Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông đưa mắt nhìn thân thể quần hùng nằm ngổn ngang dưới nền đất lạnh lẽo mà rùng mình.
Chàng trai trẻ kia với thanh Vô Tình kiếm trong tay chỉ một thời gian ngắn đã ra tay đánh bại bao nhiêu cao thủ giang hồ võ lâm đất Việt.
Tất cả mọi người đến đây vì lệnh của chủ nhân mà hi sinh tính mạng. Họ hi sinh thân mình để cho người nhà được sống trong cuộc sống bình yên.
Họ đã chết.
Còn những người còn lại thì sao?
Mấy ai muốn chết đây?
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông nhìn những người còn lại đang đứng yên lặng, mắt nhìn về phía Lập Chính Đức như nhìn thấy thần chết mà tay cầm vũ khí run run.
Họ phải làm sao cho phải?
Tiến tới cũng chết, lùi lại cũng chết.
Những lời nói của Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông như mở cho bọn người còn lại một con đường thoát.
Nhưng như thế gia đình của họ sẽ bị người đó giết chết. Nào ai tin rằng ở quanh đây chẳng có những cặp mắt của người đó đang quan sát kia chứ?
Thà chết đi mà bảo đảm an toàn cho người nhà, còn hơn là toàn gia bị diệt.
Một người trong bọn liền nói:
_ Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông, ý trang chủ bọn ta đều hiểu. Nhưng làm như thế nào, ai tin được người kia không biết được kia chứ? Mà người đó không biết được đi nữa thì chúng ta cũng trốn chui, trốn nhủi cả cuộc đời. Một khi sự thật bị lộ ra, lúc đó không những chúng ta, mà toàn gia cũng không còn ai sống sót. Chi bằng chứng ta chịu chết để người nhà được sống, vả lại chúng ta là người luyện đao, luyện kiếm, chết dưới mũi đao, mũi kiếm cũng là lẻ thường.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông nghe thế liền nói:
_ Ý của các vị, Huỳnh Nguyễn Đông này đã hiểu. Về dưới suối vàng có các vị làm bạn đồng hành, Huỳnh Nguyễn Đông cũng không có gì nuối tiếc cả. Dù sao Huỳnh Nguyễn Đông này cũng muốn thử vài chiêu kiếm với chàng trai trẻ kia?
Huỳnh Nguyễn Đông nói xong liền bước đến trước mặt Lập Chính Đức rồi nói:
_ Chàng trai trẻ! Không ngờ giới giang hồ võ lâm đất Việt lại sinh một tay kiếm cao cường như thế? Theo Huỳnh Nguyễn Đông nhìn thấy, thanh kiếm trong tay của ngươi vốn trước kia của một vị hiệp nghĩa có tên là Nguyễn Chính.
Lập Chính Đức nhìn thanh Vô Tình kiếm trong tay rồi nói:
_ Người đó chính là nghĩa phụ.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông chỉ nói:
_ Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông lại nói:
_ Chàng trai trẻ, cái gì đến sẽ đến. Cũng đến lúc chúng ta giải quyết chuyện hôm nay.
Vân Mộng trang chủ lấy thế rồi đứng yên lặng mắt nhìn về phía Lập Chính Đức.
Lập Chính Đức chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Xin mời!
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông cùng Lập Chính Đức đứng nhìn nhau trong chốc lát rồi lao vào nhau.
Ở bên cạnh mấy người còn lại cũng lao vào Chế Thanh. Họ lao vào để nhận lấy cái chết cho gia đình họ được sống bình yên.
Lập Chính Đức cùng Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông lao vào nhau, một chiêu kiếm biết bao nhiêu biến hóa.
Dưới ánh sáng của mặt trời , ánh kiếm lóe sáng lên liên tục đến khi Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông lùi lại.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông đưa mắt nhìn Lập Chính Đức chỉ gật đầu.
_ Một chiêu!
Lập Chính Đức gật đầu.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông mỉm cười:
_ Chàng trai trẻ hãy tiếp chiêu.
Vân Mộng trang chủ liền vung kiếm đánh đến Lập Chính Đức. Lập Chính vung thanh Vô Tình kiếm đón đỡ. Hai người liền áp vào nhau mà đánh nhau túi bụi.
Ở bên cạnh, Chế Thanh cầm lấy thanh kiếm vung tới mà đánh nhau với mấy người còn lại. Chế Thanh vô cùng ngạc nhiên khi chiêu kiếm của những người này chẳng có khí lực. Chiêu kiếm của họ không có lực hay là họ nhận lấy cái chết cho gia đình họ được bình yên? Nói đúng hơn là những người này đang muốn được chết. Đối với những người này, Chế Thanh vung thanh kiếm trong tay một lúc thì đã tiêu diệt sạch.
Chế Thanh cầm lấy thanh kiếm rồi đưa mắt nhìn những thân người vừa ngã xuống rồi tự nhủ:
_ Như thế này là như thế nào? Họ như muốn mượn thanh kiếm của ta để chết?
Chế Thanh đưa mắt nhìn thân người đang nằm chồng chất lên nhau mà thoáng giật mình.
Chính Chế Thanh cũng không ngờ đến mình với Chính Đức đã ra tay giết chết nhiều người đến như thế này.
Chế Thanh thu kiếm vào vỏ rồi quay lại bên cạnh lão Tổ Tông hay lão Mã.
Lão Tổ Tông nhìn thấy Chế Thanh như thế mới nói:
_ Chế Thanh! Không cần phải lo lắng. Nếu không đi qua được, thì người nằm xuống trên nền đất lạnh lẽo kia là chúng ta. Nếu trách thì họ phải tự trách mình đã chuốc lấy sự diệt vong.
Chế Thanh gật đầu rồi nói:
_ Lão Tổ Tông! Nhưng Chế Thanh thấy, những người kia khi chết đều mỉm cười. Lão Tổ Tông! Có ai chết mà mỉm cười vui sướng kia chứ?
Lão Tổ Tông hay lão Mã đang cầm cây gậy tre trong tay. Nhưng khi nghe Chế Thanh nói như thế, giật mình đánh rơi cây gậy tre rồi hỏi:
_ Trước lúc chết họ mỉm cười sao? Như thế thì thật là lạ. Có ai chết mà vui mừng đâu chứ? Không lẻ.....?
Chế Thanh nghe lão Tổ Tông nói như thế mới hỏi:
_ Lão Tổ Tông! Không lẻ lão Tổ Tông đã hiểu ra nguyên do của những người đó trước lúc chết điều cười.
Lão Tổ Tông gật đầu rồi nói:
_ Có lẻ họ chết đi thì gia đình của những người đó mới được bình yên.
Chế Thanh nghe lão Tổ Tông nói như thế mới hỏi:
_ Chết thì gia đình họ được bình yên ư? Thế không chết thì sao?
Lão Tổ Tông nghe vậy thì nhìn Chế Thanh mà cười bảo:
_ Họ không chết, thì họ lấy cái đầu của nha đầu ngươi, làm cái ghế để ngồi.
Chế Thanh lại nói:
_ Lão Tổ Tông! Họ có thể bỏ chạy thoát thân kia mà.
Lão Tổ Tông lắc đầu:
_ Chạy mà được sao? Chạy trốn thì gia đình của họ sẽ bị giết chết.
Chế Thanh nghe lão Tổ Tông nói như thế thì hỏi:
_ Lão Tổ Tông! Trên chốn giang hồ võ lâm đất Việt, người nào có thế lực lớn như thế ?
Lão Tổ Tông vừa nghe Chế Thanh hỏi thế mới nói:
_ Chỉ có một người, người đó là minh chủ võ lâm. Chỉ có minh chủ võ lâm mới ra lệnh cho đồng đạo chết vì mình.
Lão Tổ Tông vừa dứt lời. Chế Thanh tròn mắt ngạc nhiên hỏi:
_ Lão Tổ Tông! Chế Thanh chưa bao giờ nghe đến giới giang hồ võ lâm đất Việt có minh chủ võ lâm?
Lão Tổ Tông thở dài:
_ Chúng ta quan tâm đến điều đó làm gì kia chứ? Chúng ta chỉ cần đưa ông nội của Chế Thanh về quê nhà mà thôi. Còn việc khác chúng ta quan tâm đến làm gì?
Lão Tổ Tông cùng Chế Thanh vừa nói chuyện vừa nhìn về phía trận đánh của Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông cùng Lập Chính Đức.
Lão Tổ Tông lắc đầu rồi nói:
_ Một người đang cố gắng nhường chiêu, một người thì đang muốn chết, nói đúng hơn thì đang muốn tự sát, bởi vì đánh không thắng mà rút lui chẳng được.
Lúc này Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông lùi lại rồi hỏi Lập Chính Đức.
_ Này chàng trai trẻ! Chúng ta đã đánh đến chiêu thứ bao nhiêu rồi.
Lập Chính Đức chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Trang chủ! Chúng ta đã đánh đến chiêu thứ chín mươi chín rồi.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông gật đầu nói:
_ Còn một chiêu nữa là đến một trăm chiêu. Như thế cũng không đến nỗi mất mặt.
Trang chủ Vân Mộng trang Huỳnh Nguyễn Đông lại hỏi:
_ Hình như ngươi đối với ta rất kính ngưỡng thì phải.
Lập Chính Đức gật đầu nói:
_ Năm xưa đã có duyên gặp gỡ nơi miếu thờ Triệu thị và đã nhìn thấy trang chủ thể hiện oai phong ở nơi con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu trước bọn cửu quỷ, thập điện diêm la.
Vân Mộng trang chủ Huỳnh Nguyễn Đông đưa mắt nhìn Lập Chính Đức.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro