Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trời vừa tờ mờ sáng. Lập Chính Đức trên lưng cõng lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đi vào trong xóm.
Nhưng nhìn nhà nào cũng để tang thì vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng việc của Lập Chính Đức cùng với Chế Thanh là mua một chiếc xe ngựa cùng với cổ quan tài. Nhưng xe ngựa thì bỏ ngân lượng ra đã có còn cổ quan tài hỏi mãi chẳng được.
Lập Chính Đức liền bảo với Chế Thanh.
_ Chế Thanh! Ông nội của muội căn dặn Chính Đức kiếm cổ quan tài. Nhưng theo Chính Đức nghĩ rằng trong trời đất có âm thì có dương và các vị cao nhơn, dị sĩ chẳng thiếu, chi bằng chúng ta cứ để lão kiếm khách như thế trở về quê nhà của muội, biết đâu sau này trên bước đường phiêu bạt chúng ta gặp được vật khắc chế được Trường An Thảo thì sao?
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế chỉ gật đầu rồi nói:
_ Muội cũng hi vọng có thuốc giải được Trường An Thảo. Nay cứ theo ý của Chính Đức huynh mà làm vậy?
Chế Thanh nói xong liền hỏi:
_ Chính Đức huynh! Sao mọi người ở nơi đây đều để tang sự đến cổ quan cũng không có, hay là có chuyện gì xảy ra với họ hoặc có nhiều người chết đến nơi? Chúng ta là người hành hiệp trượng nghĩa biết đâu lại giúp đỡ được cho họ?
Lập Chính Đức nghe Chế Thanh bảo vậy liền bước đến một gia đình gần bên đường để hỏi thăm. Một lát sau liền quay lại với khuôn mặt lạnh tanh.
Chế Thanh thấy thế liền hỏi:
_ Chính Đức huynh! Có chuyện gì sao? Sao huynh lại có bộ dạng như thế?
Lập Chính Đức lắc lắc đầu rồi bảo:
_ Đêm qua có người đã huyết tẩy Phúc Ân tự.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế vô cùng ngạc nhiên bảo:
_ Có người huyết tẩy Phúc Ân tự sao?
Chẳng phải Minh Trí hòa thượng đã viên tịch rồi đó ? Chúng ta không huyết tẩy Phúc Ân tự thì còn ai nữa?
Lập Chính Đức nhìn Chế Thanh rồi nói:
_ Không biết ông nội của muội có được điều bí ẩn gì mà những người liên quan đều phải chết? Huyết tẩy Phúc Ân tự cũng chỉ để xóa dấu vết . Một người như thế nào mới làm được cái việc huyết tẩy Phúc Ân tự?
Chế Thanh lắc lắc đầu:
_ Muội cũng không biết, thật ra ông nội từ thời trai trẻ đã xông pha nơi chốn giang hồ rồi người làm quan, giúp vua đánh đuổi quân xâm lược, cho đến khi về già thì về gia trang vui vẻ sống qua ngày. Cho đến hôm nay người cùng muội nhân lúc nhàn rỗi mới đến thăm người bạn ở nơi đông thành, ra về liền có người tập kích đánh lén cho đến khi gặp Chính Đức huynh, mọi chuyện chỉ có thế.
Lập Chính Đức nghĩ thầm:
_ Chỉ có thời trai trẻ lão kiếm khách đã đắc tội với người nào đó? Cho dù như thế nào thì Lập Chính Đức này cũng đã hứa với lão kiếm khách là đưa Chế Thanh trở về quê nhà.
Lúc đó Lập Chính Đức liền nói với Chế Thanh.
_ Chế Thanh hãy vào trong chăm sóc cho lão kiếm khách, còn để Lập Chính Đức làm người đánh xe ngựa cho muội.
Chế Thanh liền gật đầu rồi vén rèm bước vào trong còn Lập Chính Đức ra roi cho ngựa phóng nhanh.
Lập Chính Đức cùng Chế Thanh ra roi cho ngựa phóng nhanh mà chẳng hề hay biết có những ánh mắt đang nhìn chăm chú chẳng bỏ sót từng nhất cử, nhất động của Lập Chính Đức cùng Chế Thanh.
Chiếc xe ngựa dưới sự điều khiển của Chính Đức đang bon bon trên con đường cái quan thì?
Một làn gió thổi qua làm cho đám lá bay lả tả. Không! Giữa lúc trời đang nắng chẳng có lấy tí gió thổi làm gì bay từng chiếc lá.
Một bọn người từ trên cây phóng xuống . Từ dưới đất chui lên đang ào ào phóng ra .
Chúng giăng thành hàng chắn ngang con đường cái quan .
Chiếc xe ngựa đang bon bon chạy nay lại bị người ngăn cản . Con ngựa dựng hai vó trước hí lên từng tràng dài. Lập Chính Đức ghìm cương ngựa lại rồi ngồi yên lặng nhìn đám người bịt mặt đang đứng ở phía trước. Một bọn khoảng mươi tên đang đứng yên lặng dưới ánh nắng trên đường cái quan. Lập Chính Đức cũng không hỏi chỉ ngồi yên đưa mắt quan sát. Một lúc sau thấy xe ngựa ngừng lại chẳng đi nữa Chế Thanh mới đưa tay vén rèm trông ra. Vừa nhìn thấy bọn người kia Chế Thanh liền kêu lên:
_ Lập Chính Đức huynh! Chúng là ai? Sao lại ngăn chặn xe ngựa của chúng ta? Không lẻ bọn chúng đến vì ông nội của muội?
Lập Chính Đức không trả lời mà lại nói:
_ Chế Thanh! Muội hãy hỏi xem bọn chúng ngăn cản đường đi của xe ngựa chúng ta là có ý gì?
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền chắp tay vái chào rồi nói:
_ Các vị bằng hữu giang hồ, xe ngựa chúng tôi đang đi trên đường cái quan cũng không va chạm với ai? Thế mà các vị ra sức ngăn cản là như thế nào? Một lí do nào đó các vị không cho biết được sao?
Chế Thanh nói xong liền nheo nheo mắt nhìn Lập Chính Đức rồi nhoẻn miệng cười rồi nói:
_ Chính Đức huynh! Muội hỏi như thế mà bọn chúng cũng không trả lời thì biết làm sao?
Lập Chính Đức lắc lắc cái đầu cười bảo:
_ Chế Thanh! Muội nói cái gì Chính Đức không nghe rõ? Có phải Chế Thanh muội vừa gọi là Chính Đức huynh có phải không?
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức hỏi như thế cũng tinh nghịch chẳng kém liền nói:
_ Chế Thanh nói rằng có kẻ thừa nước đục thả câu đó. Nhưng kể từ đây Chế Thanh sẽ gọi là Chính Đức huynh được không?
Lập Chính Đức mỉm cười bảo:
_ Cái đó đáng lẻ Chế Thanh muội phải gọi lâu rồi.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức bảo vậy liền xì một tiếng rõ to rồi nói:.
_ Thật là một kẻ được đàng chân lân đằng đầu.
Lập Chính Đức lúc này mới nghiêm giọng nói với bọn người đang ngăn cản đường đi, nước bước của chiếc xe ngựa.
_ Các vị hãy cho kẻ đánh xe ngựa của vị tiểu thư đây biết rằng;_ Tại sao các vị lại ngăn cản đường đi, nước bước của chiếc xe ngựa này?
Nghe Lập Chính Đức nói như thế một tên trong bọn người bịt mặt kia không trả lời mà lại hỏi:
_ Hai ngươi sao không diễn trò huynh huynh, muội muội nữa đi? Diễn đến khi thấy chán thì chúng ta sẽ đưa tiễn hai ngươi về chốn âm ti địa phủ mà kêu huynh gọi muội.
Lập Chính Đức nghe thế liền cười nói:
_ Thì ra các vị ngăn cản đường đi, nước bước của chiếc xe ngựa này chỉ vì các vị muốn đưa tiễn chúng tôi về chốn âm ti địa phủ sao?
Chế Thanh đang đứng bên cạnh Lập Chính Đức liền hỏi :
_ Chính Đức huynh! Từ khi nào mà muội lại được gọi là tiểu thư vậy?
Lập Chính Đức nghe Chế Thanh hỏi vậy liền nói:
_ Chế Thanh muội ! Từ khi Chính Đức cầm cương con ngựa này thì Chính Đức đã trở thành một gã đánh xe ngựa cho Chế Thanh tiểu thư trở về quê nhà. Nhưng vừa tới nơi đây lại bị ngăn cản.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền cười nói:
_ Đã như thế sao không đuổi chúng đi hay còn muốn bản tiểu thư ra tay?
Lập Chính Đức lắc đầu:
_ Không phiền đến Chế Thanh tiểu thư ra tay, kẻo làm vấy bẩn bàn tay ngọc ngà của tiểu thư. Hãy để cho Chính Đức này.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói những lời văn vẻ như thế vô cùng ngạc nhiên , nhưng cũng muốn nhìn thấy tài nghệ của Chính Đức nên chỉ ngồi yên lặng.
Lập Chính Đức lúc này đưa dây cương cho Chế Thanh rồi bước xuống đứng đối diện với bọn người kia rồi hỏi:
_ Các vị đến đây để lấy mạng hai chúng tôi?
Một tên trong bọn bịt mặt kia gật đầu lạnh lùng nói:
_ Không có việc gì ngoài việc đó.
Lập Chính Đức lại hỏi:
_ Có phải các vị đã huyết tẩy Phúc Ân tự?
Tên kia lại trả lời:
_ Một Phúc Ân tự nhỏ nhoi chẳng có gì phải nói.
Lập Chính Đức gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro