn về phía căn nhà trọ. Ở nơi đâu cũng là một màn đêm đen như mực, lại đầy kì bí. Chế Thanh lúc này mới nói:
_ Lão Tổ Tông! Lập Chính Đức ca ca! Đi về phía trước, chắc gì không có nguy hiểm, vả lại ngựa cũng nghĩ ngơi ăn cỏ. Chúng ta cứ vào nhà trọ là hơn.
Lập Chính Đức nghe Chế Thanh nói như thế, mới đánh xe ngựa ghé vào căn nhà trọ vừa được dựng lên chẳng bao lâu, còn thơm mùi tươi của tranh tre.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro