Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông đưa mắt nhìn Lập Chính Đức rồi nói:
_ Không ngờ ngươi là thằng bé ở nơi miếu thờ Triệu thị năm xưa. Khá lắm! Một con người ở trong cảnh khốn khổ mà không đầu hàng ở trước nghịch cảnh. Nhưng ngươi có biết rằng ngươi đang chống lại cả giang hồ võ lâm đất Việt?
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Vân Mộng trang chủ! Chính Đức không biết và không cần phải biết. Chính Đức chỉ biết mình phải đưa lão kiếm khách, trở về quê nhà như đã từng hứa.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông lại hỏi:
_ Chàng trai trẻ! Chỉ thế thôi sao?
Lập Chính Đức gật đầu:
_ Chỉ có vậy, chết cũng không từ nan. Cho dù ai ngăn cản cũng vậy. Lập Chính Đức sẽ vượt qua như đã hứa với lão kiếm khách.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông tiếp tục hỏi:
_ Thế như ngươi gặp đó là những người thân của mình thì sao? Ngươi có vì một người xa lạ mà ra tay với họ.
Lập Chính Đức nói với giọng đầy quả quyết :
_ Chính Đức sẽ nói rõ lí do của mình, mong những người đó hãy nhường đường cho Chính Đức. Nếu không....
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông lúc này lại hỏi:
_ Nếu không thì sao?
Lập Chính Đức vung thanh Vô Tình kiếm trong tay chém vào không khí.
_ Nếu không Lập Chính Đức xin đành đắc tội, một lời hứa nặng tựa non cao.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông cười bảo:
_ Thật tiếc rằng ta không còn sống đến ngày đó để xem một câu chuyện hi hữu trong giới giang hồ võ lâm đất Việt.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông nói xong liền chìa tay nói:
_ Chàng trai trẻ! Đây là chiêu kiếm cuối cùng của hai ta, chiêu kiếm quyết định sự thành bại. Nếu như ngươi còn nương tay với ta thì người chết là ngươi đó.
Lập Chính Đức nghe thế chỉ nói:
_ Trang chủ muốn Chính Đức làm người vô tình hay sao?
Trang chủ Vân Mộng trang Huỳnh Nguyễn Đông gật đầu:
_ Con đường ngươi lựa chọn sẽ biến ngươi thành một kẻ vô tình nhất thế gian.
Lập Chính Đức nghe thế mới thốt lên:
_ Vô tình nhất thế gian sao?
Trang chủ Vân Mộng trang Huỳnh Nguyễn Đông cười nói:
_ Chàng trai trẻ hãy nhớ những lời Huỳnh Nguyễn Đông đã nói hôm nay.
Trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông lúc này lại nói:
_ Chàng trai trẻ đã đến lúc.
Lập Chính Đức cung kính rồi nói:
_ Trang chủ xin mời.
Lập Chính Đức nói xong liền lấy thế đứng yên lặng mà chờ đợi trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông xuất kiếm. Chỉ một chiêu kiếm nữa thôi sẽ phân biệt được, phân biệt được ai sống và ai sẽ chết.
Hai người. Một người đàn ông trung niên với một chàng trai trẻ đang đứng đối diện. Một chớp mắt nữa thôi sẽ có người sống kẻ chết. Là ai kia chứ?
Mặt trời càng lúc càng lên cao. Bầu trời không một gợn mây.
Thế mà ở nơi đây không khí lạnh lẽo đầy mùi tử khí bao trùm.
Hai người đang đứng yên lặng như thế mà bất chợt lao vào nhau.
Chẳng có tiếng hét ầm ĩ.
Chẳng có tiếng va chạm của sắt thép.
Một người đang buông thõng thanh kiếm mà đứng yên lặng.
Một người khác thì nằm yên lặng dưới nền đất lạnh lẽo . Người đó không phải ai khác mà chính là Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm với ánh nắng vàng rực rỡ mà mỉm cười. Một nụ cười đầy chua xót và đau khổ. Một nụ cười của tay kiếm đã bại trước một tay kiếm khác ư? Nếu như thế thì cũng lẻ thường tình của người luyện võ. Nhưng đây là lần đầu tiên Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông và những tay kiếm khác đang nằm yên lặng ở bên cạnh. Họ đã làm trái với đạo hiệp nghĩa, họ ỷ thế hiếp cô. Nhưng như thế gia đình của họ mới được yên ổn mà sống qua ngày. Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông mỉm cười, một nụ cười cuối cùng rồi tắt hẳn.
Chàng trai trẻ tay buông thõng thanh kiếm, đưa mắt nhìn những thân người, nằm ngổn ngang dưới nền đất lạnh lẽo.
Chàng trai trẻ thu kiếm lại rồi quỳ xuống mà vái lạy. Chàng trai trẻ vái hai lạy trước những người đã ngã xuống dưới kiếm của mình.
Ai có lý lẻ của người đó. Nhưng họ là những vị hiệp khách trong giới giang hồ võ lâm đất Việt. Những người thật sự đáng nhận được sự ngưỡng mộ. Chàng trai trẻ nhìn một lượt rồi quay người bước đi. Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh lão đánh xe ngựa rồi nói:
_ Lão Mã! Chúng ta đi thôi.
Lão đánh xe ngựa tóc bạc trắng liền vung roi cho ngựa phóng đi. Chiếc xe ngựa lại lên đường, đem theo một lão ông gần đất xa trời, nữa sống, nữa chết trở về quê nhà nơi miền biển khơi.
Chiếc xe ngựa vừa đi khuất. Thì có một bóng người lao đến, nhìn đám thân người đang nằm ngổn ngang dưới nền đất lạnh lẽo rồi nói:
_ Tất cả đều chết hết, chẳng còn một ai sống sót, thật là một đám vô dụng. Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông nức tiếng giang hồ võ lâm như thế, mà bị một chiêu kiếm cắt ngang cổ. Một chiêu kiếm không hơn không kém? Còn bọn người kia thường ngày hô hào cho lắm, nhưng giờ đây lại nằm yên lặng ở nơi đây. Thật là một đám vô dụng.
Người bí ẩn nhìn những thân người nằm ngổn ngang kia rồi tự nhủ:
_ Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông với đám quần hùng kia không ngăn cản được thì còn lại ai nhỉ? Trên giới giang hồ, võ lâm giờ đây có những ai? Sát Thủ đoàn, cửu quỷ, thập điện diêm la, Hoan Diễn song hiệp là nức tiếng hơn cả.
Người bí ẩn kia nhìn những thân người, nằm ngổn ngang dưới nền đất lạnh lẽo, với màu sắc đỏ của máu loang lổ, trên màu sắc nâu của đất mà cười lên:
_ Cho dù như thế nào cũng không phải việc của mình. Hãy báo với chủ nhân để người định đoạt.
Con người bí ẩn đó lấy con chim bồ câu rồi thả lên bầu trời xanh. Cánh chim màu trắng lao lên bầu trời xanh thẳm với ánh nắng vàng rồi lao về phương bắc.
Người bí ẩn kia mỉm cười phủi tay rồi nói:
_ Những ngày này theo đám người kia cũng mệt mỏi. Chi bằng hãy kiếm nơi ngã lưng cho bọn nhỏ chăm sóc, không còn gì là xương cốt.
Người đó nói xong liền quay người bước đi. Không xa là một chiếc xe lớn được một đôi song mã kéo đang đứng chờ đợi. Người đó bước lên xe rồi nói với cái giọng của người trong cung.
_ Chúng ta đi thôi.
Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh, về phía chiếc xe ngựa của Lập Chính Đức đang phóng đi.
Lại nói, Lập Chính Đức sau một hồi kịch chiến với Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông và quần hùng. Giờ đây Lập Chính Đức đang ngồi yên lặng bên cạnh lão Tổ Tông hay lão Mã.
Chiếc xe ngựa sau một hồi rong ruổi thì lão Mã ghìm cương ngựa lại cho ngựa đi chậm rãi rồi hỏi:
_ Tiểu ăn mày! Sao từ nãy giờ ngươi chẳng nói gì hết vậy? Chuyện gì xảy ra đã xảy ra, có nuối tiếc cũng không thể được.
Lập Chính Đức lúc này mới nói:
_ Lão Mã! Chúng ta đã gặp Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông. Thế tới đây chúng ta sẽ gặp ai? Còn ai dưới sự điều khiển của con người bí ẩn kia chứ? Theo tiểu ăn mày nhìn thấy, đa phần họ đều là người hiệp nghĩa của giới giang hồ, võ lâm đất Việt. Thế thì tại sao họ lại truy sát một lão kiếm khách giờ đây chỉ còn lại là một người nữa sống, nữa chết cho bằng được?
Lão Mã vừa thong thả điều khiển xe ngựa vừa nói:
_ Cái đó chúng ta đi đến tận cùng sẽ rõ gặp được những ai. Tiểu ăn mày! Ngươi thấy Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông và quần hùng có cam tâm làm một việc như thế hay không?
Lập Chính Đức nghe lão Tổ Tông hỏi như thế chỉ lắc đầu:
_ Lão Mã! Theo tiểu ăn mày nhìn nhận họ đang bị ép buộc. Một việc không muốn làm cũng phải làm.
Hai người vừa trò chuyện vừa đánh xe ngựa cho đến lúc trời tối dần.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 40


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro