Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Lập Chính Đức nghe lão ông họ Lý nói như thế thì lắc lắc đầu:
_ Mình chỉ là một cô nhi , bị người ta đoạt hết gia tài, chút nữa bị bán làm nô tỳ cho người, lại là một kẻ ăn mày, lang thang ở nơi đầu đường xó chợ, nhiều khi cứ nghĩ đã bỏ mạng, may nhờ lão Tổ Tông cho lát sâm Ngọc, cứu mạng nghĩa phụ. Nay được nghĩa phụ truyền cho một thân võ công với thanh Vô Tình kiếm. Nào phải rồng giữa loài người gì đâu? Thế mà lão ông lại nói như vậy?
Lập Chính Đức ra roi cho ngựa phi nước kiệu .
Chiếc xe ngựa bon bon trên đường cái quan. Lập Chính Đức khi cho ngựa phóng nhanh , khi cho ngựa chạy thật chậm. Đến trưa thì Lập Chính Đức cho ngựa ngừng lại rồi nói với Chế Thanh.
_ Chế Thanh! Ở nơi đây chẳng có làng xóm. Chúng ta ghé lại ở hàng cây kia ăn trưa rồi đi tiếp.
Chế Thanh đang ngồi phía trong xe chỉ nói:
_ Chính Đức ca ca đã quyết như thế thì chúng ta tới đó cũng được.
Chính Đức nghe Chế Thanh nói như thế liền cho chiếc xe ngựa ghé hàng cây phía trước thì ngừng lại.
Lập Chính Đức nhảy xuống lấy nước cho ngựa uống, lại lấy thức ăn cho ngựa ăn.
Chế Thanh thì bày biện thức ăn ra giữa bãi cỏ , dưới bóng cây sum suê tỏa bóng mát rồi nói:
_ Chính Đức ca ca! Chỉ còn lại bánh nếp mà thôi.
Lập Chính Đức bước đến bên cạnh Chế Thanh cầm lấy cái bánh nếp rồi nói:
_ Chế Thanh! Lúc sáng chúng ta đã ăn ngon , giờ có như thế này cũng tốt.
Mà có bánh nếp ăn cũng tốt rồi.
Trước mắt Lập Chính Đức là hình ảnh thằng bé ăn mày nằm co ro trong miếu thờ Triệu thị, thằng bé phải rút lại cái dây quần cho thật chặt. Cái thằng bé ở trong căn nhà có cha, có mẹ, được cưng chiều chẳng thiếu thứ gì? Thế mà thất cơ lỡ bước, phải phiêu bạt khắp chốn cùng quê, để kiếm miếng ăn. Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ con lên mười lưu lạc tha hương, nơi đâu đường xó chợ đưa tay xin miếng ăn. Mùa xuân, mùa hạ còn đỡ, chứ mùa đông lạnh lẽo nhà nông còn khó khăn . Còn nhà quan hay bọn nhà giàu thì xuýt chó ra để cắn. Mùa đông lạnh giá với tầng mây bay thấp, cùng cơn gió lạnh thổi qua, đã cướp đi bao mạng sống của người cùng khổ như Chính Đức khi đó.
May cơ duyên, trời phật còn thương xót Lập Chính Đức, hay số phận chưa triệt thằng bé cơ khổ, đã cho nó gặp lão Tổ Tông , được lão Tổ Tông cho miếng sâm Ngọc, cũng từ miếng sâm Ngọc đó đã cứu sống nghĩa phụ. Giờ đây một thân võ công của Lập Chính Đức đều được nghĩa phụ chân truyền.
Lập Chính Đức cầm lấy cái bánh nếp rồi nói:
_ Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Có những lúc chỉ một miếng nhỏ cũng đủ cứu mạng một con người.
Chế Thanh đang ngồi ăn bánh nếp vừa đưa mắt nhìn quanh, nay nghe Lập Chính Đức nói như thế mới nói:
_ Chính Đức ca ca! Câu này muội luôn nghe ông nội nhắc nhở. Nhưng thật ra muội chưa bao giờ bị đói cả. Cũng không biết khi bị đói thì như thế nào nhỉ? Cùng lắm thì như lúc chưa đến bữa chứ gì? Khi đó thì chạy vào bếp xin Nguyễn cô cô một miếng bánh nếp, ăn ngon thật là ngon. Chính Đức ca ca! Đến giờ muội vẫn còn nhớ rõ.
Chính Đức nghe Chế Thanh nói như vậy liền nghĩ:
_ Muội thật sự may mắn. Lập Chính Đức này quyết không để muội sa vào cảnh khốn cùng như Chính Đức này đã gặp.
Chính Đức nghĩ xong thì mỉm cười nói:
_ Chế Thanh! Cũng như thế đó, đại loại là vậy. Bánh nếp nhăn thịt thật sự ngon.
Chế Thanh nhìn Chính Đức rồi nói:
_ Chính Đức ca ca! Ca ca ăn nhiều vào. Đến tối chúng ta ghé vào nhà trọ Thanh Thủy ăn ngon một bữa, vả lại Chính Đức ca ca cũng cần phải tắm rửa nữa chứ? Chiều qua muội vì mệt quá, nên quên đối cho Chính Đức ca ca vào quán trọ nghĩ ngơi để tắm rửa. Chế Thanh thật sự đáng trách. Chế Thanh xin lỗi ca ca vậy.
Chính Đức lắc đầu:
_ Chế Thanh muội! Có vậy Chính Đức mới gặp được lão Tổ Tông, một lão ông thật sự đáng kính. Lại có cao nhân giúp đỡ chúng ta nữa. Nhưng hôm nay khi đến nhà trọ Thanh Thủy, Chính Đức nhất định sẽ nghĩ ngơi tắm rửa.
Chế Thanh đưa mắt nhìn Chính Đức rồi gật đầu. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm với nhau.
Cho đến khi một đoàn người ngựa lao đến. Chế Thanh đưa mắt nhìn rồi nói:
_ Chính Đức ca ca! Lại là người mà Chính Đức ca ca đi tìm kìa. Cô nương Mật Mật.
Chính Đức đưa mắt nhìn. Người đó là vị tuyệt sắc giai nhân có tên gọi là Mật Mật. Cũng không biết tại sao Mật Mật phóng ngựa chạy về phía trước, nay quay lại nơi đây?
Không chỉ có một mình Mật Mật và Ngô công tử, còn có cả đám công tử nhà khác vây quanh. Không những thế, còn có một đám gia nô, hầu cận đi theo. Công tử thì bảnh bao, gia nô thì tươm tất chẳng bì với Lập Chính Đức áo nâu bạc màu, với chiếc nón trên đầu, và thanh kiếm Vô Tình đeo sau lưng.
Bọn người này chạy đến nơi đây đang định nghỉ chân. Nhưng nào ngờ hàng cây xanh mát mẻ đã bị Lập Chính Đức cho xe ngựa ngừng chân và ngồi ăn uống ở nơi đó.
Vị tuyệt sắc giai nhân chỉ đưa mắt nhìn về chiếc xe ngựa rồi hừ nhẹ.
Bọn công tử kia như hiểu ý của vị tuyệt sắc giai nhân.
Một tên trong bọn liền nói:
_ Mật Mật! Bọn người kia đấy hả? Chỉ là một vị cô nương với tên đánh xe ngựa. Chúng ta cho người đến đuổi đi là được.
Vị tuyệt sắc giai nhân có tên gọi là Mật Mật không nói gì mà chỉ cau mày ủ rũ chẳng hề nhìn vị công tử kia.
Một vị công tử khác như hiểu ý liền khom lưng mà nói:
_ Mật Mật! Xin đừng có lo. Trương huynh sẽ vì Mật Mật mà đích thân ra tay để đuổi bọn người kia, nếu cần thì lấy luôn cái thủ cấp của bọn chúng làm trò chơi.
Vị tuyệt sắc giai nhân đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán mà không nói gì.
Tên công tử nhà họ Trương nhìn thấy thế liền quay người bước đi. Bọn gia nô cũng vội vàng theo chân.
Ngô công tử thấy thế mới quát nói:
_ Các ngươi không mau lấy quạt, lấy lộng che nắng cho Mật Mật tiểu thư.
Bọn gia nô, hầu cận liền lấy trên yên ngựa nào quạt, nào lộng để quạt, để che nắng cho Mật Mật. Có kẻ lấy nước, lấy bánh trái để hầu hạ Mật Mật cứ gọi là chẳng thiếu thứ gì?
Lập Chính Đức đang ngồi ăn bánh nếp với Chế Thanh nay nhìn thấy bọn người kia hùng hùng hổ hổ xông đến nơi đây liền nói:
_ Chế Thanh! Có kẻ đến gây sự với chúng ta kìa. Chắc chúng vì Mật Mật muốn tránh nắng ở nơi đây mà đến. Chúng ta đã ăn no, uống đủ, cũng nên đi thôi.
Chế Thanh nghe Chính Đức nói như thế mới bảo:
_ Chính Đức ca ca đã ăn đủ còn Chế Thanh thì chưa. Có phải ca ca cũng vì cô nương Mật Mật kia mà đến cả ăn, ca ca cũng không muốn Chế Thanh ngồi ăn hay sao?
Lập Chính Đức nghe Chế Thanh nói như thế vô cùng ngạc nhiên chỉ biết nói:
_ Chế Thanh! Chính Đức có nghĩ như thế bao giờ? Chính Đức chỉ muốn chúng ta lên đường, cho kíp trở về quê nhà của Chế Thanh muội mà thôi.
Chế Thanh lúc này vẫn ngồi yên lặng rồi nói như chẳng nói với Lập Chính Đức.
_ Nhanh một chút thì sao? Có bị muộn một chút thì sao? Trường An Thảo cũng không có thuốc giải?
Bọn người của Trương công tử hùng hùng, hổ hổ lao đến. Chế Thanh vẫn ngồi yên lặng mà ăn bánh.
Trương công tử đưa mắt nhìn thấy Chế Thanh mà nghĩ thầm:
_ Con bé này cũng được. Nhưng chẳng bì với người đẹp Mật Mật và Uyên Ương kiếm pháp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro