
Chương 14
Ở nơi cánh đồng lúa thì con gái.
Từng làn gió thổi qua làm cho cánh đồng lúa như một biển nước mênh mông từng cơn sóng vỗ bờ.
Ấy thế mà vang lên tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo.
Hai ông cháu Nguyễn Chế Minh, Nguyễn Chế Thanh đang vung kiếm đánh nhau với Hắc Bạch Song Quỷ.
Lập Chính Đức đang đứng yên lặng mà nhìn.
Hắc Bạch Song Quỷ quả thật chẳng phải là hạng xoàng xĩnh. Chúng vung đao tấn công hai ông cháu Nguyễn Chế Minh, Nguyễn Chế Thanh liên hồi.
Từng làn đao quang lạnh lẽo của Hắc Bạch Song Quỷ tấn công ông cháu Nguyễn Chế Minh, Nguyễn Chế Thanh.
Hết chém dưới rồi đến đánh trên, nhưng ông cháu Nguyễn Chế Minh, Nguyễn Chế Thanh vẫn vung kiếm hóa giải.
Hai ông cháu Chế Minh, Chế Thanh cứ để cho Hắc Bạch Song Quỷ vung đao tấn công còn mình thì bình tĩnh từng chiêu kiếm hóa giải chiêu đao của Hắc Bạch Song Quỷ, rồi thỉnh thoảng lại vung kiếm tấn công vào chỗ hiểm của Hắc Bạch Song Quỷ làm cho hai tên đó phải hồi đao chống đỡ.
Đao qua kiếm lại một hồi lâu chẳng phân thắng bại, nhưng cứ theo cái đà này thì chẳng mấy chốc nữa Hắc Bạch Song Quỷ sẽ đại bại.
Hắc Bạch Song Quỷ tấn công liên tục nhằm ý quyết giết cho được hai ông cháu Chế Minh, Chế Thanh. Thế mà hồi lâu chẳng làm gì được hai ông cháu Chế Minh, Chế Thanh.
Hắc Bạch Song Quỷ là hai tên giết người như ngóe luôn hành sự cùng nhau, vì thế mà thế đao được phối hợp nhịp nhàng để lấy mạng của địch nhân. Nào ngờ đâu hôm nay gặp phải kì phùng địch thủ.
Hai ông cháu Chế Minh, Chế Thanh .
Lão thì kinh nghiệm đầy mình, từng vào sống ra chết , lăn lộn giữa chốn giang hồ dày dạn kinh nghiệm trận mạc.
Trẻ có phần nôn nóng nhưng cũng không phải là phường hồ đồ. Trong lúc hành sự có lúc khinh suất, thế mà trong trận đánh lại bình tĩnh chiết chiêu , phòng thủ kín kẽ chẳng hề sơ suất.
Hai ông cháu Chế Minh, Chế Thanh lấy phòng thủ làm chính, cốt ý lấy tĩnh chế động.
Đó có phải là phương pháp luyện tập của đường kiếm của ông cháu Chế Minh, Chế Thanh như thế hay là kinh nghiệm giao chiến?
Lập Chính Đức đứng nhìn thấy mà suy nghĩ rồi cũng ngộ ra được nhiều điều về kinh nghiệm đối địch.
Võ nghệ, kiếm chiêu thì do ân sư truyền thụ và luyện tập, còn kinh nghiệm chiến đấu thì qua lâm trận thực sự mới hun đúc được thành bản lĩnh.
Lập Chính Đức đang mải mê nhìn vào trận đánh giữa Hắc Bạch Song Quỷ với hai ông cháu Chế Minh, Chế Thanh.
Được một lúc sau khi Bạch Quỷ đánh tới một chiêu đao, cứ nghĩ Chế Thanh sẽ lùi lại hoặc vung kiếm chống đỡ. Nào ngờ đâu đao quang chưa xuống thì lưỡi kiếm của Chế Thanh nhanh như chớp giật đã đâm vào bả vai của Bạch Quỷ.
Bạch Quỷ chỉ kịp la lên một tiếng ối rồi nhanh chân bỏ chạy mặc kệ Hắc Quỷ đang giao chiến với lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh.
Chế Thanh thấy thế định vung kiếm cùng ông nội giết chết Hắc Quỷ. Nào ngờ đâu lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh lại gạt phắt chiêu đao của Hắc Quỷ rồi nói:
_ Hắc Quỷ ! Hôm nay Chế Minh ta tha cho ngươi một mạng đó. Sao không mau chạy theo xem huynh đệ của ngươi như thế nào?
Hắc Quỷ lúc này mới hồi đao nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:
_ Chế Minh! Ngươi hãy nhớ món nợ hôm nay ngày sau Hắc Quỷ này sẽ lấy lại?
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Hắc Quỷ! Chế Minh ta rất sẵn lòng chờ Hắc Quỷ ngươi lấy lại món nợ đó.
Trong lúc lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đang nói chuyện với Hắc Quỷ thì Chế Thanh mặt hoa trợn tròn như muốn nhảy đến lấy mạng của Hắc Quỷ.
Hắc Quỷ đưa mắt nhìn cả ba người chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lao người phóng đi.
Nhìn thấy Hắc Quỷ quay người chạy đi như vậy. Thì Chế Thanh định hỏi lão kiếm khách tại sao lại dễ dàng tha mạng cho Hắc Quỷ như thế? Nhưng lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh lắc lắc mái đầu đã bạc trắng rồi nói:
_ Chế Thanh! Ông biết cháu nói gì . Nhưng trời đất có đất đức hiếu sinh vả lại ông cả cuộc đời lăn lộn giữa chốn giang hồ người chết dưới kiếm của ông cũng không phải là ít. Hôm nay chúng ta cứ xen như một lần làm phúc vậy.
Chế Thanh nghe lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh nói như thế liền gật đầu rồi nói:.
_ Ông nội! Chế Thanh biết mà.
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh đưa mắt nhìn quanh rồi hít một hơi dài rồi nghĩ thầm.
_ Không biết vì sao ta linh cảm chẳng trở về tới nhà, có phải tuổi già cả nghĩ hay không? Mong rằng mọi chuyện bình an, nếu không thì chàng trai trẻ kia sẽ đưa được Chế Thanh trở về nhà.
Chế Thanh lúc này đã thu kiếm vào vỏ thấy lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh vẫn đứng yên lặng mà chẳng hề rời bước chân liền gọi:
_ Ông nội! Ông nội! Ông nội có làm sao không?
Lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh lúc này mới sực tỉnh liền cười bảo:
_ Con bé này ông thì có làm sao đâu? Chế Thanh ! Cháu có thấy cánh đồng lúa này đẹp không? Cánh đồng lúa đang thì con gái chẳng mấy chốc nữa sẽ trổ bông , đơm hạt, khi đó từng bông lúa nặng trĩu với từng hạt lúa chín vàng.
Chế Thanh nghe lão kiếm khách nói như thế vô cùng ngạc nhiên vì ông là người luyện kiếm chứ nào phải là người nông dân lam lũ trên đồng ruộng mà nói chuyện cây lúa, hạt thóc.
Người luyện kiếm dấn thân vào chốn giang hồ võ lâm treo mạng mình ở nơi lưỡi đao, mũi kiếm nào biết chuyện đồng ruộng , cây lúa, hạt thóc. Thế mà hôm nay lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh lại nói chuyện đồng ruộng như một lão nông phu đang đứng trước cánh đồng lúa mà mơ về một vụ mùa bội thu .
Nhìn ông nội của mình như thế. Chế Thanh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng gật gật đầu mà nước mắt lưng tròng.
Lập Chính Đức nghe lão kiếm khách Nguyễn Chế Thanh nói như thế liền nghĩ:
_ Một con người từng trải qua bao nhiêu chuyện trong chốn giang hồ, nhìn ánh đao, ánh kiếm hay chuyện đầu rơi máu chảy cũng là chuyện thường tình. Thế mà giờ đây lại chỉ muốn mình là một lão nông tri điền, sáng chiều thăm lúa ngó đồng có trái lẻ không?
Tuy có cái cảm nghĩ về lão kiếm khách Nguyễn Chế Minh như thế. Nhưng Lập Chính Đức cũng bước đến bên cạnh Chế Thanh rồi chắp tay mà nói:
_ Cung hỷ cô nương Chế Thanh, cô nương đã đánh bại kẻ địch, không những thế còn đã thương địch nhân làm cho chúng sợ oai cô nương khi nhìn thấy vết thương.
Chế Thanh đang đứng ngẩn ngơ khi nghe lão kiếm khách nói chuyện đồng ruộng như vậy. Chẳng ai hiểu cháu bằng ông và cũng không ai hiểu ông bằng Chế Thanh. Chế Thanh hiếu rằng ông nội cả đời bôn ba nơi chốn giang hồ, giờ đây chỉ muốn về quê nhà sống những ngày cuối cùng của đời người.
Sáng uống trà, tán gẫu với bạn đồng niên, chiều đánh cờ nhìn hoàng hôn buông xuống với từng đàn chim bay về tổ, ngắm trăng lên mà biết mình qua được một ngày an nhàn.
Chế Thanh nhìn mái tóc bạc trắng của ông nội mà nước mắt lưng tròng nay nghe Lập Chính Đức nói như thế liền chu môi lên mà nói:
_ Lập Chính Đức! Nhóc nhà ngươi khen ngợi cô nương hay nói xấu cô nương vậy? Cái gì là cung hỷ cô nương đã, đã thương địch nhân kia chứ? Cái gì là sợ oai cô nương khi nhìn thấy vết thương? Bạch Quỷ nhìn thấy vết thương không những thấy sợ oai cô nương mà còn muốn băm nhỏ cô nương làm trăm mảnh cho chó ăn mới hả giận. Thế mà Lập Chính Đức ngươi lại cung hỷ cô nương?
Lập Chính Đức nghe Nguyễn Chế Thanh nói như thế liền mỉm cười rồi nói:
_ Chế Thanh cô nương! Bạch Quỷ không chỉ sợ oai cô nương mà nghe tiếng thôi cũng khiến cho Bạch Quỷ chạy dài.
Chế Thanh nghe Lập Chính Đức nói như thế liền đưa tay chỉ vào mặt mình.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro