Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Tiểu nhị họ Mã nhận được một gói giấy từ tay lão Tổ Tông mà nước mắt lăn dài trên má.
Đó là ngân lượng nằm trong cái bọc giấy. Lão ông tay cầm cây gậy tre , tay cầm cái bầu rượu vừa canh tư đã tới tìm tiểu nhị họ Mã. Lão Tổ Tông đưa cho tiểu nhị họ Mã cái bọc giấy rồi nói:
_ Tiểu nhị họ Mã! Như đã hứa với ngươi, giờ đây ta cho ngươi gói bạc trắng này có cái để mà cưới vợ.
Tiểu nhị họ Mã cầm lấy gói bạc mà ngỡ như mình còn đang nằm mơ.
Tiểu nhị họ Mã thốt chẳng nên câu:
_ Lão... lão....
Lão Tổ Tông liền nói:
_ Ngươi cứ nằm ngủ tiếp đi. Không nên làm ồn mà vị tiểu thư kia thức dậy. Không khéo thằng tiểu ăn mày bị đuổi vì lão già này cũng nên.
Tiểu nhị họ Mã giờ đây trông lòng mừng rỡ nên gật đầu rồi nằm xuống ngủ một giấc ngủ ngon lành cho đến khi trời sáng tỏ. Lão đầu bếp họ Ngưu hớt hơ hớt hải chạy vào lay gọi:
_ Mau! Hãy thức dậy mau lên. Hãy đem đồ điểm tâm sáng lên cho vị tiểu thư kia. Mau lên.
Tiểu nhị họ Mã nghe thế liền ba chân, bốn cẳng chạy đi đem đồ ăn đến cho vị tiểu thư .
Đang dùng điểm tâm sáng thì Chế Thanh lại hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Sao không thấy lão Tổ Tông của huynh? Người đi đâu?
Lập Chính Đức lắc lắc đầu:
_ Tính người như vậy, thoắt ẩn thoắt hiện , chẳng biết đâu mà lần. Chúng ta dùng xong điểm tâm thì lên đường. Dù sao chúng ta cũng có được giờ khắc bình yên để nghỉ ngơi.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế chỉ gật đầu rồi nói:
_ Chính Đức ca ca! Muội đã bảo với lão đầu bếp họ Ngưu làm một ít bánh nếp , có gì bất trắc xảy ra thì chúng ta có cái mà dùng.
Lập Chính Đức cùng với Chế Thanh ăn điểm tâm, uống trà một lúc. Thì cái bộ dạng con buôn của lão chủ nhà trọ Thanh Thủy xuất hiện.
Lão chủ vừa bước vào Lập Chính Đức liền nói:
_ Lão chủ đã đến. Chúng ta cũng định đi tìm để thanh toán.
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy đi quanh nhìn nhìn ngó ngó rồi hỏi:
_ Các vị hài lòng với căn nhà này và sự phục vụ của hai người họ Ngưu, họ Mã kia chứ?
Lập Chính Đức nghe lão chủ nhà trọ Thanh Thủy nói như thế thì nói:
_ Nếu như chúng ta nói rằng không hài lòng với hai người họ thì lão chủ xử lý họ như thế nào?
Lão chủ đưa mắt nhìn hai người họ Ngưu, họ Mã đang đứng gần đó rồi nói:
_ Nếu như khách hàng không hài lòng nhẹ thì trừ tiền công, còn nặng thì đuổi việc.
Lập Chính Đức lại hỏi:
_ Nếu như hài lòng với sự phục vụ của hai người họ Ngưu, họ Mã thì sao?
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy lúc này cười bảo:
_ Cái này thì khác, quý khách thấy hài lòng thì lần sau ghé lại và giúp cho một ít gọi là ban thưởng cho bọn người phục dịch.
Lập Chính Đức đưa cho lão chủ nhà trọ Thanh Thủy ngân lượng mà lão đã tính toán. Lập Chính Đức mỉm cười nhìn lão chủ nhà trọ Thanh Thủy mỉm cười:
_ Còn chuyện phí hài lòng với nhà trọ Thanh Thủy thì lần sau ghé vào tiểu thư của ta trở lại sẽ thưởng cho. Còn bây giờ thì chúng ta lên đường đây.
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy khom mình đưa tiễn rồi nói:
_ Chúc quý khách thượng lộ bình an. Mong quý khách đi qua hãy ghé vào nhà trọ Thanh Thủy chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ.
Chiếc xe ngựa dưới bàn tay cầm cương của Lập Chính Đức từ từ lăn bánh. Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy nhìn theo mà chửi đổng:
_ Cái đồ keo kiệt! Có chút phí phục vụ cũng không ban thưởng. Tiểu thư gì chứ ? Tiểu thư con nhà nghèo .
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy chửi đổng xong liền quay sang nhìn hai người họ Ngưu, họ Mã đang đứng gần đó rồi nói:
_ Hai ngươi hãy dọn dẹp ở nơi đây cho thật chu đáo. Nếu không ta sẽ trừ tiền công của hai ngươi đó.
Họ Ngưu, họ Mã nghe thế thì vâng vâng dạ dạ liên mồm. Lão chủ lúc này vênh vênh váo váo bước ra cửa. Thì lão gặp ngay một đám người tay cầm đao , cầm kiếm đi tới. Một tên liền rút kiếm dí sát ngực lão chủ, làm lão són ra cả quần.
Tên kia nhìn lão chủ nhà trọ Thanh Thủy mới hỏi:
_ Ngươi có thấy một nam, một nữ đánh xe ngựa đi qua đây hay không?
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy lắc lắc đầu rồi lại gật đầu:
Tên kia liền nhích mũi kiếm làm cho ngực của lão chủ nhà trọ Thanh Thủy chảy cả máu. Tên kia lại hỏi:
_ Tại sao ngươi lại lắc đầu rồi gật đầu là cớ làm sao? Ngươi không nói rõ thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi?
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy lúc này đã muốn đứt hơi, mãi mới nói được.
Lão chủ nói rằng:
_ Hai người một nam, một nữ đánh xe ngựa đi qua thì tiểu nhân chẳng thấy. Nhưng có một vị tiểu thư ở lại nhà trọ của tiểu nhân, giờ họ đã lên đường rồi.
Tên kia liền hỏi:
_ Họ là một nam, một nữ?
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy gật đầu.
Đám người kia nghe thế liền nói:
_ Chúng ta đuổi theo mau. Không ngờ chúng lại ở trước mũi chúng ta, mà chúng ta tìm chẳng ra.
Đám người đó nói xong liền lên ngựa ra roi rồi phóng đi, để lại lão chủ nhà trọ Thanh Thủy đang ngồi phịch ở bên vệ đường.
Ở ngoài thì như thế. Nhưng ở trong căn nhà mà Lập Chính Đức cùng với Chế Thanh đã ở trọ ngày hôm qua. Tiểu nhị họ Mã vừa lau chùi, thu dọn lại vừa hát khe khẽ. Lão đầu bếp họ Ngưu nhìn thấy thế liền hỏi:
_ Có gì mà vui như vừa được lão chủ ban thưởng vậy?
Tiểu nhị họ Mã nghe lão đầu bếp họ Ngưu hỏi như thế mới đáp:
_ Lão chủ mà ban thưởng thì đến lúc lão đầu thai kiếp khác cũng chẳng có, ở đó mà mơ.
Lão đầu bếp họ Ngưu lại hỏi:
_ Thế thì tại sao ngươi lại vui như thế kia chứ?
Tiểu nhị họ Mã lúc này mới nhìn lão đầu bếp họ Ngưu rồi hỏi:
_ Có phải lão cũng được lão tóc bạc kia ban thưởng cho không?
Lão đầu bếp họ Ngưu lắc đầu:
_ Không phải! Hôm trước ta đã được người đánh xe ngựa đưa cho .
Tiểu nhị họ Mã ngắt lời lão đầu bếp họ Ngưu.
_ Người đó là Chính Đức huynh đệ, cũng bằng tuổi với tiểu nhị họ Mã này.
Lão đầu bếp họ Ngưu gật đầu:
_ Thì Chính Đức huynh đệ của ngươi đã đưa cho ta.
Tiểu nhị họ Mã nghe thế mới gật đầu:
_ Tiểu nhị họ Mã đã biết. Chính Đức huynh đệ đã đưa ngân lượng cho lão, đủ cho lão may một chiếc áo thọ, mà lão dành dụm mãi chẳng được.
Lão đầu bếp họ Ngưu lại nói:
_ Không những thể! Sáng nay vị tiểu thư kia đã gặp ta và hỏi:
Lão đầu bếp họ Ngưu liền bắt chước điệu bộ của vị tiểu thư. Lão mới kể với tiểu nhị họ Mã.
Vị tiểu thư kia gặp ta rồi hỏi:
_ Lão đầu bếp! Thật vất vả cho lão quá.
Khi đó lão mới nói:
_ Tiểu thư ! Tiểu nhân đã quen việc này từ lúc còn trai trẻ, còn tiểu thư không ngủ tiếp đi thức dậy sớm để làm gì? Khi nào xong tiểu nhân sẽ bảo tiểu nhị họ Mã gọi các vị .
Vị tiểu thư đó lại hỏi:
_ Lão đầu bếp ! Nhìn lão tuổi đã cao, chắc con cháu cũng đã có đủ. Sao không ở nhà dưỡng lão mà còn sớm hôm vất vả như thế này?
Lão đầu bếp họ Ngưu kế đến đó lại bảo với tiểu nhị họ Mã.
_ Nghe vị tiểu thư kia hỏi như thế ta chỉ muốn khóc . Ai chẳng ở nhà với cháu con kia chứ? Nhưng vì mưu sinh cũng phải đành phải làm mà thôi.
Tiểu nhị họ Mã nghe thế liền hỏi lão đầu bếp họ Ngưu:
_ Thế sao nữa? Hay chỉ có vậy thôi?
Lão đầu bếp họ Ngưu mới nói:
_ Nào chỉ có như vậy. Vị tiểu thư kia đưa cho ta một đỉnh bạc rồi nói: _ Đây là tiểu điệt kính biếu lão ông, để lão ông có cái lo cho mình lúc ốm đau.
Tiểu nhị họ Mã nghe thế liền đưa tay vào túi , cái bọc bạc vẫn còn nằm yên lặng ở nơi đó.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro