Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Lập Chính Đức nhảy xuống xe ngựa, tay cầm thanh kiếm Vô Tình, bước đến trước mặt của Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như, chắp tay mà nói rằng;
_  Danh xưng hai vị đại hiệp, kẻ tiểu bối này ngưỡng mộ đã lâu, nay mới có dịp được gặp mặt.
Nhìn trang nam nhi đang đứng trước mặt, nữ hiệp Lương Ngọc Như cảm thấy rất vừa lòng, mới tự nhủ:
_ Như lão huynh vừa nói, thì chàng trai trẻ này quen biết với Mật Mật nhà mình, quả thật chàng trai trẻ này hơn hẳn mấy gã công tử, suốt ngày vây quanh Mật Mật, chỉ tiếc rằng chuyện không thể tránh được?
Chuyện gì mà nữ hiệp Lương Ngọc Như, nghĩ không thể tránh được kia chứ? Thì ra đó là chuyện lấy đầu của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh.
Nam hiệp Vũ Văn Quý nhìn chàng trai trẻ đang đứng ở trước mặt, từ đầu đến chân, rồi hỏi:
_ Này chàng trai trẻ, nhà ngươi nói rằng rất ngưỡng mộ uy danh của hai vợ chồng chúng ta, thế thì nhà ngươi vì chúng ta, có thể tránh sang một bên được không?
Lập Chính Đức nghe nam hiệp Vũ Văn Quý nói như thế thì hỏi:
_ Lập Chính Đức sẽ tránh sang một bên để nhường đường cho hai vị đi qua, còn chuyện khác thì không?
Nhìn chàng trai trẻ kia nói chắc như đinh đóng cột như thế, nam hiệp Vũ Văn Quý mới nói:
_ Chàng trai trẻ, nhà ngươi đã biết chúng ta tới đây là vì cái đầu của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh?
Lập Chính Đức nghe nam hiệp Vũ Văn Quý, hỏi như thế mới nói:
_ Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh một cuộc đời hành hiệp trượng nghĩa, xông pha nơi chốn giang hồ trừ gian diệt ác, được mọi người xưng tụng, thế mà nay đồng đạo Hoan Diễn song hiệp, nức tiếng giang hồ, lại đến lấy mạng là hà cớ làm sao?
Nam hiệp Vũ Văn Quý lắc lắc đầu:
_ Chàng trai trẻ, có câu " Sống trong giang hồ thân bất do kỷ" cũng có việc không phải mình muốn là được. Chàng trai trẻ, Vũ Văn Quý cảm thấy chàng trai trẻ, sẽ là một người đỉnh đỉnh đại danh trong tương lai, đao kiếm chẳng có mắt, hãy tránh sang một bên thì hơn?
Lập Chính Đức nghe nam hiệp Vũ Văn Quý bảo như thế, thì cười lạnh một tiếng, rồi nói:
_ Tránh ra ư? Nam hiệp muốn Lập Chính Đức này, làm con rùa rụt đầu ư? Rất tiếc chuyện như thế Lập Chính Đức không làm được. Lập Chính Đức đã hứa với lão kiếm khách rằng mình sẽ đưa Chế Thanh cùng với lão kiếm khách trở về miền Đông Hải. Hoan Diễn song hiệp muốn lấy đầu của lão kiếm khách, thì hãy hỏi thanh kiếm trong tay của Lập Chính Đức này?
Lập Chính Đức nói xong, liền đưa thanh kiếm Vô Tình trong tay ra trước mặt.
Nam hiệp Vũ Văn Quý nhìn Lập Chính Đức biết rằng cung đã lắp tên, việc không thể tránh khỏi, mới nói:
_ Thật tiếc cho chàng trai trẻ?
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Không phải Lập Chính Đức, mà chính là Hoan Diễn song hiệp?
Lúc này vợ chồng Hoan Diễn song hiệp nhìn nhau rồi nói:
_ Hãy làm cho chóng rồi rút nhanh.
Nhưng sự đời chẳng như Hoan Diễn song hiệp đã nghĩ.
Lập Chính Đức cười bảo:
_ Lập Chính Đức nghe nói rằng hai vị có một bộ kiểm pháp, gọi là " Uyên Ương Kiếm Pháp" Giờ đây Lập Chính Đức cũng muốn thử xem?
Hoan Diễn song hiệp nghe Lập Chính Đức hỏi như thế liền nói:
_ Đây là Uyên Ương Kiếm Pháp.
Quả thật Uyên Ương Kiếm Pháp thật tin diệu, Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như nói xong, liền vung kiếm thi triển. Uyên Ương Kiếm Pháp. Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như thi triển, hai người cứ như là một. Họ ôm lấy nhau, lúc như một cặp tình nhân đang đứng ngắm cảnh, lúc như đôi bướm bay lượn, quấn quýt bên nhau, nhưng cùng lúc đó những chiêu kiếm tấn công Lập Chính Đức tới tấp.
Lập Chính Đức cũng không một chút chậm trễ, rút thanh kiếm Vô Tình ra đón đỡ.
Lúc này sát khí tỏa ra xung quanh lạnh lẽo, như thể cây cối cũng đóng băng. Tiếng va chạm của sắt thép nghe khô khốc lạnh lẽo, làm cho lão Tổ Tông ngồi trên xe ngựa, cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Lão Tổ Tông vuốt ve chòm râu, nhìn hai người , Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như thi triển Uyên Ương Kiếm Pháp mà gật gù:
_ Quả thật Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như chẳng phải là cái danh hão, Uyên Ương Kiếm Pháp quả thật danh bất hư truyền. Nhưng thật sự đáng tiếc, qua lần này những thứ đó chỉ còn là những thứ thứ bọt bèo mà thôi?
Chế Thanh lúc này nhìn thấy Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như tấn công  Lập Chính Đức tới tấp, tay cầm lấy thanh kiếm muốn xông đến. Lão Tổ Tông thấy thế mới bảo:
_ Chế Thanh! Hãy ngồi yên, xem Hoan Diễn song hiệp thi triển Uyên Ương Kiếm Pháp, còn như cháu nhảy vào sẽ làm cho thằng bé thêm rối.
Nghe lão Tổ Tông nói như vậy, Chế Thanh có phần bớt lo lắng cho Lập Chính Đức. Nhưng Chế Thanh nhìn thấy Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như tấn công Lập Chính Đức tới tấp như vậy, người nhấp nha, nhấp nhổm, ngồi chẳng yên, như muốn xông đến ứng cứu cho Lập Chính Đức.
Lão Tổ Tông trông thấy thế liền bảo:
_ Chế Thanh! Cứ ngồi yên, thằng bé Chính Đức không sao đâu? Chỉ có điều sau trận đánh này, có lẻ thằng bé Lập Chính Đức cùng con bé Mật Mật sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung. Quả thật tiếc cho đôi trẻ, chẳng biết ai gây nên nỗi ngang trái này?
Lúc này Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như, đang dùng Uyên Ương Kiếm Pháp tấn công Lập Chính Đức tới tấp. Nhưng Lập Chính Đức vẫn bình tĩnh hóa giải từng chiêu một, chỉ thủ không công. Ai ở ngoài cứ ngỡ Lập Chính Đức rồi đây sẽ nguy mất.
Trong khi phu phụ Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như, thi triển Uyên Ương Kiếm Pháp đánh nhau với Lập Chính Đức, thì từ xa một vị tuyệt sắc giai nhân đang phóng ngựa như bay, vừa la lên:
_ Cha me! Hãy tha cho người đó. Con cầu xin hai người hãy tha cho người kia.
Nhưng chẳng phải như vị tuyệt sắc giai nhân kia đang kêu hai người, Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như hãy tha mạng cho chàng trai kia, mà chàng trai kia chính là Lập Chính Đức.
Vị tuyệt sắc giai nhân kia, đang phóng ngựa đến, lại la lên như thế? Nhưng cũng lúc này, chàng trai trẻ kia không thủ nữa. Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như đang tấn công, thì Lập Chính Đức không lùi, lại bước lên một bước, lấy chiêu đối chiêu. Giờ đây là lúc sinh tử tồn vong, ai nhanh hơn người đó sống, người sống là người chiến thắng. Thanh kiếm Vô Tình từ trong tay của Lập Chính Đức đã nhanh hơn nam hiệp Vũ Văn Quý một chớp mắt. Lúc nữ hiệp Lương Ngọc Như nhận ra, thì nam hiệp Vũ Văn Quý đã đứng yên lặng, một dòng máu từ chính tâm của nam hiệp đang tuôn ra như suối.
Nam hiệp Vũ Văn Quý nhìn Lập Chính Đức với ánh mắt kinh ngạc, kinh ngạc vì chàng trai trẻ kia đã hóa giải Uyên Ương Kiếm Pháp. Nam hiệp Vũ Văn Quý nhìn Lập Chính Đức, rồi quay sang nhìn nữ hiệp Lương Ngọc Như, miệng thều thào:
_ Ngọc Như! Ta không xong rồi. Nhưng ít ra chúng ta cũng bảo toàn được mạng sống cho Mật Mật, chỉ tiếc ta không nhìn thấy ngày con gái vu quy về nhà chồng.
Nam hiệp Vũ Văn Quý nói xong, thì hồn đã phiêu diêu nơi cõi U Minh.
Nữ hiệp Lương Ngọc Như nhìn thi thể  nam hiệp Vũ Văn Quý, người đầu ấp tay gối đang lạnh dần trong tay của mình liền lay gọi.
Nhưng giờ đây nam hiệp Vũ Văn Quý chỉ còn lại là một thân xác lạnh lẽo.
Nữ hiệp Lương Ngọc Như ôm chặt lấy thân xác của nam hiệp Vũ Văn Quý, rồi kêu lên:
_ Chàng không còn  trên thế gian, thì thiếp sống làm gì? Xuống cõi U Minh xin lại làm chim liền cánh, cá chung đôi, Vân Quý hãy chờ Ngọc Như.
Một ánh sáng chết chóc lóe lên rồi tắt hẳn. Uyên Ương Kiếm Pháp giờ đây chỉ còn lại chỉ là hư danh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro