C1: Cô nhi viện.
Ở một thế giới, nơi mà kiếm và phép thuật là hai thứ tồn tại song song, truyền thuyết kể lại thế giới này hình thành là nhờ thần kiến tạo.
Thần kiến tạo đã tạo lên hành tinh này và sai cử thần ánh sáng và bóng tối cai quản, nhưng hai vị thần đùn đẩy trách nhiệm và tạo ra Ác Quỷ với sức mạnh toàn năng đi xuống thế giới này cai quản thay họ.
Từ đó bóng tối bao trùm lên hành tinh này, các chủng tộc lần lượt xuất hiện và đều trở thành thuộc hạ của Ác Quỷ.
Nhân tộc là chủng tộc thấp kèm và phải chịu nhiều khinh bỉ nhất so với các tộc khác, rồi đến một ngày một hiệp sĩ không chịu nổi áp bức đứng lên dẫn dắt mọi người chống lại Ác Quỷ.
Đương nhiên cuộc chiến thất bại trong phút chốc và Ác Quỷ tức giận muốn dồn nhân tộc vào bờ diệt vong, lúc đó thần kiến tạo đã quay lại ông giận dữ về những việc hai vị thần kia đã làm nên đã ban xuống bảy thánh kiếm cùng với chú thuật.
Nhân tộc nhận được chú thuật và bảy thánh kiếm đã đứng lên tiêu diệt Ác Quỷ và lập ra vương quốc như hiện tại.
Gấp cuốn sách lại Emilia nhìn xung quanh căn phòng những đứa trẻ đã ngủ từ lâu, chỉ còn Jonas cậu bé vẫn đang thức chăm chú nghe cô kể truyện.
- Em không buồn ngủ sao ?_ Emilia bước tới xoa xoa mái tóc vàng của jonas.
- Sơ, em sẽ trở thành một hiệp sĩ, em sẽ bảo vệ người dân và kiếm tiền xây dựng lại cô nhi viện.
Jonas nắm chặt nắm đấm nhỏ, đôi mắt sáng rực như sao những lời nói ngây ngô của một cậu bé mười tuổi cũng làm sơ Emilia phải bật cười.
- Rồi Rồi em sẽ là hiệp sĩ mạnh nhất nào giờ ngủ đi, hiệp sĩ.
Jonas nằm xuống cái giường nhỏ của mình ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không biết bao lâu cậu đã ngủ.
Sơ Emilia nhìn Jonas chìm say vào giấc mộng cũng ngáp dài một cái vươn vai đứng dậy về phòng của mình.
Emilia là một cô sơ, công việc của cô là trông coi cô nhi viện cũng như chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi này.
Nói là cô nhi viện nhưng thực chất chỉ là một nhà thờ bỏ hoang cũ kĩ, không người dân nào trong làng Hango chịu bỏ tiền để sửa chữa nên mới trở thành cô nhi viện.
Màn đêm rất nhanh kết thúc và ánh sáng là thứ mở đầu cho một ngày mới.
Công việc hàng ngày của lũ trẻ sống ở cô nhi viện là ra cánh đồng lúa cày cuốc, không thì đi giúp các dân làng xung quanh kiếm tiền.
- Cảm ơn cháu nhé Jonas!!! Cháu đã giúp chú rất nhiều đấy, này 1 đồng bạc nhé.
Jonas vừa đi gánh củi từ trên núi về cho một cửa hàng bán đồ ăn ở trong làng và số tiền cậu nhận được cũng chính là phần thưởng của cậu.
- Tốt, hehe vậy là coi như hôm nay xong vừa đủ thời gian để luyện kiếm.
Jonas vừa nhìn đồng bạc trên tay vừa lẩm bẩm. Đi qua một con hẻm nhỏ Jonas bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng khóc thút thít của một ai đó. Cậu đi vào con hẻm này và tức giận khi thấy trước mắt là ba bốn cậu nhóc đang ăn hiếp một cô bé.
Jonas chạy lại gào ầm lên.
- Tụi mày làm trò gì vậy hả ???
Tiếng gào của cậu làm lũ nhóc kia chú ý tới, bốn thằng nhóc kia quay đầu sang.
- Jonas cút đi đây không phải chuyện của mày.
- Jonas haha là thằng cô nhi đó hả.
- Thằng không có cha mẹ vô giáo dục hay đi gây chuyện khắp nơi đó mà.
Đáp lại Jonas là những tiếng cười mỉa mai của bốn thằng nhóc. Dường như không kiềm nổi cơn giận Jonas nhặt lên viên đá to ở dưới đất lao tới.
- Chúng mày ngon thì nói lại coi?
Bốn thằng nhóc cũng không chịu thua đều lao vào ẩu đả, Jonas chịu liên tục những phát đấm đá vào cơ thể nhưng cậu vẫn đánh mà càng đánh càng hăng.
Máu trên mũi, trong miệng cậu ứa ra, mắt thì đã sưng húp lên và rồi cậu cũng ngã xuống đất thở hồng hộc.
Nhưng bốn thằng nhóc kia thì cũng không kém, bọn nó đã phải chạy đi từ lúc nào không hay.
Cô bé bị bắt nạt thì dúm dó ở một góc tường, cô mặc một chiếc áo choàng đầu lên không rõ mặt mũi. Nhìn thấy bốn thằng nhóc bị đuổi đi cô bé mới can đảm đứng lên tiến lại gần Jonas.
- Cậu... Cậu không sao đấy chứ ?
Nhìn cô bé này Jonas cười cười.
- Haha nhiêu đây chưa đủ ăn thua.
Dường như những vết thương có suy nghĩ, Jonas vừa nói xong câu đó thì cậu cảm nhận được cái tê ở chân cái đau ở bắp tay khiến cậu phải kêu lên " A" một tiếng.
Xấu hổ trước cô bé vì hành động của mình Jonas quay mặt đi, mặt cậu lúc này đã đỏ như trái táo.
Cô bé thì bật cười vui vẻ.
- Xạo rõ ràng là đau mà haha, lại đây mình giúp cậu.
Bỏ chiếc khăn trùm trên đầu ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo với cái miệng chúm chím gò má hồng hào.
Jonas trợn to mắt lên, giọng cậu có chút run run.
- Mình biết cậu, cậu là Alice mà mọi người hay đồn tới.
Alice cười, nhưng đó là gượng cười.
- Vậy chắc cậu cũng khinh bỉ mình đúng không? Mọi người trong làng đều vậy ai cũng ghét mình, chỉ vì mình có mái tóc này.
Mái tóc dài và mượt mà của Alice rất đẹp nhưng nó lại là màu đen, ở làng này không phải nói là ở vương quốc này tóc đen đại biểu cho lời nguyền và cái chết. Những người mang màu tóc này sẽ bị xa lánh cô lập bởi tất cả mọi người.
Jonas cười lớn.
- Cậu nghĩ quá nhiều rồi, mình chỉ định nói cậu rất dễ thương.
Alice trong nháy mắt gò má ửng hồng, khuôn mặt thì đỏ lên.
- Um...um cậu ...cậu nói gì thế ??? Cậu không sợ mái tóc này sao cậu mà gần mình sẽ bị nguyền đó.
- Sao mình phải sợ?_ Jonas hỏi lại.
- Thì... Thì...ai trong làng cũng...
- Haha mình sẽ trở thành một hiệp sĩ trong tương lai, lúc đó mình sẽ phải gặp những thứ kì lạ và đáng sợ hơn, với lại mái tóc cậu rất bình thường mà???
Alice khóc, nước mắt cô bé tuôn ra trên gương mặt của cô, cô bé ôm chặt Jonas.
- Cậu...cậu sẽ làm bạn với tôi chứ ? Alice vừa khóc vừa gào lên.
- Được thôi, à mà tự giới thiệu mình là Jonas mình là cô nhi lên không có họ, cứ gọi mình là Jonas.
- Alice Fischer !! Tên của mình cậu phải ghi nhớ đó.
Sau một hồi lâu Alice cũng đã bình tĩnh lại, mắt cô bé đã đỏ hoen sống mũi cũng đỏ đỏ, cô bé kéo Jonas lại gần.
- Mình sẽ giúp cậu trị thương.
Jonas nghe xong còn cười cười không tin tưởng sau đó diễn ra một màn làm cậu há miệng ra biểu hiện rất khoa trương.
- Hỡi đức chúa trời Apollo, hãy cho con nương tựa ánh sáng của ngài và dùng nó để thay đổi những đứa con chiên tội lỗi này.
Chỉ thấy Alice lẩm bẩm và đặt bàn tay của mình trên bụng Jonas nhưng Jonas biết, và cậu cũng bị doạ sợ đây là trị liệu thuật.
- Trị...trị liệu ma pháp.
Alice cười không nói gì, bàn tay cô bắt đầu phát ra ánh sáng và xuất hiện vòng tròn ma pháp.
- Ấm...ấm quá.
Jonas thì cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Alice truyền vào cơ thể mình, bụng cậu ko còn đau nữa, mắt cũng bớt sưng đi.
Sau một thời gian, Alice hủy phép vì kiệt cạn năng lượng còn Jonas thì sợ hãi thêm một chút thán phục Alice, trị liệu thuật là ma pháp cấp cao không phải ai cũng làm được tuy trị liệu thuật của Alice không được tốt lắm nhưng vẫn gọi là tạm ổn.
- Alice, cảm ơn cậu_ Jonas chân thành cảm tạ, nhìn đôi khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt xanh dương của Jonas, Alice mặt lại nóng nên.
Một tình bạn đã được bắt đầu nếu thấy hay hãy để lại comment. Rồi qua chương 2 nhé hihi 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro