Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trước kia là tiểu ăn mày, còn bây giờ là kẻ đánh xe ngựa không hơn không kém?
Quả thật là như thế.
Mật Mật nói chẳng sai. Lúc trước Lập Chính Đức chỉ là một tiểu ăn mày ở nơi miếu thờ Triệu thị ở đông thành.
Giờ đây cũng chỉ là một kẻ đánh xe ngựa.
Nhưng Mật Mật thì sao?
Ngày xưa là cô bé gái giàu lòng thương người , không chê Lập Chính Đức là một kẻ ăn mày hôi hám, có cái bánh nướng cũng đem cho Lập Chính Đức.
Thế mà! Giờ đây lớn lên trở thành một vị tuyệt sắc giai nhân lại kiêu kỳ khinh người đến vậy. Không những  khinh người mà còn ngang ngược xem mạng người như cỏ rác, lại được bọn tiểu nhân , xu nịnh kia vây quanh.
Lập Chính Đức ra roi cho ngựa lên đường, đưa lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh cùng Chế Thanh trở về quê nhà, việc muốn gặp lại Mật Mật xem như đã xong. Giờ đây chỉ còn việc này nữa là, một lời hứa với lão kiếm khách Lập Chính Đức phải làm cho trọn vẹn.
Chiếc xe ngựa được Lập Chính Đức điều khiển  đang lăn bánh trên đường cái quan.
Lúc này Mật Mật lại cùng bọn công tử với bọn gia nô, hầu cận theo sau đang rầm rập phóng qua.
Khi phóng ngựa qua Lập Chính Đức, bọn này ghìm cương rồi cười lớn:
_ Tiểu ăn mày, đánh xe ngựa, thấy người sang bắt quàng làm họ.
Nói xong liền phóng ngựa chạy qua làm bụi tung lên mù mịt.
Lập Chính Đức cũng không nói gì chỉ cho ngựa chạy từ từ mà thôi.
Mặc kệ tất cả bọn người kia Lập Chính Đức vẫn một lòng đưa lão kiếm khách trở về quê nhà ở miền biển khơi .
Chiếc xe ngựa vẫn từ từ lăn bánh.
Cho đến lúc chiều . Chiếc xe ngựa dưới tay roi của Lập Chính Đức vẫn đang lăn bánh . Chế Thanh lúc này mới đưa tay vén rèm nhìn ra rồi nói với Lập Chính Đức:
_ Chính Đức ca ca! Đi thêm một đoạn nữa đến nhà trọ Thanh Thủy chúng ta sẽ nghĩ ngơi.
Chính Đức gật đầu rồi ra roi cho ngựa phi nhanh. Nhưng ngựa chưa kịp phóng đi thì phải ngừng lại. Ở trước mặt Lập Chính Đức là bọn công tử kia cùng đám gia nô, hầu cận đang dàn hàng ngang chắn đường.
Lúc này trên đường cái quan chẳng có lấy một bóng người, chỉ có chiếc xe ngựa của Lập Chính Đức, Chế Thanh và lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đang ngủ say như một đứa trẻ.
Lập Chính Đức đưa mắt nhìn không thấy Mật Mật và Ngô công tử ở nơi đâu? Còn ở đây công tử họ Trương cùng đám công tử kia đang ghìm cương ngựa đứng nhìn về phía Lập Chính Đức.
Lập Chính Đức mới chắp tay mà nói:
_ Chính Đức chỉ là một tiểu ăn mày, một kẻ đánh xe ngựa, nay đưa vị cô nương này trở về quê nhà. Xin các vị hãy nhường cho một lối để việc cho chóng xong. Các vị là bậc đại phú, đại quý, tranh chấp với một kẻ khố rách áo ôm này làm gì?
Công tử họ Trương nhìn Lập Chính Đức rồi cả cười:
_ Tranh chấp với ngươi sao? Ngươi nói đúng, chúng ta là bậc đại phú , đại quý chẳng đi tranh chấp với tên khố rách áo ôm như ngươi làm gì cho mệt. Chỉ có điều....
Lập Chính Đức nghe Trương công tử nói như thế vẫn nhã nhặn hỏi:
_ Trương công tử muốn gì ở một kẻ đánh xe này? Mật Mật đã không nhận quen biết với kẻ đánh xe ngựa này. Thì kể từ đây, kẻ đánh xe ngựa này, cũng xem như không quen biết với Mật Mật tiểu thư. Xin các vị hãy nhường đường cho, kẻo lỡ độ đường.
Trương công tử lúc này nhìn đám công tử kia rồi cười bảo:
_ Các vị huynh đệ nghe tên đánh xe ngựa kia nói chưa kìa? Chúng ta mà cần tranh chấp với tên khố rách áo ôm như ngươi sao?
Lập Chính Đức nghe thế mới nói:
_ Nếu được thế thì thật sự may mắn cho kẻ đánh xe ngựa này. Mong các vị hãy nhường đường cho.
Lập Chính Đức liền ra roi cho ngựa phóng đi. Thì Trương công tử quát lớn.
_ Đứng lại!
Lập Chính Đức đành ghìm cương ngựa lại rồi hỏi:
_ Các vị còn cần gì, ở nơi một kẻ đánh xe ngựa như Chính Đức này?
Trương công tử định nói gì, thì một tên công tử khác liền nói:
_ Trương huynh đệ, lằng nhằng với tên khố rách áo ôm này làm gì cho mệt, cứ cho nó một đao xuống âm phủ mà kiện Diêm Vương. Tại sao lúc trẻ làm tiểu ăn mày lại quen biết với tiểu thư Mật Mật ái nữ của Hoan Diễn song hiệp Vũ Văn Quý, Lương Ngọc Như kia chứ?
Một tên khác lại nói:
_ Chúng ta tới đây chẳng phải  chuyện đó mà vì người đang ở trong xe ngựa kia.
Chế Thanh đang ngồi trong xe ngựa nghe thế mới đưa tay vén rèm bước ra rồi hỏi:
_ Các ngươi đến nơi đây chỉ muốn trả thù việc lúc trưa?
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Chế Thanh! Chính Đức e rằng không phải như vậy. Bọn người này đến nơi đây có mục đích khác. Chế Thanh hãy bảo vệ cho lão kiếm khách, còn bọn người này để cho Chính Đức đối phó.
Trương công tử nghe thế nhìn Chính Đức rồi cười bảo:
_ Không ngờ một kẻ đánh xe ngựa như ngươi mà cũng thà chết để bảo vệ chủ nhân. Họ Trương ta có lời khen. Ta e thuộc hạ của ta chẳng được như thế.
Một vị công tử khác lên tiếng.
_ Trương huynh! Nói nhiều với tên đánh xe ngựa đó làm gì? Cứ cho một đao hóa kiếp cho nó là xong. Có khi nó còn cảm ơn nữa đó.
Trương công tử nghe vị công tử kia nói vậy liền cười nói:
_ Tiểu ăn mày, kẻ đánh xe ngựa kia. Có một việc chỉ cần ngươi làm một loáng là xong. Ta những không lấy mạng sống của ngươi , mà còn trọng dụng ngươi nữa là đường khác.
Lập Chính Đức nhíu mày hỏi.
_ Việc gì?
Trương công tử nhìn bọn công  tử kia rồi  khinh khỉnh nói:
_ Cắt đầu lão già đang nằm trong xe ngựa, dâng lên cho ta, thì ta cho ngươi theo hầu, lúc đó ngươi chẳng lo cái ăn, cái mặc, cũng không phải làm ăn mày ở nơi đầu đường xó chợ, ta lại cho người làm kẻ đánh xe ngựa được không?
Trương công tử nói xong nhìn Lập Chính Đức như chờ đợi.
Lập Chính Đức nghe thế liền nói:
_ Thật sự đáng tiếc, việc thương thiên hại lý như thế tiểu ăn mày, kẻ đánh xe ngựa này không làm được. Không ngờ các ngươi vì việc đó mà đến, thật sự đáng tiếc, ngày mai sẽ có kẻ không nhìn thấy ánh mặt trời được nữa?
Trương công tử chỉ nói:
_  Ngươi ỷ trượng vào cây roi ngựa hay sao?
Lập Chính Đức cầm lấy thanh  Vô Tình kiếm rồi nói:
_ Ỷ trượng vào thanh Vô Tình kiếm này.
Tên công tử kia nhìn Trương công tử rồi nói:
_ Trương huynh! Tên đánh xe ngựa kia cũng biết dùng kiếm kìa?
Trương công tử gật đầu rồi nói:
_ Chúng ta làm nhanh còn đi gặp Mật Mật nữa.
Trương công tử nói xong liền đưa tay ra hiệu.
_ Các ngươi lên.
Bọn gia nô , hầu cận liền tuốt kiếm lao đến. Đám công tử ngồi trên lưng ngựa nhìn bọn gia nô, hầu cận đang lao đến. Chỉ một chút nữa thôi tên ăn mày, kẻ đánh xe ngựa sẽ bị giết chết. Còn vị cô nương kia có khó  một chút, nhưng cũng không quá khó khăn.
Một tên công tử nhìn Trương công tử rồi nói:
_ Bữa tiệc rượu ở lầu Phong Nguyệt chắc hẳn tính đi là vừa.
Trương công tử gật đầu.
_ Chỉ lo chúng ta trở lại nhanh quá, bọn tiểu nhị ở lầu Phong Nguyệt chẳng kịp đưa thức ăn ra.
Trong lúc đám công tử ngồi trên lưng ngựa bàn tính chuyện vui vẻ ở lầu Phong Nguyệt, thì bọn gia nô, hầu cận của đám công tử đang lao đến, như muốn băm nhỏ Chính Đức ra từng mảnh nhỏ.
Chính Đức lắc lắc đầu.
_  Do các ngươi tự chuốc lấy, chẳng thể trách người khác.
Bọn gia nô, hầu cận vừa lao đến chưa kịp ra chiêu đã khựng lại. Thanh Vô Tình kiếm trong tay của Lập Chính Đức lóe lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro