Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Nhà trọ Thanh Thủy vào lúc canh một mấy khắc. Trên đường cái quan đã thưa người đi lại . Lão chủ nhà trọ nhìn ra đường mà lắc đầu ngao ngán.
Lão đang trông chờ ai đó nhỉ?
Lão đang trông chờ bọn gia nhân, hầu cận của đám công tử con nhà quyền quý kia quay trở về. Nhưng chờ mãi nào có thấy.
Các vị công tử còn vui vẻ ở lầu Phong Nguyệt chẳng nói. Nhưng bọn gia nô , hầu cận thì cần gì phải ở nơi đó kia chứ? Cái đám chết tiệt kia giờ không trở về, đến lúc canh ba lại về gọi  cửa ầm ĩ, làm cho các nhà lân cận cứ đến để phàn nàn về việc chẳng tuân thủ giờ giấc làm phiền người khác.
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy cứ bước qua, bước lại rồi thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài.
Lúc này một chiếc xe ngựa được gã đánh xe cho ngựa ngừng lại. Tên đánh xe ngựa này người trông cũng trẻ, khoảng đâu hai mươi thì phải, vừa nhảy xuống xe ngựa, cái gã đánh xe ngựa kia đã bước vào nhìn lão chủ nhà trọ Thanh Thủy rồi hỏi:
_ Lão chủ có nhà đơn lẻ hay không chúng ta muốn thuê nguyên căn?
Lão chủ đưa mắt nhìn cái gã đánh xe ngựa này từ đầu đến chân rồi hỏi:
_ Ngươi muốn thuê nguyên căn hay sao?
Cái gã đánh xe ngựa lúc này mới nói:
_ Không phải ta, mà là tiểu thư của ta. Tiểu thư của ta muốn một căn nhà riêng biệt để nghỉ ngơi , không muốn ai làm phiền, càng yên lặng càng tốt. Lão biết chứ?
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy nhìn cái gã đánh xe ngựa trong bụng đã mừng thầm. Giờ này mà còn người vào thuê trọ lại thuê cả nguyên căn thì còn gì hơn. Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy mới nói:
_ Có một căn nhà cách đây không xa. Bếp núc cái gì cũng có lại yên tĩnh, chỉ có điều giá cả hơi cao vì có người đã đặt trước. Chỉ sợ tiểu thư của ngươi có đồng ý hay không?
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy nói xong lại hỏi:
_ Này vị tiểu ca, cho hỏi tiểu thư của ngươi là con vị vương hầu nào thế?
Cái gã đánh xe ngựa kia cũng thiệt là? Ai chẳng muốn khoe mẽ chủ nhân của mình hầu hạ để lấy tiếng kia chứ? Thế mà tên này lại bảo:
_ Lão chủ! Hỏi nhiều như thế để làm gì? Người ta nói biết nhiều thì mau già, vả lại cái lão cần là ngân lượng. Chứ nào phải các nhà thông thái đâu mà phải biết cho nhiều?
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy nghe thế mới cười bảo:
_ Vị tiểu ca này nói đúng. Thế thì tiểu ca hãy ra hỏi chủ nhân của mình xem ở mấy ngày?
Cái lão chủ nhà trọ Thanh Thủy không ngờ nhất là cái gã đánh xe ngựa kia lại nói:
_ Không cần phải hỏi. Tiểu thư của ta sẽ ở lại đến sớm ngày kia thì lên đường. Chúng ta cần một người đầu bếp, một người phục dịch, ngân lượng không thành vấn đề. Lão cứ cho giá.
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy nghe vậy trong bụng đã mừng rơn, nhưng vẫn nói:
_ Vị tiểu ca! Ta sẽ tính rẻ một chút để sau này ngươi kiếm ở chủ nhân một ít mà uống rượu.
Cái gã đánh xe ngựa kia cũng là phường láu lỉnh mới nói nhỏ:
_ Lão biết rồi còn nói làm gì nữa? Không khéo thì tiểu thư lại trách phạt ta.
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy nhìn gã đánh xe ngựa cười thầm.
_ Có trách phạt thì trách phạt nguơi, chứ có trách phạt gì ta. Ngân lượng thì ta cứ việc lấy đủ, còn ngươi có lấy ở nơi chủ nhân của ngươi là việc của ngươi.
Lão nghĩ xong thì nói:
_ Vị tiểu ca cứ đặt cọc trước mươi lượng bạc là được, sau khi xong chúng ta sẽ tính tiếp.
Lão chủ nhà trọ Thanh Thủy không ngờ đến, kẻ dưới lại quyết thay chủ nhân đã là lạ. Nay lại càng lạ hơn, vì cái gã đánh xe ngựa kia đã rút một  tờ ngân phiếu hai mươi lượng đưa cho lão chủ.
_ Lão chủ! Ta đưa trước cho lão hai mươi lượng, lão chủ cứ làm theo những gì ta đã căn dặn là được. Trước tiên, tiểu thư của ta cần phải tắm rửa, nghĩ ngơi, sau đó mới dùng bữa. Lão chủ đã nghe rõ chưa?
Lão chủ lúc này đã đưa tay cầm lấy  tờ ngân phiếu hai mươi lượng rồi gọi:
_ Mã nhi! Ngươi đem vị này đến căn nhà của ta nơi xóm trong, rồi ở nơi đó cùng  phụ với lão Ngưu, phục vụ cho tiểu thư của vị tiểu ca đây. Nghe rõ chưa?
Tên tiểu nhị họ Mã nghe thế liền vâng dạ liên hồi rồi nói:
_ Xin mời công tử đi theo tiểu nhân.
Cái gã đánh xe ngựa nghe tên tiểu nhị họ Mã tâng  bốc gọi mình là công tử liền cầm lấy một ít bạc vụn dúi vào tay của tên tiểu nhị họ Mã rồi nói:
_ Vị huynh đệ, hãy cầm lấy một chút mà uống rượu.
Tên tiểu nhị họ Mã nhìn ngân lượng trong tay mình vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Ngươi cho ta?
Cái gã đánh xe ngựa gật đầu.
Tên tiểu nhị họ Mã lại hỏi:
_ Vì sao kia chứ? Ta trông ngươi cũng có gì hơn ta kia chứ?
Cái gã đánh xe ngựa chỉ cười cười rồi nói:
_  Vì ta thích ngươi gọi ta là công tử. Ngươi cứ cầm lấy mà dùng.
Tên tiểu nhị họ Mã chỉ hừ lạnh một cái rồi nói:
_ Một tên đánh xe ngựa hảo danh.
Nói xong liền nhìn ngân lượng trong tay mình mà nói:
_ Công tử! Xin mời đi theo tiểu nhân.
Tiểu nhị họ Mã nói xong liền xách chiếc đèn lồng đi trước. Còn cái gã đánh xe ngựa lại cho ngựa đi theo.
Lão chủ quán trọ Thanh Thủy nhìn tờ ngân phiếu trong tay rồi đưa gần ánh đèn rồi nói:
_ Không thể là giả được. Không ngờ hôm nay gần canh hai rồi mà thần tài còn gõ cửa. Các ngươi hãy đóng cửa lại. Còn tất cả món ngon đem đến căn nhà ở xóm trong cho ta. Lão Ngưu hãy đến đó trổ tài nấu nướng cho vị tiểu thư kia. Ta tin rằng chẳng thiếu phần của lão, hãy ráng mà phục vụ cho tốt.
Lão đầu bếp họ Ngưu nghe thế liền mỉm cười rồi bước đến ngôi nhà của lão chủ ở xóm trong. Ở nơi đó có vị tiểu thư cùng cái gã đánh xe ngựa thích được gọi công tử. Quả thật như lão chủ nhà trọ Thanh Thủy đã nói, lão đầu bếp họ Ngưu cũng được cái tên đánh xe ngựa dúi vào tay một ít ngân lượng còn nói những lời dể nghe làm sao? Cái gã đánh xe ngựa đó nói rằng:
_ Tiểu nhân kính biếu lão ông một ít ngân lượng để may áo thọ.
Lão đầu bếp họ Ngưu nhìn ngân lượng trong tay mà nước mắt rưng rưng. Thế là lão có ngân lượng để may cái áo thọ mà lão  dành dụm mãi vẫn chưa đủ.
Canh ba hôm đó trong phòng khách của cái nhà nằm riêng biệt giữa một vườn cây ăn trái, bên cạnh cái bàn đầy đủ các loại thức ăn.
Lập Chính Đức đang ngồi đợi Chế Thanh. Lúc này Chế Thanh mới bước đến, vừa nhìn thấy cái bàn đầy thức ăn liền hỏi:
_ Chính Đức ca ca! Ngân lượng ở đâu ra mà ca ca lại gọi nhiều thức ăn như thế này?
Lập Chính Đức nghe Chế Thanh hỏi như thế mới nói:
_ Là vị hòa thượng  đã lấy từ đám công tử nhà quyền quý kia cùng bọn gia nô hầu cận nọ.
Chế Thanh nghe thế thì thốt lên:
_ Là vị hòa thượng đó sao?
Lập Chính Đức gật đầu:
_ Chính Đức không ngờ, lúc trời nhập nhoạng tối như thế, mà vì hòa thượng đó, vừa quan sát xem, còn ai sống sót hay không? Thế mà  lấy được ngân lượng không sót một ai lại đưa cho Chính Đức.
Lập Chính Đức nói xong thì hỏi Chế Thanh.
_ Chế Thanh! Muội đã lo cho lão kiếm khách như lời Chính Đức đã căn dặn hay chưa?
Chế Thanh gật đầu:
_ Muội đã lo cho ông nội như lời Chính Đức ca đã nói. Chính Đức ca ca! Có thật là vị hòa thượng ấy sẽ giải được Trường An Thảo cứu ông nội của muội tỉnh lại?
Lập Chính Đức gật đầu:
_ Vị hòa thượng đó nói rằng sẽ tìm ra thuốc giải  Trường An Thảo đối lại Chính Đức phải....
Chế Thanh nghe thế mới hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro