Chương 30
Không ngờ đến đám công tử vốn theo đuôi Mật Mật nay lại đến nơi đây để lấy cái mạng nữa sống, nữa chết của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh.
Một tên tiểu ăn mày lúc xưa.
Một gã đánh xe ngựa lại dám cầm kiếm ngăn cản bọn gia nô, hầu cận của đám công tử đang lao đến lấy mạng của lão kiếm khách.
Đám công tử con nhà quyền quý đưa mắt nhìn nhau dương dương tự đắc, chỉ một lát thôi chúng sẽ trở về Phong Nguyệt lầu say sưa cùng bữa tiệc đã đặt sẵn để mừng công.
Nhưng chúng không nghĩ rằng, chiếc xe ngựa này đến được nơi đây, cũng phải qua bao nhiêu chông gai, hiểm nguy và cần một tay kiếm giỏi mới tới được.
Lại nói bọn gia nô, hầu cận tay lăm lăm vũ khí lao đến. Chúng cứ ngỡ sẽ chém tên đánh xe ngựa kia ra thành một mảnh nhỏ.
Nào đâu ánh kiếm trong tay Lập Chính Đức lóe sáng, làm cho bọn gia nô, hầu cận khựng lại đôi chút. Nhưng ở nơi nền đất lạnh lẽo, của đường cái quan vào buổi chiều hôm, đã có hai thân người nằm yên lặng.
Bọn gia nô, hầu cận thì khựng lại.
Còn đám công tử thì tròn mắt nhìn.
Chúng có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc này.
Lập Chính Đức lúc này mới nói với cái giọng vô cùng lạnh lẽo.
_ Cái gì khác ta sẽ nhường các ngươi. Nhưng chỉ có việc này, các ngươi tiến tới sẽ chết, đừng trách ta độc ác.
Lập Chính Đức nói xong, chỉ đưa mắt nhìn bọn người kia.
Đám công tử nhà quyền quý kia, lúc này mới nhìn nhau. Chúng biết rằng không dễ dàng như chúng nghĩ. Nhưng cung đã giương tên không thể không bắn, đã bắn ắt hẳn chẳng thu lại được. Trương công tử lúc này mới rút vũ khí ra cầm tay, đó là cây quạt bằng sắt.
Trương công tử hét lớn :
_ Sát!
Bọn gia nô, hầu cận lập tức lao đến. Không những thế đám công tử nhà quyền quý kia cũng rút vũ khí lao đến. Nào là quạt sắt, chùy đồng, trường thương, đao , kiếm . Chúng ào ào lao đến, muốn ăn tươi nuốt sống Lập Chính Đức.
Lập Chính Đức lúc này đang đứng án ngữ trước chiếc xe ngựa, trông như một pho tượng, mắt nhìn về phía trước.
Chế Thanh cũng chẳng kém, tay cầm thanh kiếm, đứng trên ghế kẻ đánh xe ngựa, mà nhìn bọn người kia.
Tiếng quát của Trương công tử vừa dứt thì bọn người kia lao đến. Nhưng cũng lúc thanh kiếm Vô Tình trong tay của Lập Chính Đức mới xứng danh vô tình.
Vô tình bất kể tình thân, vô tình chẳng kể nhân thần, chỉ có một làn hàn quang lạnh lẽo lóe sáng lên dưới ánh nắng của buổi chiều hôm. Một làn hàn quang lấy mạng của kẻ thù.
Bọn gia nô, hầu cận, cùng đám công tử nhà quyền quý kia, giờ đây chẳng phân biệt được ai với ai. Chỉ có phân biệt được người đã chết, kẻ còn sống.
Lập Chính Đức giờ đây chẳng có gì để nhân nhượng cho bọn người kia hết cả. Trong lòng của Lập Chính Đức chỉ có một tâm niệm là bảo vệ cho Chế Thanh và lão kiếm khách, được an toàn trở về quê nhà nơi miền biển khơi.
_ Sát!
Đó là điều duy nhất lúc này.
Thanh Vô Tình kiếm trong tay của Lập Chính Đức hòa lẫn cùng đám công tử nhà quyền quý với bọn gia nô, hầu cận chẳng phân biệt được ai với ai. Chỉ có người sống và những thân người nằm yên lặng trên nền đất lạnh lẽo của đường cái quan vào buổi chiều hôm.
Có tên nhanh chân, liều mạng xông đến gần chiếc xe ngựa thì đã có Chế Thanh chờ sẵn ở nơi đó.
Thanh kiếm trong tay của Chế Thanh chẳng chút chậm trễ đưa tiễn linh hồn của bọn người kia về miền âm ti diêm giới lạnh lẽo.
Ánh nắng mặt trời càng lúc càng yếu dần đi, thì ở trên đường cái quan sự sống cũng càng lúc càng ít đi. Chỉ còn lại Trương công tử cùng bọn công tử kia với người , đầy vết thương đang đứng nhìn Lập Chính Đức. Chúng nhìn Lập Chính Đức lúc này như một con quỷ khát máu, một con quỷ không hơn không kém.
Nhưng chúng đã leo lên lưng cọp không thể xuống được. Chỉ còn cách liều mạng.
Lập Chính Đức lúc này không còn án ngữ trước chiếc xe ngựa nữa mà đang từ từ tiến đến gần đám công tử con nhà quyền quý kia.
Lập Chính Đức tiến đến từng nào , thì bọn công tử kia lùi lại từng đó. Lập Chính Đức vẫn bước từng bước một với thân mình toàn máu, không phân biệt được đó có phải là màu sắc đỏ của máu Lập Chính Đức hay không?
Giờ đây Lập Chính Đức mới hỏi:
_ Ai sai khiến các ngươi đến ngăn cản chiếc xe ngựa này, để lấy mạng lão kiếm khách?
Đám công tử con nhà quyền quý kia vẫn im lặng mà không nói lời nào.
Lập Chính Đức lại hỏi:
_ Là Mật Mật sao?
Lập Chính Đức chẳng nhận được câu trả lời. Lập Chính Đức quát hỏi:
_ Là ai?
Lập Chính Đức cũng không nhận được câu trả lời từ Trương công tử và đám công tử kia. Lúc này không những không trả lời câu hỏi của Lập Chính Đức mà đám công tử con nhà quyền quý kia đang lao đến vung đao, vung kiếm, cùng với các thứ vũ khí khác đánh thẳng vào người Lập Chính Đức.
Chúng gắng một chút hơi tàn, để làm cái việc chủ nhân của chúng đã yêu cầu và chút sĩ diện người quyền quý, là chẳng bao giờ chịu lép vế trước tên tiểu ăn mày, kẻ đánh xe ngựa kia.
Chúng lao đến.
Lập Chính Đức chỉ cười gằn.
_ Đó là tự các ngươi chuốc lấy.
Lập Chính Đức nói xong liền vung thanh Vô Tình kiếm lao đến.
Từng ánh kiếm lóe lên trong lúc nhập nhoạng tối, cũng là lúc từng thân người ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, của con đường cái quan vốn dành cho giao thương giữa các làng, chạ, châu, phủ hay việc đi lại của người dân. Nay lại đầy xác chết đám công tử kia cùng bọn gia nô, hầu cận. Trương công tử lúc này đã bị Lập Chính Đức chém một kiếm vào chân chẳng thể đứng vững cùng với vết thương trên người đang tuôn màu sắc đỏ của máu, ướt đẫm chiếc áo gấm màu xanh có thêu kim tuyến .
Trương công tử lúc này đưa con mắt đã kinh khiếp nhìn Lập Chính Đức rồi nói:
_ Không ngờ đến một tiểu ăn mày, tên đánh xe ngựa lại có bản lĩnh kinh thiên động địa như thế? Với một bản lĩnh như vậy , ngươi có thể đường đường giương danh thiên hạ, thế mà ngươi lại cam tâm làm một gã đánh xe ngựa, lại chịu đựng người khác sĩ nhục? Ngươi là một kẻ khác thường.
Lập Chính Đức lắc lắc đầu:
_ Ta chỉ là một người luyện kiếm bình thường như bao người luyện kiếm khác . Những người luyện kiếm chân chính trên mọi miền đất Việt này.
Trương công tử cười nói:
_ Những người luyện kiếm chân chính, đó đều là ý niệm của những người mới bắt đầu luyện kiếm, còn những tay kiếm đã đến mức quỷ thần phải kinh sợ thì chỉ có cái chết và sự sống mà thôi. Ngươi đã thắng ta, thì ngươi còn sống hay ngươi nói ngươi bảo vệ lão kiếm khách nằm trong xe ngựa kia là chính đáng. Ngươi có sự chính đáng của ngươi, ta có lí do chính đáng của ta. Ai cũng có lí do chính đáng hết cả.
Lập Chính Đức không phản bác những lời nói của Trương công tử mà gật đầu rồi nói:
_ Lập Chính Đức này cũng không ngờ đến Trương công tử lại có những lời nói như thế. Ta cứ nghĩ..
Lập Chính Đức nói đến đó thì ngừng lại không nói nữa. Trương công tử lúc này lại nói:
_ Ngươi nghĩ rằng bọn ta là một đám công tử nhà quyền quý, trong túi khi nào cũng đầy ngân lượng, hoàng kim. Không biết làm gì mới rong chơi làm điều càn quấy. Thật ra chỉ vì muốn được lọt vào mắt xanh của một vị giai nhân tuyệt sắc như Mật Mật, lại có Uyên Ương kiếm pháp làm của hồi môn, được Hoan Diễn song hiệp nức tiếng giang hồ võ lâm hậu thuẫn thì bỏ ra một chút công sức như thế cũng chẳng đáng là bao.
Lập Chính Đức chỉ nói:
_ Các ngươi đã làm thay đổi Mật Mật.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro