Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Triệu thị miếu.
Một ngôi miếu thờ linh thiêng, ở nơi Tây thành . Người người vào ra thắp hương tưởng nhớ người đã khuất.
Nhưng hôm nay có một chàng trai, tuổi vừa đôi mươi, lưng đeo kiếm, đầu đội nón lá, che gần hết khuôn mặt.
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vì chỉ cần nhìn hình dáng, cũng có thể đoán ra được.
Chàng trai trẻ đó, mang một chiếc áo màu nâu nhạt màu, như những người lực điền, lam lũ trên đồng ruộng.
Chàng trai trẻ đó, chẳng giống những kiếm khách của các gia trang, bang hội trên giang hồ. Những người nhận được sự hậu ái của các vị trang chủ, bang chủ, hội chủ, lắm tiền nhiều của.
Chàng trai đó đưa mắt nhìn ngôi miếu thờ Triệu thị, mà nhớ lại ở nơi đây hơn mười năm về trước.
Cũng ngôi miếu này, nhưng lại là một đêm đông lạnh giá trời đen như mực.
Một thằng bé với thân hình gầy gò, đang ngồi co ro ở một góc miếu thờ.
Thằng bé đang cố gắng dỗ dành giấc ngủ, nhưng cái bụng cứ sôi lên sùng sục. Cái bụng của thằng bé kêu lên, như thế cũng không có gì lạ, vì thằng bé đang đói bụng. Quả thật là thằng bé mấy ngày nay, chẳng có được bữa no.
Thằng bé ngồi như thế cho đến lúc.
Cánh cửa miếu thờ Triệu thị đã được thằng bé đóng lại, nay được mở toang, một lão ăn mày tay cầm gậy, xách chiếc bị cói bước vào. Lão ăn mày nhìn quanh, qua ánh đèn sáp ong được người dân thắp lên trên ban thờ,
rồi bước đến, ngồi xuống bên cạnh thằng bé, mà hỏi:
_ Tiểu ăn mày, sao gặp tổ tông của ngươi, mà ngươi không chào hỏi gì cả?
Thằng bé bụng đói cồn cào lấy đâu ra hơi sức, để chào hỏi, liền co người lại, rồi úp mặt lên đầu gối.
Lão ăn mày thấy thế thì thở dài.
_ Cũng tại vì đói quá đây mà. Lão cũng vậy, cả ngày hôm nay chẳng được chút nào vào bụng. Nay mùa đông giáp hạt, nhà nông chẳng có cái gì cho vào bụng, huống chi là chúng ta. Còn bọn nhà giàu, thì kín cổng cao tường, làm sao vào được mà kiếm miếng ăn. Không khéo chết đói, chết rét cũng nên? Lão tổ tông từng này tuổi chết cũng được, chỉ tội cho ngươi vừa mới mấy tuổi đầu đã chịu chết. Ước gì có một bữa no, có chết làm con ma no, cũng hơn con ma đói?
Thằng bé úp mặt xuống đầu gối, nhớ đến những ngày tháng trước đây. Thằng bé lúc trước có một gia đình đầy đủ. Cha mẹ hết lòng chiều chuộng, nó thật sự sung sướng hạnh phúc. Nhưng nào ngờ hoạ vô đơn chí, mẹ của thằng bé lại qua đời.
Làm cho ai trông thấy cũng lắc đầu.
Con có mẹ ăn cơm với cá
Con không mẹ lót lá mà nằm.
Thằng bé cũng thế.
Từ ngày mẹ nó mất, cha của thằng bé cứ la cà ở nơi lầu xanh kĩ viện chẳng ngó ngàng gì đến nó cả, vì thế thằng bé thường xuyên bị đói bụng là chuyện thường.
Cho đến một ngày, thằng bé thấy cha nó dắt về hai người rồi bắt thằng bé gọi là dì, là nhị nương và ông cậu.
Ruộng đồng thì cha của thằng bé giao cho ông cậu trông coi.
Cha nó bảo:
_ Trông nhà có người đàn bà để còn cơm với nước.
Quả thật là thằng bé có những bữa no thật. Nhưng khi đó có mặt cha thằng bé, thằng bé mới được lưng cơm. Không thì thằng bé chẳng được miếng nào, còn bị ông cậu đánh vào chỗ kín.
Khi có mặt cha thằng bé, người đàn ông đó là ông cậu , còn khi không có thì họ lôi nhau vào buồng chơi trò chơi, "tay ải tay ai? tay ảnh tay anh, tay ải tay ai? tay ẻm tay em".
Cũng không biết sự thể làm sao mà cha của thằng bé cứ đi suốt. Cho đến một hôm cha thằng bé quay về vào buồng ngủ rồi ngủ mãi chẳng thức dậy như mẹ của thằng bé.
Thế là thằng bé hóa ra người không mẹ, chẳng có cha . Thằng bé thành người xa lạ chính trong ngôi nhà của mình.
Có cha, thằng bé còn có khi được bữa no. Nhưng giờ đây thằng bé chẳng được lấy một lưng chén cơm, còn bị đánh đập suốt, lại phải làm lụng vất vả như tôi tớ.
Cho đến một ngày thằng bé nghe được, hai người họ thì thầm to nhỏ.
Cô ả lúc này mới nói:
_ Nhìn thằng bé lúc này thật phát ghét cái mặt cứ lầm lầm lì lì.
Anh chàng mới bảo.
_ Nhưng có nó làm việc nhà cũng tốt đó chứ, hơn phải kêu người ở.
Cô ả lại nói:
_ Có thằng bé đem đổ những thứ dơ bẩn chúng ta tiểu tiện , đại tiện ra cũng đỡ.
Anh chàng lắc đầu.
_ Nhưng có thằng bé thì cái sự đời ông cậu cùng với mẹ kế, lại ngủ chung giường với nhau, cũng đến khi lộ ra giữa bàn dân thiên hạ. Chi bằng chúng ta bán cho ông phú huyện bên làm nô tỳ. Còn chúng ta bán hết nhà cửa, ruộng vườn mà đến một nơi khác, công khai ở với nhau, mà sinh cơ lập nghiệp, cho bỏ những ngày cúi đầu dưới mái hiên nhà người khác.
Cô ả nghe thế liền cười nói:
_ Thế thì cứ theo kế của chàng mà làm. Nhưng làm nhanh nhanh một chút, chứ thật ra ở nơi này lại mang tiếng là vợ nhỏ của lão này cũng không được hay ho gì.
Anh chàng lại hỏi:
_ Này! Từ khi lão rước nàng về lão có làm gì nàng không đó?
Cô ả nghe thế cười lên như nắc nẻ:
_ Chàng ghen đó hay sao? Lão rước thiếp về chỉ để thay mẹ thằng bé mà chăm sóc cho thằng bé. Thật ra cũng lạ thiếp xinh đẹp như thế này . Thế mà lão chẳng động lòng, khi ngủ chỉ kêu tên người vợ của lão.
Anh chàng ôm lấy cô ả mà nói:
_ Cũng may những gì chúng ta bỏ ra cũng không quá nhiều, mà thu lại lợi lớn.
Rồi tiếng cười, tiếng rên rỉ từ trong phòng ngủ vang lên.
Thằng bé đưa mắt nhìn lên ban thờ ở nơi đó có bài vị của cha mẹ, phụ mẫu của thằng bé.
Thằng bé qùy xuống lạy mấy lạy rồi lao ra khỏi căn nhà , vừa chạy vừa đưa mắt nhìn lên trời cao mà khấn:
_ Cha mẹ, phụ mẫu ! Xin cùng Lập Chính Đức lưu lạc nơi biển rộng sông dài , hãy phù hộ độ trì cho Lập Chính Đức chân cứng đá mềm.
Lập Chính Đức úp mặt xuống đầu gối mà nhớ lại những ngày đã qua . Nhưng giờ đây cái bụng cứ kêu la hoài làm cho Lập Chính Đức không tài nào ngủ được.
Trong lúc Lập Chính Đức đang miên man vì cái đói cái lạnh mà chẳng thể nào ngủ được, thì cánh cửa lại mở ra.
Chẳng phải là một lão ăn mày mà một đôi vợ chồng vai đeo kiếm còn người chồng tay bế một vị tiểu cô nương.
Người chồng nhìn người vợ rồi nói:
_ Cũng may ở nơi đây có cái miếu thờ Triệu thị nếu không chúng ta phải lạc bước ở nơi đầu non cuối bãi.
Người vợ mỉm cười rồi nói:
_ Cũng tại vì chàng đó. Thấy người ta vung đao múa kiếm là lại đứng nhìn nên mới lạc bước đến nơi này. Cũng may ở nơi đây còn có miếu thờ Triệu thị . Chúng ta đã quen với cuộc sống giang hồ cũng không lạ. Nhưng còn với Mật Mật sao chịu đựng nổi sương gió?
Người chồng cười bảo:
_ Nàng nói ta như thế chứ, nàng không nhìn đó sao? Chúng ta là người luyện kiếm thấy những người luyện kiếm sao chẳng ở lại mà học hỏi. Thôi chịu khó ở lại nơi miếu thờ Triệu thị sáng mai chúng ta lên đường sớm.
Lúc này đứa bé gái được gọi với cái tên Mật Mật mới thức dậy .
Mật Mật vừa thức dậy liền kêu lên:
_ Cha mẹ! Mật Mật đói bụng .
Người chồng cười bảo với người vợ.
_ Nàng hãy lấy bánh cho con ăn, còn ta đi kiếm ít củi mà sưởi ấm cho con.
Người vợ gật đầu rồi nói:
_ Chàng đi nhanh, về nhanh kẻo con lại gọi chàng.
Người chồng gật đầu rồi bước ra ngoài. Lúc này người vợ mới lấy bánh trong tay nãi ra cho Mật Mật.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro