Chương 18
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh trên đường đi thăm bạn hiền ở thành Đông trở về, ghé vào thăm vị sư trụ trì Phúc Ân tự, cùng uống trà đàm đạo những chuyện trong quá khứ đến tương lai. Nào ngờ đâu một vị hòa thượng đức cao vọng trọng như Minh Trí hòa thượng vì sự vẹn toàn của Phúc Ân tự mà đành hi sinh lão bằng hữu tri giao mấy mươi năm.
Trường An Thảo đã làm cho lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh thành người thực vật. Minh Trí hòa thượng truyền ngôi vị trụ trì Phúc Ân tự cho sư đệ. Minh Thông lại lấy cái chết tạ tội với lão bằng hữu tri giao mấy mươi năm.
Cứ nghĩ như thế là công tư vẹn cả đôi đường. Nào ngờ đâu chẳng được như mình muốn, người đã khuất lại để di hại đời sau.
Hai vị đệ tử của Minh Trí hòa thượng thấy sư phụ của mình đã viên tịch, liền nghĩ sư phụ mấy ngày nay tâm vẫn an nhiên bình thường. Nay gặp lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh uống trà đàm đạo , mới gặp nhau xong đã tự mình đoạn hết kinh mạch mà phiêu diêu nơi miền cực lạc.
Hai vị đệ tử ở hàng chữ Thiện đó là Thiện Tâm, Thiện Đức. Thiện Tâm , Thiện Đức vốn sớm hôm kề cận Minh Trí hòa thượng. Nay thấy sư phụ của mình như thế liền nghĩ do lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh gây nên cái chết cho sư phụ. Hai người lặng lẻ vác giới đao đuổi theo quyết lấy cái mạng của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh trả thù cho sư phụ.
Trong lúc lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đang mê man vì Trường An Thảo. Chế Thanh đang ôm lấy ông nội của mình mà than khóc. Lập Chính Đức vừa gom củi nhóm lửa thì Thiện Tâm, Thiện Đức cầm giới đao đuổi đến nơi.
Thiện Tâm vừa nhìn thấy lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đang nằm yên lặng ở đó liền quát lớn:
_ Hay cho lão ma đầu đội lốt người còn giả vờ như không? Hôm nay Thiện Tâm thay Phật tổ ra tay phế trừ lão ma đầu khỏi cõi hồng trần, bễ khổ.
Chế Thanh đang ôm lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh mà khóc thương cho ông nội. Nay lại nghe Thiện Tâm, Thiện Đức gọi ông nội của mình là lão ma đầu.
Chế Thanh liền đứng dậy quát lớn:
_ Hay cho bọn đầu trọc Phúc Ân tự, miệng niệm nam mô bụng một bồ dao găm. Tại sao ông nội của ta ghé vào uống trà đàm đạo nay thành ra như thế này? Chế Thanh chưa hỏi tội các ngươi, thế mà các ngươi lại dám bảo ông nội của ta là ma đầu sao? Hôm nay Chế Thanh ta sẽ lấy mạng của các ngươi để tế vong hồn của ông nội.
Chế Thanh nói xong liền rút kiếm ra xông đến chém xuống Thiện Tâm, Thiện Đức.
Bên này Thiện Tâm, Thiện Đức cũng vì trả thù cho sư phụ đang vung giới đao xông đến.
Hai bên xông vào nhau mà chém giết.
Hai vị tiểu sư phụ của Phúc Ân tự hàng ngày có luyện quyền cước , kiếm đao cũng chỉ để bảo vệ thân thể mà thôi.
Khác với Chế Thanh là nữ nhân, nhưng thường ngày đã được ông nội dạy dỗ thật cẩn thận lại thường xông pha nơi chốn giang hồ , sử dụng kiếm đối chiêu , lấy mạng sống giữa ánh đao, ánh kiếm là chuyện thường tình .
Thiện Tâm, Thiện Đức hai vị hòa thượng chỉ vì nóng lòng trả thù cho sư phụ vung giới đao mà bất chấp tất cả quyết lấy mạng sống của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh.
Chế Thanh vốn cùng ông nội ghé thăm Phúc Ân tự, nay lại thấy ông nội lại trúng phải Trường An Thảo. Thế mà hai vị hòa thượng Phúc Ân tự lại gọi ông nội là ma đầu nữa chứ? Ta chưa hỏi người , người lại đến hỏi ta.
Chế Thanh vốn thường cùng lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh vào Phúc Ân tự uống trà đàm đạo. Chế Thanh thì quanh quẩn thăm thú cảnh Phúc Ân tự cũng đã từng quen biết với hai vị hòa thượng này.
Thế mà hôm nay , sau cái chết của Minh Trí hòa thượng và lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh giờ đây chỉ còn là người thực vật.
Họ bất chấp tất cả tình nghĩa đã có trước kia liền lao vào nhau quyết tâm lấy mạng đối phương.
Hai vị hòa thượng Phúc Ân tự quyết ý lấy mạng sống của lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh để trả thù cho sư phụ.
Chế Thanh nhìn thấy ông nội của mình chỉ vì ghé vào uống trà đàm đạo với Minh Trí hòa thượng mà giờ đây mới đến nông nỗi này.
Hai vị hòa thượng Thiện Tâm, Thiện Đức vung giới đao tấn công Chế Thanh tới tấp.
Chế Thanh tuy rằng có nóng lòng trả thù cho ông nội , nhưng cũng là người từng trải, đã xông pha nơi chốn giang hồ liền bình tĩnh chiết chiêu hóa giải từng chiêu đao của hai vị hòa thượng Phúc Ân tự.
Đao qua, kiếm lại một lúc thì hai vị hòa thượng Phúc Ân tự đã lộ ra sơ hở.
Chế Thanh cười khẩy rồi nói:
_ Các ngươi hãy lấy mạng để đền tội cho ông nội của ta.
Thanh kiếm trong tay của Chế Thanh sắp đâm tới ngực của vị hòa thượng Thiện Tâm. Lúc này vị hòa thượng kia nhìn thấy đồng đạo sắp bị Chế Thanh giết chết cũng chỉ biết đứng yên lặng mà nhìn chẳng kịp ứng cứu.
Thì đột nhiên Lập Chính Đức xuất chiêu kiếm, ánh sáng của thanh kiếm Vô Tình cắt ngang thanh kiếm của Chế Thanh.
Vị hòa thượng Thiện Tâm được lưỡi kiếm của Lập Chính Đức hóa giải chiêu kiếm của Chế Thanh liền lùi lại bên cạnh Thiện Đức hoành đao mà người toát mồ hôi lạnh ướt cả áo.
Chế Thanh thấy Lập Chính Đức hóa giải chiêu kiếm của mình liền trừng mắt nhìn rồi nói:
_ Lập Chính Đức! Sao ngươi lại ngăn cản chiêu kiếm của ta ? Ngươi có biết ta sắp lấy mạng bọn trọc đầu kia không?
Lập Chính Đức lúc này chắp tay mà nói với hai vị hòa thượng Thiện Tâm, Thiện Đức:
_ Lập Chính Đức biết rằng hai vị vì sư phụ của mình viên tịch mà nghi oan cho lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh? Đồ đệ muốn trả thù cho sư phụ cũng là lẻ thường phải làm.
Đó là điều không riêng gì hai vị mà ở nơi đâu cũng có. Nhưng các vị có nghĩ ở đây có điều khuất hay không? Các vị có nghĩ với tình thâm giao của lão kiếm khách và sư phụ của hai vị thì sẽ như thế nào không? Một người đã viên tịch, một người thì giờ đây đã thành người thực vật nằm yên lặng một chỗ? Các vị có nghĩ đến ai là người gây ra chuyện này hay sao? Mong hai vị sáng suốt mà suy xét cho kẻo sau có hối cũng không kịp.
Hai vị hòa thượng Thiện Tâm, Thiện Đức nghe Lập Chính Đức nói như thế cũng quát hỏi:
_ Tại sao ngươi lại nói như thế?
Lập Chính Đức liền nói:
_ Chính Đức cứ theo việc mà xét. Đây là như người ta nói rằng; _Người trong việc thì tối, người ngoài việc thì sáng. Mong hai vị hãy trở về suy xét cho thật cẩn thận, dù sao các vị cũng là chỗ thân tình quen biết.
Hai vị hòa thượng Phúc Ân tự vì nóng lòng trả thù cho sư phụ mà chẳng suy xét cho kỹ nay có Lập Chính Đức hóa giải chiêu kiếm của Chế Thanh đế cứu mạng lại nghe Lập Chính Đức nói như thế liền nói:
_ Cứ như ngươi nói thì ở nơi đây có điều khuất tất? Chúng ta quay lại Phúc Ân tự sẽ thưa lại với các vị trưởng lão. Nếu như do các ngươi làm thì khi đó sẽ biết tay chúng ta?
Chế Thanh nghe hai vị hòa thượng Thiện Tâm, Thiện Đức nói như thế huơ kiếm xông đến:
_ Ta không hỏi các ngươi, các ngươi lại hỏi chúng ta. Khi ta biết Phúc Ân tự có liên quan đến chuyện ông nội của Chế Thanh này thành người thực vật . Chế Thanh xin thề sẽ huyết tẩy Phúc Ân tự rửa mối thù này?
Hai vị hòa thượng Thiện Tâm, Thiện Đức nghe Chế Thanh nói như thế chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay người phóng vút đi.
Hai vị hòa thượng Thiện Tâm, Thiện Đức vừa quay người bỏ đi thì Lập Chính Đức lại hỏi Chế Thanh.
_ Chế Thanh! Muội có muốn huyết tẩy Phúc Ân tự hay không?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro