Chương 34
Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như đến nơi đây, có phải đi tìm Mật Mật, hay là vì ông nội của Chế Thanh mà tới. Cho dù như thế nào thì Lập Chính Đức cũng quyết đưa Chế Thanh cùng lão kiếm khách trở về quê nhà.
Lập Chính Đức lúc này ngồi uống trà , ăn bánh đậu xanh cùng với Chế Thanh. Trông họ thật sự nhàn nhã như đôi uyên ương đang ngồi tâm sự.
Bất chợt ở ngoài sân có tiếng ồn ào vang lên. Tiếng của tiểu nhị họ Mã như át đi tiếng của người kia.
_ Lão ông! Hãy tha cho tiểu nhân, tiểu nhân còn kiếm miếng cơm ăn nữa. Tiểu nhân xin lão ông hãy tha cho, còn ở nơi đây chẳng có ai là tiểu ăn mày như lão ông nói hết cả.
Lại có tiếng người khác vang lên:
_ Ta đã bảo ở nơi đây có thằng cháu của ta, thằng tiểu ăn mày. Ngươi không tin thì hãy vào trong bảo nó ra đây gặp ta, xem có phải không?
Tiếng tiểu nhị họ Mã như thể van xin.
_ Ông lão! Ông đừng vì mình mà đập bể chén cơm của người khác. Con cũng chỉ là một tên tiểu nhị làm công cho người . Ở phía sau còn một nương tử chưa có tiền cưới, cùng với đàn em thơ dại nữa. Lão ông! Hãy vì cuộc sống của người mà đi nơi khác kiếm ăn vậy. Còn ở trong đó chỉ có vị tiểu thư và người đánh xe ngựa thôi.
Ông lão nhìn khuôn mặt như van xin của chàng tiểu nhị . Nhưng ông lão vẫn đứng yên lặng ở nơi đó mà chẳng hề có ý định rời đi.
Ông lão tay vẫn cầm cây gậy tre mà nói:
_ Ngươi cứ vào bảo thằng tiểu ăn mày ra gặp ta, không chừng lúc đó ngươi còn có tiền cưới vợ nữa đó. Ngươi cứ nghe lời lão không thiệt đâu mà sợ.
Lúc này Lập Chính Đức liền bảo với Chế Thanh:
_ Chế Thanh! Muội hãy vào trong bảo vệ cho lão kiếm khách để đề phòng bất trắc, còn để Chính Đức ra ngoài xem sao?
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền gật đầu rồi xách kiếm bước vào trong phòng của lão kiếm khách.
Lập Chính Đức cầm lấy thanh Vô Tình kiếm bước ra ngoài.
Lão ông vừa nhìn thấy Chính Đức liền nói:
_ Ta đã bảo mà ngươi không nghe. Đó chính là thằng tiểu ăn mày của lão.
Tiểu nhị họ Mã quay lại nhìn Lập Chính Đức rồi nói:
_ Chính Đức! Ông lão này cứ nói là quen biết với một vị tiểu ăn mày. Ta nói ở nơi đây không có. Thế mà lão ông này cứ nhất mực nói rằng có. Chính Đức! Ngươi xem có phải không? Không thì để ta đuổi đi.
Lập Chính Đức bảo với vị tiểu nhị họ Mã.
_ Người huynh đệ hãy vào trong giúp lão đầu bếp họ Ngưu một tay. Nói với lão đầu bếp họ Ngưu rằng làm thêm thức ăn trưa nay tiểu thư có khách.
Nhớ lấy cho ta một bình rượu lớn nghe chưa?
Tiểu nhị họ Mã nghe thế gật đầu rồi bước đi.
Chính Đức lúc này liền bước đến gần ông lão đưa tay đỡ lấy rồi hỏi:
_ Lão Tổ Tông! Sao người lại biết tiểu ăn mày ở nơi đây mà đi tìm?
Ông lão kia chính là ông lão mà Chính Đức gọi là lão Tổ Tông.
Lão Tổ Tông vừa bước đi vừa nói:
_ Tiểu ăn mày! Không ngờ ngươi lại sống sung sướng như thế này? Thế mà bỏ lại lão Tổ Tông ăn xin ở nơi đầu đường xó chợ. Tiểu ăn mày! Ngươi hỏi lão Tổ Tông làm sao biết được ngươi ở nơi đây có phải không? Một vị tiểu thư tới nơi cái xứ này, dám bỏ ngân lượng ra thuê một căn nhà nằm riêng biệt để nghỉ ngơi, lại thuê đầu bếp, người phục vụ riêng làm gì mà người ta không bàn tán kia chứ?
Lập Chính Đức nghe thế mới bảo:
_ Lão Tổ Tông! Nếu lão Tổ Tông muốn ở lại bên cạnh tiểu ăn mày cũng được. Nhưng như thế thì lão Tổ Tông không được bình yên như ăn xin ở đâu đường xó chợ rồi.
Lão Tổ Tông làm như bị lãng tai mới hỏi Chính Đức:
_ Tiểu ăn mày! Tại sao ngươi lại nói, đi với ngươi không bình yên bằng đi ăn xin, ở nơi đầu đường xó chợ kia chứ? Không lẻ tiểu ăn mày nhà ngươi muốn ta chết ở nơi đầu đường, xó chợ không người thân hay sao ? Hay ngươi vì nữ sắc mà lo cho ông nội của người ta mà không lo cho lão Tổ Tông của mình .
Lão Tổ Tông nói xong liền khóc bù lu bù loa vừa nói:
_ Ta thật vô phúc, chỉ có một thằng tiểu ăn mày, mà nó bỏ đi bao nhiêu năm tìm chẳng thấy? Nay tìm mãi mới thấy, trước thì nó sợ làm liên lụy đến cái gã, giờ đây chỉ còn nữa sống, nữa chết. Sau thì nó sợ đi với nó chẳng được bình yên , nó lại muốn đuổi ông lão gần đất xa trời đi ăn mày khắp chốn cùng quê.
Lập Chính Đức tay đỡ lấy lão Tổ Tông vừa đi vừa hỏi:
_ Như thế là lão Tổ Tông đã biết hết cả rồi sao?
Lão Tổ Tông gật đầu:
_ Tiểu ăn mày! Ngươi có biết rằng, ngươi giờ đây đã nổi tiếng khắp chốn giang hồ võ lâm đất Việt này hay không?
Lập Chính Đức mỉm cười hỏi:
_ Lão Tổ Tông! Tiểu ăn mày đã nổi tiếng như thế nào, lão Tổ Tông nói nghe thử có được không?
Lão Tổ Tông chỉ nói:
_ Một thanh Vô Tình kiếm, một chiếc xe ngựa chở một người nữa sống , nữa chết, lại dám chống cả giang hồ võ lâm đất Việt.
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Lập Chính Đức chẳng muốn chống lại ai cả. Lão Tổ Tông biết không? Tiểu ăn mày từ biệt nghĩa phụ, lên đường trở lại miếu thờ Triệu thị, cũng chỉ mong gặp lại lão Tổ Tông, cùng vợ chồng Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như cùng người bằng hữu đã gặp ở nơi miếu thờ Triệu thị là Mật Mật . Nhưng trên đường đi thì đồng hành cùng lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh cùng cô cháu gái Nguyễn Chế Thanh rồi việc cứ đến cho đến lúc này.
Lão Tổ Tông lắc đầu rồi bảo:
_ Tiểu ăn mày! Ngươi không bao giờ nghĩ vì lý do gì lại xảy ra chuyện như thế này hay sao?
Lập Chính Đức trả lời:
_ Tiểu ăn mày có hỏi Chế Thanh, muội ấy cũng không biết. Nhưng như thế nào thì tiểu ăn mày cũng đưa bằng được lão kiếm khách cùng Chế Thanh muội trở về quê nhà.
Lão Tổ Tông lại nói:
_ Đã thế thì chẳng cần phải biết đến lí do gì cả, tiểu ăn mày chỉ việc đưa hai ông cháu Chế Minh trở về quê nhà.
Lập Chính Đức gật đầu.
_ Chính Đức đã hứa với lão kiếm khách rằng kể cả người thân của Chính Đức ngăn cản . Chính Đức cũng phải đưa được lão kiếm khách và Chế Thanh muội trở lại quê nhà.
Lão Tổ Tông nghe thế thì thở dài:
_ Tiểu ăn mày! Như thế sẽ thiệt cho ngươi quá, chỉ vì một lời hứa mà đến người thân quen cũng từ bỏ. Người bình thường từ bỏ người thân quen không gặp nhau , không nói chuyện là cùng. Còn tiểu ăn mày nhà ngươi,từ bỏ người thân thì ngươi hoặc người đó, chỉ có một người sống mà thôi.
Lập Chính Đức không nói gì cả mà chỉ gật đầu.
Lão Tổ Tông lúc này mới bảo:
_ Tiểu ăn mày! Ngươi đừng có lo lắng. Trong đó không có lão Tổ Tông đâu mà lo sợ.
Lão Tổ Tông lại nói:
_ Một chuyến đi thú vị. Lão Tổ Tông sẽ đi với tiểu ăn mày ngươi.
Lập Chính Đức lúc này mới cười nói:
_ Thế thì lão Tổ Tông cũng như tiểu ăn mày mà thôi, lí như người Sát Thủ đoàn kéo đến thì lão Tổ Tông cũng đành phải từ bỏ mà không nhận người thân. Thế thì lão Tổ Tông cũng như tiểu ăn mày thôi.
Lão Tổ Tông lắc đầu:
_ Cái này không phải ta giống tiểu ăn mày nhà ngươi, mà tiểu ăn mày nhà ngươi, giống ta mới phải.
Lập Chính Đức nghe thế mới hỏi:
_ Vì sao lại giống lão Tổ Tông? Có phải lão Tổ Tông đã từ bỏ Sát Thủ đoàn.
Lão Tổ gật đầu:
_ Không ngờ ngươi còn biết cả việc ta là người của Sát Thủ đoàn nữa.
Lập Chính Đức liền nói:
_ Năm xưa.....
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro