Chương 1
Con ngựa to lớn lắc lư thân mình đi xuyên cánh rừng, âm thanh cộp cộp của chiếc móng sắt phá tan đi sự yên tĩnh vốn có.
Ngồi trên yên ngựa là một cô gái trẻ tuổi, tên là Teresa. Điều khiến khuôn mặt thanh tú của cô trở nên đặt biệt là mái tóc vàng được búi cao, kiểu tóc khá lỗi thời.
Bên trên nét mặt Teresa lộ rõ sự mệt mỏi từ chuyến hành trình dài, nếu không phải bây giờ thời tiết đang trở nên lạnh, cô thật sự muốn cở phăng chiếc áo khoác lông thú bên ngoài cùng áo giáp bạc đang mặc bởi chúng thật sự vừa nặng vừa rườm rà.
May mắn thay cho Teresa, đây là cuối cô sẽ mặc áo giáp. Bởi sau hôm nay, cô sẽ không còn là thành viên '' Tả Kiêu Kỵ Vệ '', tổ chức cô đã phục vụ suốt hai mươi năm ngay từ lúc còn bé.
Nếu Teresa có thể nhận xét về Tả Kiêu Kỵ Vệ, thì đó là một nhóm kiếm khách tinh nhuệ kiêu dũng được hoàng tộc Limsa tập hợp từ mọi nơi trên đất nước về, không luận xuất thân, không bàn ác cũ. Tất cả được bí mật tuyển chọn, luyện tập lấy biệt danh làm tên, bảo vệ đế vương trước những kẻ thù trong bóng tối.
Nhưng tiếc là cho dù Tả Kiêu Kỵ Vệ có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chống đỡ trước thời cuộc thay đổi, sự chuyển giao của chế độ quân vương sang cộng hòa của công quốc Lominsa.
Họ, những Tả Kiêu Kỵ Vệ có thể làm được gì trước một lòng dân oán thán, đầy căm thù một tên hôn quân bạo ngược đang tồn tại, áp ức đẩy dân chúng tới đường cùng một cuộc sống cùng khổ, sưu thuế nặng nề, cùng sự dung túng cho những tên hoạn quan.
Trong thời gian vua Limsa Saber XVIII trị vì, đâu đâu cũng có nổi dậy. Một tình cảnh hiếm thấy vào các đời vua trước.
Đáng lẽ vua Saber có thể dùng cách hòa đàm với người dân để dập tắt đám lửa nhỏ ngay khi nó vừa bắt đầu nhưng không vua Saber lại dùng bạo lực để đàn áp, ông cử hàng ngàn binh lính hoàng tộc đi trấn áp.
Cuộc khởi nghĩa như con quái vật Hydra, cứ một đầu bị chặt hai đầu khác lại xuất hiện.
Tới khi ngọn lửa khởi nghĩa cháy khắp bản đồ công quốc thì mọi thứ quá muộn để sửa đổi. Dân chúng đã bắt đầy đoàn kết lại đẩy lui binh lính, đồng tâm hòng lật đổ hoàng tộc.
Lợi dụng việc đức vua Saber XVIII cử Tả Kiêu Kỵ Vệ đến chiến trường biên giới phương bắc phòng thủ trước đợt tấn công của đế quốc Ishgard, những công tước theo chế độ mới cùng dân chúng đột nhập vào hoàng cung bắt sống tất cả người trong hoàng tộc và xử tử họ bằng tại quảng trường vương đô trước toàn thể.
Tiếng hét cuối cùng của vị vua đang chết cháy vang lên, báo hiệu kết thúc thời kỳ đen tối và cũng đồng thời là tiếng tù va bắt đầu cho một thời kỳ loạn lạc khác.
Lúc các phương thế lực khác chớp thời cơ nổi dậy chiếm cứ, đòi quyền lực. Đâu đâu cũng có máu chảy, ngọn lửa chiến tranh lan rộng.
Nội bộ Tả Kiêu Ky Vệ cũng như tình hình đất nước, xung đột. Một bên muốn phục vụ đất nước mới theo chế độ cộng hòa, một bên muốn giải tán vì hoàng tộc, người lãnh không còn, trong đó số người đó có Teresa.
Để mọi thứ không đi quá xa, Teresa và những người đồng chí hướng quyết định rời bỏ tân Tả Kiêu Ky Vệ, cô nhường lại chức lãnh đạo cho người bạn mình mang tên Miria. Tìm kiếm một cuộc sống mới.
Nhưng có lẽ cho dù Teresa đã rời bỏ quân đội thì công việc vẫn tìm đến.
Nằm khuất sau cánh rừng, cuối con đường mòn, một hình ảnh thị trấn nhỏ yên bình xuất hiện. Tuy nhiên đó chỉ tưởng tượng của Teresa, thực tế lửa và khói đang bao trùm lấy tất cả. Thỉnh thoáng âm thanh kêu la, cầu cứu vang vọng lên từ thị trấn.
Bức tranh mà Teresa thật quen thuộc, từ lúc rời vương đô cô đã gặp biết bao thị trấn cùng cảnh ngộ như vậy, cái giá phải trả của một đất nước rối ren, không người lãnh đạo.
Teresa thở dài, ghìm cương ngựa để đứng im. Đôi mắt lướt qua một vòng thị trấn, nhìn khung cảnh đáng thương trước mặt khi người dân bị giết, những cô gái bị cưỡng hiếp, nhà cửa bị cướp phá bởi một băng nhóm cướp.
'' Đi thôi, sau hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ ngơi ''
Cảm nhận được lời nói Teresa, con ngựa hí lên. Ngay tức khắc thật nhanh chạy nước đại xuống thung lũng phía dưới.
***
'' Giết ! Giết hết ! Không tha cho một đứa nào ! ''
'' Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tôi còn con nhỏ vợ hiền... ''
'' Này thì tha, giết nó. Lôi con vợ nó ra đây ''
'' Không làm ơn ! ''
'' Ai đó cứu tôi với ''
'' Ha ha, nằm im nào cô em, đừng để ông mày phải mạnh tay ''
Chuỗi âm thanh tán loạn bi đát không ngừng nghỉ vang lên, cùng mùi tanh tưởi của máu tạo lên không khí ngột ngạt.
Không gian tràn ngập tràn mùi gỗ cháy, khói bốc cao vút lên như nhuộm đen góc trời.
Đó là địa ngục hiện thân ở trần gian.
Nhìn quả của mình tạo ra, Will, tên thủ lĩnh băng cướp cười ha hả. Tay liên tục bốc những đồng tiền vừa được đàn em mình mang ra chất thành đống tại trung tâm thị trấn. Hắn vui vẻ mân mê thứ cảm xúc vui sướng khi làm một tên cướp.
'' Đại ca, bọn em bắt được một thằng nhóc con đang trốn dưới góc phố ''
Will quay đầu lại, tâm tình có chút khó chịu vì bị phá đám. Đằng sau, là hai tên đàn em đang xách một đứa bé trai tầm trạc 10 tuổi. Khuôn mặt và cả quần áo nó bị lấm len bởi bụi, hắn đoán có lẽ nó đã trốn ở góc xó xỉnh nào đó.
'' Quăng nó vào góc đó, sau khi lấy được mọi thứ ,chúng ta sẽ xử lý sau ''
Will ngoắc chỉ về một góc quảng trường, nơi một ngọn đồi xác nhỏ tồn tại, chất đống. Kết quả của những người chống đối lại hắn.
Nghe được chỉ thị của thủ lĩnh, hai tên cướp quăng luôn cậu bé con xuống đất, không thèm trói lại, bởi chúng biết có đằng trời mà đứa bé có trốn thoát được. Chưa kể trước khi mang đến đây, hai tên cướp đã cho cậu bên ăn một trận đòn nhừ tử để cậu không thể di chuyển.
Cậu bé xấu số đó là Noctis, vài giờ trước đây cậu vẫn đang vui đùa với gia đình, sau bữa cơm trưa Noctis tính cùng chị gái ra ngoài đồng chơi, thì tiếng chuông tháp canh vang lên.
Ba nhịp, cảnh báo có đoàn người lạ tiến tới. Bố của Noctis, và rất nhiều người đàn ông trong thị trấn tập trung lại, trang bị vũ khí, chặn nhóm người đó lạ tra hỏi theo thủ tục.
Ba chiếc xe tải chở nhóm người dừng lại trước bốt canh đầu cổng trị trấn, một người đàn ông bước xuống niềm nở cười chào hỏi, sau đó là tiếng súng ồn ã chói tai. Người chị của Noctis biết chuyện gì đang diễn ra nên mở căn hầm phía dưới sàn nhà ,bảo Noctis chui xuống trốn, nhớ không được lên trên dù có chuyện gì.
Nhưng Noctis đã không làm theo lời chị gái, trốn được một lúc cậu đã chạy hướng theo tiếng kêu cứu của chị gái, Noctis muốn tìm chị, xui thay cậu chỉ chạy được vài bước đã bị bắt lại và mang tới đây.
Cơ thể Noctis bị quăng đi như thể món hàng, đầu gối cậu ma sát tiếp lấy nền gạch gồ ghề. Noctis cảm thấy một mảng da thịt lớn bị xé rách, dây thần kinh cậu căng lên bởi cơn đau từ vết thương truyền tới.
Noctis muốn kêu lên, muốn khóc nhưng bố cậu đã bảo rằng, một người đàn phải mạnh mẽ kiên cường không được yếu mềm. Và rồi hãy dùng sức lực ấy nín chặt đôi môi, như đứa trẻ nghe lời Noctis chịu đựng, cố gắng nhổm người bò đi. Lúc này Noctis cần tìm chị gái mình.
Vừa lúc Noctis ngước đầu, cậu thấy một cảnh không nên nhìn.
'' Bố .... '' Noctis bàng hoàng kêu lên, khi trông thấy khuôn mặt quen thuộc nằm ở tầng dưới đống xác, trên người ông thủng lỗ chỗ do đạn bắn.
Cảm xúc Noctis trở nên điên loạn, mọi thứ vượt tầm kiểm soát, cậu vội nhìn quanh tìm kiếm người chị của mình, và rồi tinh thần cậu sụp đổ. Người chị của Noctis đã theo chân bố, trở thành một cái xác vô hồn, đôi mắt trợn tròn như thể đang nhìn cậu, không can tâm. Trên người, chiếc váy, món quà từ sinh nhật bị xé nát.
Từ từ, cậu bò sát tới chỗ gia đình, vươn tay ra như thể nắm lấy một thứ vô hình chỉ cậu mới sử hữu.
'' A, tên nhóc này. Đừng làm tao phải động lòng như thế chứ ''
Will nói, hắn mất một lúc, đứng bên coi Noctis. Hành động của Noctis làm Will cảm giác cực kỳ khó chịu, như thể hắn là nỗi bất hạnh cho mọi người vậy, nhưng đó là cuộc sống mạnh yếu, cá lớn nuốt cá bé.
Không cần đến Will, rồi cũng sẽ có một toán cướp khác đến thị trấn này, chỉ là hắn nhanh chân hơn. Sâu thẳm trong tâm hồn Will có chút cảm xúc tội lỗi, tuy nhiên hắn không tin vào chúa trời. Cái thứ cảm xúc lương thiện còn xót lại của Will đã biến mất từ lâu, trên chiến trường rồi.
Bất ngờ, Will rút thanh kiếm đeo bên hông ra, hướng lưỡi kiếm đâm mạnh xuống chính giữa cánh tay phải Noctis.
Tiếng xương nát vụn vang lên, Noctis quằn quại đau đớn tột cùng, nhưng đôi môi vãn nín chặt.
'' Nào kêu lên cho tao nghe, kêu lên!. Tao muốn nghe âm thanh của sự van xin ''
Dường như tìm được thú vui mới, Will như kẻ tâm thần nói. Thanh kiếm trên tay không ngừng xoáy mạnh vào vết thương, cảm tưởng cánh tay Noctis như thể đứt lìa bất kỳ lúc nào.
Noctis gần ngất đi, cậu ngước đầu lên nhìn Will. Sự hận thù ngập tràn trong đáy mắt, nếu có sức mạnh Noctis chắc chắn sẽ giết tên khốn nạn này, giết hắn, băm hắn thành từng mảnh nhỏ.
'' Tao bảo là hét lên ! ''
Ánh mắt kẻ thù đó làm Will tức tối, hắn chưa bao giờ cảm giác bị coi thường như vậy. Hắn điên lên đá vào bụng Noctis mạnh như trời giáng, cơ thể Noctis lăn lóc băn đi khá xa, sau đó hùng hổ bước tới.
'' Đã thế tao sẽ tiễn mày đi cùng gia đình mày ''
Will hung ác nói, hai tay dơ thanh kiếm cao ngang vai định bổ xuống chặt đứt đầu Noctis.
Từ phía dưới, đôi mắt Noctis dõi theo lưỡi kiếm di chuyển, đoán rằng cậu sẽ chết. Nhưng cậu không can tâm, cậu muốn trả thù cho gia đình, cậu phải trả thù cho tất cả người trong thị trấn. Đôi mắt cậu ngắm nghiền lại đón chờ.
Bất chợt, một tia sáng kim loại xuất hiện bay tới.
'' Keng ''
Lưỡi kiếm gãy làm đôi, nữa trên rơi xuống sát mặt Noctis. Tất cả mọi người ở quảnh trường giật mình trước sự việc, trong khoảng khắc va chạm đó, Will nhận ra vật thể lạ là một phi tiêu hình chữ thập to bằng bàn tay.
Mồ hôi lạnh bỗng chảy dọc cổ Will, thanh kiếm của hắn được làm từ thép luyện kim, cực kỳ cứng. Có thể làm gãy thanh kiếm thì lực phóng tới chỗ Will mạnh tới cỡ nào, không thể người thường làm được chuyện đó.
Ánh mắt Will cũng như đồng bọn hướng tới nơi được coi là chỗ phi tiêu phóng đi.
Ở một con phố ra vào quảng trường có một bóng người xuất hiện, một cô gái trẻ cưỡi một con ngựa đen tuyền. Không ai khác đó là Teresa, chủ nhân của chiếc phi tiêu.
Teresa không muốn có bất cứ thêm một sinh linh nào chết, bởi vậy cô phải ngăn chặn hành động của Will.
'' Tất cả các ngươi hãy ngừng tay lại, ta đảm bảo tất cả sẽ có một cái chết êm ái ''
Như thể điều hiển nhiên sẽ chuẩn bị xảy ra, Teresa nhẹ nhành nói chắc như đinh đóng cột. Luật pháp công quốc không bao giờ tha mạng cho những kẻ giết người, và tội danh của bọn cướp trước mặt Teresa đây có lẽ chết chục mạng vẫn không đền đủ.
'' Ha ha, mày bảo xem con nhỏ này có điên không vậy ? ''
'' Ê, có con nhỏ tâm thần nào trốn trại đây này bọn bay ''
'' Mặc giáp, cưỡi ngựa. Nó tưởng đây là thời kỳ trung cổ không bằng ? ''
Lời của Teresa như chọc cười đám cướp, bọn chúng không ngừng thi nhau phụ họa. Giữa một thời kỳ công nghiệp phát triển, xe cộ động cơ được sản suất mà vẫn có kẻ lập dị cưỡi ngựa thì bảo sao bọn chúng sao không trêu.
Nếu là Teresa bảo rằng cô là một phù thủy có sở thích cưỡi ngựa thay chuổi thì bọn chúng con tin tưởng hơn nhiều.
Mặc kệ bọn cướp, Teresa vẫn bình chân như vại, nhắn mắt dưỡng thần chờ đợi câu trả lời từ kẻ chỉ huy.
Và đó là Will, chưa lúc nào hắn cảm giác nguy cơ đến gần sát như lúc này. Giữa một đám cảnh sát đầy đủ vũ khí, hắn tin tưởng có thể trốn thoát nhưng không, kẻ vừa nói kia là một binh sĩ hoàng gia. Bộ giáp bạc, họa tiết hình kiếm tranh trí trực ngực ấy, hắn rất quen thuộc.
Trong chiến tranh biên giới, Will đã gặp rất nhiều người ăn mặc như Teresa. Mỗi người bọn họ đều là một con quái vật thật sự, khi chỉ bằng kỹ năng kiếm thuật có thể chẻ đôi tàu bay của địch,một đòn quét sạch cả tiểu đoàn lính.
Nói về hành động của đám đàn em Will không ngạc nhiên, bởi sau hơn năm trăm năm từ khi cỗ máy hơi nước đầu tiên được nhà giả kim thuật thiên tài Ser phát minh ra thì thế giới quan đã thay đổi hẳn.
Không cần ma thuật và đấu khí, chỉ cần công nghệ khoa học, phần lớn con người đã có thể chế ngự mọi thứ, bầu trời đã có phi thuyền, truyền tin đã có điện thoại và tivi. Đến những con ma thú từng là nỗi khiếp sợ từ ngàn đời thì họ cũng đơn giản chỉ cần dùng súng xử lý.
Một thế giới công nghệ hòa quyện lại với những tàn tích xưa của thời kỳ viễn cổ.
'' Bọn mày giết cô ta ngay ''
Tay Will chỉ về nhóm mười người đứng chắn ngang giữa hắn và Teresa , đối mặt với đổi thủ ẩn số nguy hiểm cao, Will không dám mạo hiểm, hắn cần phán đoán sức mạnh hai bên.
Nhận lệnh nhóm người rút kiếm ra khỏi bao của mình chạy tới chỗ Teresa, khuôn mặt kẻ nào cũng hung ác, trần trụi nhìn cơ thể Teresa như phần thưởng.
Tâm tình Teresa không gợn sóng bĩnh tĩnh đối mặt, cô tiếc cho quyết định của bọn cướp.
'' Đi ''
Dây cương con ngựa Teresa được vung lên, nó phóng như bay thu hẹp khoảng cách với nhóm cướp. Khi chỉ còn cách năm mét, cô nhún người nhảy lên cao trước sự ngỡ ngàng của Will.
Trên không, Teresa đan chéo tay rút ra hai thanh trường kiếm sau lưng. Dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn một lượt nhóm người đang ở dưới đất đang chờ đợi cô rơi xuống. Khác nhiều với suy nghĩ tất cả , Teresa xoay người lại, rồi biến nhân dạng.
Will mở miệng định cảnh báo, nhưng lời nói đã đông cứng trong cổ họng, mọi thứ quá muộn.
Teresa như một ảo ảnh lướt qua nhóm người, từng người từng người một, với tốc độ không mắt ai có thể theo kịp. Sau vài giây, cô dừng đứng lại sau lưng người cuối cùng trong nhóm.
'' Con khốn mày nghĩ mày đang làm gì hả? ''
Tên cướp sau lưng, giận dữ nói quay người lại nắm lên bả vai Teresa. Ngay khi kịp thực hiện động tác, thì hắn cảm nhận bụng mình có gì chạy ngang qua, tầm nhìn đang từ vai hạ thấp xuống ngang lưng Teresa.
'' Mày... '' Tên cướp chỉ kịp thốt lên một câu, mất đi ý thức, cơ thể hắn đã bị chém thành đôi. Những tên cướp phía trước cũng chung số phận, giống khối đậu hũ bị lưỡi kiếm chém thành từng mảnh.
Kinh hoàng, đó là tâm lý chung của nhóm cướp còn lại. Will dán chặt mắt nhìn lưỡi kiếm Teresa, không dính giọt máu, động tác của Teresa với tốc độ thật kinh hoàng.
'' Không được tiến lên '' Một tên cướp dơ súng trường cảnh báo. Giọng hắn vỡ ra như đứa trẻ nhỏ. Teresa không đáp lại, cô tiến chậm rãi đến tên cướp. Lướt đi êm ru.
Tiếng súng, tiếng hét vang lên. Teresa như tử thần hiện thân bắt đầu cướp đi sinh mạng từng người từng người một trong nhóm cướp ở quảng trường. Ban đầu bọn cướp còn có ý định chống trả nhưng sau đó chúng liền từ bỏ, kẻ địch trước mắt không còn nằm trong nhận thức.
Một vài tên quỳ xuống xin tha nhưng cuối cùng thứ họ xin được có lẽ sự không đau đớn khi lưỡi kiếm Teresa ngang qua.
Đến khi mọi tĩnh lặng hẳn. Quẳng trường từ rất đông người giờ chỉ còn hai hình bóng đối diện.
Lúc này Will đã có thể nhìn thấy rõ hai thanh trường kiếm trên tay Teresa, chúng thật khác lạ. Không một kim loại nào của con người có thể rèn lên lưỡi kiếm sắc nhọn đó. Nó sống động dưới ánh mắt trời, gần như trong suốt. Xung quanh lưỡi kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, ma mị bao quanh.
Will dũng cảm đối mặt. '' Vậy thì hãy nhảy múa cùng ta nào. '' Hắn nhặt một thanh kiếm khác lên, giơ cao quá đầu, đầy thách thức. Tay hắn run lên vì sức nặng, hoặc giả, vì sợ hãi. Trong giây phút đó, Will bỗng quay về hình ảnh một người lính, một chiến binh thực thụ của công quốc Lominsa.
Teresa dừng lại, Will thấy đôi mắt cô: màu vàng, một thứ màu vàng của ánh sáng công lý. Cô nhìn xoáy vào thanh kiếm run rẩy trên cao, quan sát tư thế tấn công của Will. Đột nhiên Teresa thở dài. Trong một tích tắc, Will dám chắc là mình đã hy vọng Teresa tha mạng.
Hai ngươi vẫn im lặng đứng nhìn nhau, Will biết chắc nếu mình tấn công trước, hắn sẽ chết. Tay hắn xiết chặt và chờ đợi.
Hai thanh kiếm bạc rung lên trong không khí.
Ba lưỡi kiếm va vào nhau, tạo ra thứ âm thanh mỏng và chói tai, như tiếng hét của oán hồn dưới địa ngục. Will chém nhát thứ hai, thứ ba, lùi lại. Khua loạn xa vài nhát kiếm nữa, hắn lùi tiếp.
Đằng trước Teresa như thể đùa giỡn với Will, đáng lẽ cô có thể dứt điểm trong một đòn, nhưng không, cô vẫn để Will thể hiện. Teresa lười nhác đưa kiếm đỡ, những lưỡi kiếm hết lần này tới lần khác va vào nhau. Giờ Will thở dốc, hơi thở bốc khói dưới trời lạnh. Lưỡi kiếm của hắn đã sứt mẻ đôi chỗ.
Và nhát đỡ tiếp theo của Will chậm một nhịp, lưỡi kiếm trắng lạnh kia đâm xuyên qua phần giáp cánh tay trái. Will hét lên trong đau đớn. Máu túa ra, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch, Will ôm chặt bên mình.
Teresa vẫn vô cảm nhìn, ánh mắt của một kể bề trên, coi thường chế nhạo Will.
Will điên tiết. '' Tao sẽ sống! '' hắn hét lên và đứng dậy gầm gừ. Giơ thanh trường kiếm nhuộm ít máu của chính hắn bằng cả hai tay, hắn vung kiếm chém ngang người bằng hết sức bình sinh. Teresa mệt mỏi đỡ lấy.
Khi lưỡi kiếm chạm nhau, lưỡi thép vỡ tan. Một tiếng hét tuyệt vọng vang vọng quăng trường, và thanh trường kiếm của Will tan vỡ thành trăm mảnh, bay từ tán như trận mưa kim loại. Will quỳ xuống, đôi mắt nhắm ngiền. Máu ứa ra càng nhiều từ vết thương.
Will trong giây phút cuối cùng, cố gắng khắc dấu gương mặt Tesesa. '' Teresa, đệ nhất trong tứ đại thánh kiếm hoàng hôn. Ha ha ha. '' , đột ngột hắn bật tiếng cười pha chút bị đát khi nhận ra Teresa.
Teresa trong sự im lặng chết người, lạnh lùng giơ một thanh kiếm của mình lên rồi hạ xuống. Chiếc đầu Will rơi xuống, lăn long lóc trên nền gạch.
'' Ít nhất người cũng đã chiến đấu với tư cách một chiếc binh ''
Cất hai thanh kiếm về chỗ cũ, Teresa định qua đầu đi thì một tiếng động nhỏ phát ra, cô chú ý, đó là một thằng nhóc. Nó đang nằm như thể bất động ở góc quảng trường.
Terese bước tới, cúi người nhìn Noctis đang thở nặng nhọc, đôi mắt cậu lờ đờ vì thần trí không thanh tỉnh, khi mất máu quá nhiều. Terese đoán rằng nó, Noctis sẽ nhanh chết thôi.
Teresa đứng dậy. Nhưng cánh tay Noctis đột nhiên ngăn cô lại, cánh tay không bị thương bám chặt lấy chân cô.
Đôi mắt đôi nhiên mở to nhìn, như một ngọn lửa không thể dập tắt. Noctis nhìn Teresa. Không phải sự cầu xin cứu giúp, mà là Noctis không can tâm, cậu không muốn chết, cậu muốn mạnh mẽ hơn để trả thù.
Từ khóe miệng Teresa nở ra nụ cười kinh diễm, hình bóng đó của Noctis làm cô nhớ đến một người, một cô gái trẻ mất hết già đình, đánh bỏ mọi thứ thân thuộc để truy cầu sức mạnh.
'' Được! Ta sẽ cứu nhóc. Nhưng từ giờ nhóc sẽ thành học trò của ta. Ta sẽ kiếm nhóc thành một chiến binh mạnh mẽ nhất ''
Teresa không quan tâm Noctis có thể nghe hết không, từ lồng ngược cô lấy ra một lọ thuốc, đổ ra viên thuốc màu đen.
Đây là thứ thuốc mà Teresa hay mang bên mình, được làm từ máu của các ma thú, nó có tác dụng chữa trị vết thương rất mạnh, cải tử hoàn sinh. Nhưng tác dụng phụ là khi uống vào, cơ thể con người phải chịu rất nhiều dầy vò, cảm giác bị hàng ngàn mũi kiếm đâm vào người.
Teresa liệu không biết Noctis, một đứa trẻ có tinh thần chống chịu nổi không, mà cô cũng chả quân tâm. Nếu đến việc này mà Noctis không làm được thì sao cậu có thể trở thành học trò của cô.
Cánh tay phải Teresa nhẹ nhành nâng đầu Noctis, tay còn lại đưa viên thuộc chậm rãi vào miệng Noctis, và rồi Noctis như một con thú bị chọc tiết, kêu ré lên quằn quại.
Trên bầu trời cao tuyết bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro