Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chiếc xe ngựa dưới tài điều khiển của lão Tổ Tông, lại lăn bánh lên đường rời nơi làng quê, xóm nhỏ, trở về quê nhà của Chế Thanh, ở nơi miền biển khơi.
Vừa ra roi cho ngựa phóng đi, lão Tổ Tông lại hỏi:
_ Chính Đức! Ngươi đã sắp đặt cho bọn người hầu, con ở kia, đâu vào đấy rồi chứ?
Lập Chính Đức gật đầu:
_ Lão Tổ Tông! Chính Đức đã để bọn chúng ở lại nơi đó trông coi vườn tược, cũng như có người sớm hôm, hương khói cho phụ thân, phụ mẫu.
Lão Tổ Tông lại nói:
_ Đôi phu phụ kia cũng là loại cùng hung cực ác, chuyên môn đi lừa, đi gạt người. Không việc ác gì không làm, đến bọn cô nhi, bị chúng bắt làm con hầu, con ở, được người giải thoát, cũng không biết quê hương, bản quán ở nơi đâu mà trở về. Theo ta thì cho chúng mỗi đứa một nhát cho xong chuyện.
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Chúng là phường bất nhân, nhưng Lập Chính Đức không thể là người bất nghĩa. Cho dù như thế nào, người đàn bà kia cũng được phụ thân rước về, cũng xem như là nhị nương của Chính Đức.
Lão Tổ Tông nghe Lập Chính Đức nói như thế, thì không nói gì nữa mà ra roi, cho ngựa phóng nhanh.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức, con ngựa được sức lại phi không ngừng nghỉ.
Chiếc xe ngựa đang bon bon bon trên con đường cái quan thì ngừng lại. Trước mắt là một bọn người tay cầm đao, cầm gậy, đang đứng chắn ngang đường.
Lão Tổ Tông đành phải cho xe ngựa ngừng lại.
Lão Tổ Tông đưa mắt nhìn đám người đó rồi nói với Lập Chính Đức.
_ Chính Đức! Người ta bất nhân, muốn không bất nghĩa cũng chẳng được?
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn đôi vợ chồng kia, cùng đám người đang đứng ở phía sau rồi nói:
_ Các vị cũng xem như là người thân thích của Chính Đức này? Các vị đã lấy gia sản, lại định bán Chính Đức làm nô tỳ. Lấy lại gia sản mà cha mẹ, phụ mẫu đã dày công xây dựng bị mất, điều đó là bổn phận con cái của Chính Đức nên làm. Đáng lẻ phải thưa kiện hai vị lên quan trên để xét xử, nhưng Chính Đức đã không làm. Dù sao cũng từng gọi một tiếng là nhị nương, nay các vị lại đưa người đón đường là như thế nào?
Trong đám người kia có một tên khá lực lưỡng tay cầm đao, hỏi cái tên đã cùng với cô ả, từng lập mưu chiếm đoạt gia sản của Lập Chính Đức.
_ Có phải tên kia cùng với bọn dân làng đuổi người huynh đệ ra khỏi nhà của người huynh đệ hay không?
Tên có thời đã xưng ông cậu của Lập Chính Đức lúc này mới nói:
_ Quả thật là tên đó. Chúng ta chỉ cần giết chết tên nhà họ Lập kia, rồi quay lại ép bọn dân làng nọ, trả lại tài sản cho chúng ta.
Tên cầm đao kia liền nói:
_ Giết chết tên kia, chúng ta kéo đến lấy lại tài sản cho người huynh đệ, tiện cướp bóc ở nơi đó luôn thể.
Lập Chính Đức nghe thế mới nói:
_ Thì ra các ngươi là phường cướp bóc, cùng quân lường gạt, kéo bè, kéo cánh. Nay ta sẽ vì những người dân lương thiện mà trừ đi.
Cô ả mà có lúc Lập Chính Đức phải gọi là nhị nương lên tiếng:
_ Bằng vào ngươi sao? Bằng vào ngươi mà cũng đòi giết chết bọn ta trừ hại cho dân sao? Năm xưa biết vậy, ta sẽ cho ngươi một đao cho rảnh nợ. Không! Phải đem ngươi thả xuống sông, làm bạn với hà bá, làm thức ăn cho cá, cho tôm, thì giờ đây chẳng phải nhiều việc như thế này?
Cô ả nói xong liền nhìn chiếc xe ngựa mà nói:
_ Các ngươi làm gì thì làm, hãy để chiếc xe ngựa đó cho ta, bao nhiêu lâu nay ta cứ nằm võng mà không nghĩ đến là đi xe ngựa. Nay có ở nơi đây thì lấy luôn thể.
Tên khá lực lưỡng kia nghe thế liền cười nói:
_ Muội muội đã thích thì để đại ca lấy cho.
Tên kia nói xong liền đưa tay ra hiệu cho đám lâu la.
_ Giết tất cả chúng cho ta, làm quà cho nghĩa đệ, lấy chiếc xe ngựa để nghĩa muội có cái mà đi, xong chúng ta đến làm cỏ cả làng, cả xóm ấy. Giết!
Bọn lâu la nghe thế mới hét lên:
_ Giết! Giết!
Lão Tổ Tông đang ghìm cương ngựa lại liền nói:
_ Bọn ô hợp này, nên giết những kẻ cầm đầu. Còn lại là những kẻ đi theo, tha được thì tha.
Bọn lâu la đang định xông lên. Còn ba tên, thuộc hạng cùng hung cực ác kia đang nhìn nhau cười.
Bất chợt có tiếng người vang lên:
_ Các ngươi thuộc hạng không để sống trên thế gian này được nữa.
Tên khá lực lưỡng kia vừa nhìn thấy Lập Chính Đức, liền vung đao chém tới. Nhưng chiêu đao của gã, vừa xuất ra, chưa hết chiêu, thì Lập Chính Đức đã xuất kiếm. Thanh kiếm Vô Tình nhanh như chớp đã chém bay đầu của tên kia. Cái đầu lăn xuống đất, mắt vẫn ngạc nhiên như chưa biết được chuyện gì? Còn cái thân thể của gã vẫn đứng yên lặng một lúc mới ngã xuống đất, đánh rầm.
Bọn lâu la nhìn thấy lão đại đã chết, không tên nào bảo tên nào,liền quay người, chạy bán sống, bán chết, vứt bỏ cả vũ khí mà giữ lấy mạng.
Lúc này chỉ còn lại đôi vợ chồng nhà kia đang đứng yên lặng. Chúng chẳng bỏ chạy thoát thân hay chúng biết rằng chạy cũng không thoát.
Lập Chính Đức lúc này đang đứng yên lặng mà nhìn đôi vợ chồng kia. Một ánh mắt nhìn tựa như gươm đao, làm cho đôi phu thê kia không rét mà run.
Bất ngờ cô ả nhặt lấy thanh đao dưới đất, mà bọn lâu la bỏ lại trong lúc chạy thoát lấy thân. Cô ả cầm lấy thanh đao chém người chồng kia một nhát, làm cho máu tuôn ra ướt đẫm cả áo. Người chồng thấy thế mới thốt lên:
_ Ngươi! Ngươi! Sao lại làm thế với ta?
Cô ả cầm lấy thanh đao chém người chồng kia làm cho lão Tổ Tông, Lập Chính Đức, Chế Thanh trông thấy mà đứng sững sờ.
Cô ả lúc này tay chỉ người chồng kia mà nói:
_ Tất cả là do ngươi, tất cả là do ngươi. Nếu không giờ đây ta có một người chồng tốt, một người con trai đáng mặt anh hùng.
Thị nói xong liền quay sang Lập Chính Đức đang đứng ở đó mà nói:
_ Con trai! Tất cả đều là do tên này bày mưu tính kế hết cả. Dù sao ta cũng là nhị nương của con. Tài sản vốn của cha con, nay lại trở về với con. Còn ta chỉ xin làm một người sớm hôm, trông ngó tài sản cho con là được rồi.
Thị nói xong liền quỳ xuống đất mà van xin Lập Chính Đức, hãy tha cho thị một con đường sống, tất cả đều do tên kia bắt ép thị phải làm. Thị khóc, thị kể lễ rằng năm xưa có những lúc Lập Chính Đức bị bỏ đói. Thị muốn đem cơm cho Lập Chính Đức, nhưng tên kia ra sức ngăn cản, còn đánh đập thị, vả lại dù gì thị cũng là nhị nương của Lập Chính Đức. Người ta bảo rằng ; _ Cho dù phụ mẫu có là hạng cùng hung, cực ác đi nữa, thì con có hiếu cũng phải tha thứ cho phụ mẫu, như thế mới là người con có hiếu.
Quả thật là như thế.
Lập Chính Đức vì đã từng kêu cô ả là nhị nương, nên đã mở cho ả một con đường sống. Thế mà vừa nãy thị đã kêu huynh , xưng muội, với tên đầu lĩnh kia để lấy mạng mọi người. Giờ đây thị lại quay ngoắt mà xưng nhị nương, gọi con trai như hai mẹ, con, lâu ngày mới gặp được nhau.
Nhưng thị chẳng ngờ được rằng ở phía sau, tên thường ngày đầu ấp, tay gối đã bị chém một nhát đao, nằm lăn ra đất. Nay lại gượng sức đứng dậy, cầm lấy thanh đao, ráng hết sức chém xuống cô ả kia một nhát, đứt làm đôi.
Cái gã kia chém xong liền cười nói:
_ Lòng dạ đàn bà độc như rắn rết. Ta với ngươi, chung đường bao nhiêu năm. Thế mà giữa lúc sống chết, ngươi lại ra tay với ta, để tìm đường giữ lấy thân.
Gã nói xong thì ngã xuống bên cạnh cô ả. Thế là hết một cuộc đời của bọn cùng hung, cực ác, cho đến trước lúc chết, còn bày mưu tính kế hại nhau.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro