Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Lập Chính Đức đưa mắt nhìn con gà đã bị khuyết đi một cái đùi với cái cánh mà lắc lắc đầu mỉm cười:
_ Ngươi chỉ là một gã đánh xe ngựa, thế mà lại được Chế Thanh cô nương ưu ái một con gà , đĩa xôi kèm thêm bầu rượu.
Lập Chính Đức đưa tay nhón lấy một cục xôi nhỏ, vo tròn trong tay rồi cắn một miếng , ăn ngon lành.
Một ngày bôn ba đường trường lại gặp bọn người không rõ lai lịch nay một mình với con gà, đĩa xôi với bầu rượu cũng làm cho Lập Chính Đức thả lỏng cơ thể cùng với tâm hồn của mình, mà nhấm nháp từng chút một.
Lập Chính Đức đang nhấp một ngụm rượu thì có tiếng người vang lên.
_ Ta nghe ở đâu đây có người uống rượu, ăn thịt thì phải?
Lập Chính Đức đã biết có người đến gần xe ngựa lúc này mới nói:
_ Cũng chẳng có gì? Chỉ là con gà đĩa xôi với bầu rượu nếu lão không chê thì xin mời dùng chung vậy?
Một lão già tóc bạc trắng tay cầm cây gậy tre bước đến.
_ Thật sự đúng, buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Vừa thiếu ngân lượng , chẳng gặp người quen, thế mà có người  lại  mời ăn uống, quả thật ta hôm nay tốt số?
Lập Chính Đức liền nói:
_ Lão Tổ Tông cứ xem tên đánh xe ngựa này là người quen đi. Xin mời lão Tổ Tông.
Lão già tay cầm cây gậy tre nghe Lập Chính Đức nói như thế liền hỏi:
_ Ngươi vừa kêu ta bằng gì?
Lập Chính Đức mỉm cười:
_ Kẻ đánh xe ngựa này vừa gọi là lão Tổ Tông. Nếu có gì không phải thì xin tiền bối bỏ qua cho kẻ đánh xe ngựa này?
Lão già cầm cây gậy tre đưa mắt nhìn Lập Chính Đức từ đầu đến chân rồi nói :
_ Đã lâu rồi ta không còn nghe có người gọi ta là lão Tổ Tông .
Lập Chính Đức lúc này mới hỏi:
_ Thế trước kia đã có người gọi lão tiền bối là lão Tổ Tông rồi hay sao? Không ngờ đến kẻ đánh xe ngựa này lại làm cho tiền bối nhớ đến người khi xưa. Xin mời lão tiền bối cứ dùng tự nhiên.
Lão già cầm cây gậy tre lắc đầu;
_ Ngươi chẳng cần phải gọi tiền bối này tiền bối kia, cứ gọi ta là lão Tổ Tông được rồi.
Lập Chính Đức mỉm cười rồi nói:
_ Lão Tổ Tông thì lão Tổ Tông. Xin mời lão Tổ Tông làm cái đùi gà.
Lập Chính Đức xé lấy cái đùi gà rồi đưa cho lão Tổ Tông.
Lão già nay được gọi với cái tên gọi đó là lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông cũng  không khách sáo cầm lấy cái đùi gà vừa ăn vừa hỏi:
_ Con gà này sao chỉ có một cái đùi , thật đáng tiếc?
Lập Chính Đức nghe thế mới nói:
_  Lão Tổ Tông không nghe dân gian có câu là gà què ăn quẩn cối xay đó sao? Con gà này bị què, lại ăn quẩn cối xay nên nó mới mập như thế?
Lão Tổ Tông nhìn con gà rồi hỏi:
_ Nhưng ta nhìn con gà này chẳng phải như vậy?
Lập Chính Đức cười rồi nói:
_ Cái này là do  vị tiểu nhị trong nhà  trọ Thủy Liên nói, chứ kẻ đánh xe ngựa này chẳng biết. Xin mời lão Tổ Tông dùng rượu.
Lão Tổ Tông lắc đầu:
_ Thịt gà thì ta dùng của ngươi, còn rượu thì ta dùng của ta.
Lão Tổ Tông liền lấy bầu rượu ở thắt lưng ra đưa lên uống một ngụm. Lập Chính Đức xuýt xoa.
_ Quả thật rượu của lão Tổ Tông vừa nghe mùi thơm đã biết đó là rượu trong cung cũng không hơn.
Lão Tổ Tông cầm lấy bầu rượu rồi nói:
_ Rượu này quả thật trong cung lấy ra. Ngươi được ngửi cũng xem như là may mắn lắm rồi.
Lập Chính Đức gật đầu:
_ Thế thì rất vinh hạnh cho kẻ đánh xe ngựa này. Nhưng tiểu nhân đã có rượu của chủ nhân ban cho.
Lập Chính Đức lúc này  cầm  lấy bầu rượu rồi nói:
_ Lão Tổ Tông xin mời.
Lão Tổ Tông cười bảo:
_ Được! Chúng ta uống cạn.
Hai người vừa uống , vừa ăn, lại nói chuyện thật sự tương đắc, cho đến lúc con gà chẳng còn, đĩa xôi cũng chui tuột vào bụng, bầu rượu cũng không còn một giọt . Lập Chính Đức mới nói:
_ Lão Tổ Tông! Thật sự đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác. Kẻ đánh xe ngựa này được chủ nhân phân phó ở lại nơi đây để trông giữ chiếc xe ngựa này. Nếu không tiểu nhân sẽ cùng với lão Tổ Tông đánh chén một trận ra trò.
Lão Tổ Tông lúc này mới hỏi:
_ Chỉ là một chiếc xe ngựa sao ngươi không thể rời bỏ kia chứ?
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Lão Tổ Tông! Làm thân nam nhi một lời hứa nặng tựa non cao. Kẻ đánh xe ngựa này không rời khỏi cái xe ngựa này được, chứ lão Tổ Tông thì đi được.
Lão Tổ Tông nghe Lập Chính Đức nói như thế mới hỏi:
_ Ngươi nói như thế là ý gì? Không lẻ ngươi nói ta đi mua cho ngươi ăn uống sao?
Lập Chính Đức nghe lão Tổ Tông nói  với giọng có ý không ưng bụng, nhưng giả tảng không biết mà cứ nó:
_  Lão Tổ Tông! Cuộc nhậu đang vui, thế mà cắt ngang thật đáng tiếc. Chỉ cần mấy bước vào nhà  trọ Thủy Liên là cái gì cũng có. Nhưng tiểu nhân phải trông coi xe ngựa không đi được.
Lão Tổ Tông lúc này nhìn Lập Chính Đức lắc lắc đầu rồi nói:
_ Ngươi đã mắc việc thì để khi khác vậy.
Nhưng Lập Chính Đức lấy ra trong người một bọc bạc rồi nói:
_ Lão Tổ Tông! Mấy khi gặp được nhau kia chứ? Lão Tổ Tông chạy vào trong nhà trọ Thủy Liên một lát thì có thức nhắm, cùng rượu ngon mà thôi.
Lão Tổ Tông lúc này lại nói:
_ Ta thật sự chịu thua ngươi rồi đó.
Lão Tổ Tông liền cầm lấy bọc bạc trên tay Lập Chính Đức mà đi vào nhà trọ Thủy Liên.
Lập Chính Đức nhìn cây gậy tre của lão Tổ Tông mà nhủ thầm.
_ Lão Tổ Tông! Lập Chính Đức muốn say. Lập Chính Đức muốn say để không nhớ gì nữa? Có phải lão Tổ Tông đến nơi đây để lấy mạng của lão kiếm khách hay không? Nhưng Lập Chính Đức đã hứa với lão kiếm khách bằng mọi giá phải đưa được Chế Thanh cùng lão kiếm khách trở về quê nhà cho dù người  ngăn cản đó là người thân của Lập Chính Đức đi nữa.
Lão  Tổ Tông! Mười năm rồi mới gặp lại lão Tổ Tông. Nhìn mái tóc của lão Tổ Tông càng bạc hơn, Lập Chính Đức muốn chạy đến mà kêu lên: _ Lão Tổ Tông! Kẻ đánh xe ngựa này chính là tiểu ăn mày ở nơi miếu thờ Triệu thị ở đông thành. Cái thằng bé năm xưa được lão Tổ Tông cho lát sâm Ngọc để cứu mạng. Không! Lão Tổ Tông! Lập Chính Đức muốn say, cho dù có chết dưới kiếm của lão Tổ Tông thì Lập Chính Đức cũng không đau đớn và cũng xem như Chính Đức đã hoàn thành tâm nguyện của mình với Chế Thanh cô nương.
Lập Chính Đức đang mải suy nghĩ thì có tiếng người vang lên:
_ Này kẻ đánh xe ngựa! Ngươi nghĩ đi đâu thế? Ngươi nói là canh giữ chiếc xe ngựa này? Thế mà ta đi tới gần ngươi cũng không biết?
Lão Tổ Tông lúc này tay cầm, tay xách có đủ các thứ thức nhắm cùng với một bình rượu lớn lại hỏi Lập Chính Đức.
_  Trong này có gì mà ngươi phải canh giữ đến vậy?
Lập Chính Đức liền trả lời:
_  Một người nữa sống, nữa chết.
Lão Tổ Tông làm ra vẻ ngạc nhiên:
_  Tên đánh xe ngựa kia, ngươi tưởng ta là trẻ lên ba hay sao? Trên đời này người sống là người sống, người chết là người chết, làm gì có người nữa sống, nữa chết kia chứ?
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Lão Tổ Tông! Trên đời không có việc gì gọi là không có. Hôm nay có rượu thì hãy say cái đã, còn chuyện thế nhân thì mặc kệ thế nhân. Chúng ta một già, một trẻ bên cạnh chiếc xe ngựa có một người nữa sống, nữa chết ở trong . Nhưng chúng ta cứ say một bữa thì đã sao?
Lão Tổ Tông cười lớn:
_ Cái tính của ngươi ta thích.
Thế là Lập Chính Đức cùng lão Tổ Tông  bày biện ra bên cạnh chiếc xe ngựa, ở trong có một người nữa sống, nữa chết mà đánh chén đến say mới thôi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro