
(H vì sao bị gián đoạn) Vì ở hắc điếm (1)
Lục Trầm muốn Khúc Cẩn cùng hắn đến thăm quê nhà Minh Giáo của mình, Khúc Cẩn chưa từng đến Mạc Bắc nên đồng ý .
Đến Long Môn hoang mạc thì Lục Trầm nói là rất nhanh là đến Minh Giáo , trước mắt nên tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, ngày mai là có thể bước vào địa giới của Minh Giáo.
Khúc Cẩn đều nghe theo Lục Trầm vì hắn không biết gì ở đây, Lục Trầm nói sao thì nghe vậy là được rồi.
Trên đường tìm khác điếm, buổi tối ở đại mạc cũng rất lạnh, ăn cơm xong Khúc Cẩn liền lui lên giường. Lục Trầm sắp xếp hành lí xong cũng chui vào chăn, ôm Khúc Cẩn mà bắt đầu làm chút việc không đứng đắn. Vén vạt áo lên tay ở sau vuốt ve nơi mẫn cảm trên lưng Khúc Cẩn vừa tinh tế hôn lên hai má của đối phương. Khúc Cẩn né tránh, nói là đừng nháo ngày mai còn phải đi đường. Lục Trầm nói dù sao đường cũng không dài, muốn ngươi.
Khúc Cẩn luôn luôn nghe theo Lục Trầm, cũng không quản Lục Trầm cởi tiếp áo của mình rồi ôm Lục Trầm đáp lại cái hôn của y.
cái gọi là vi diệu, cả hai đều chú ý đến tiếng động bên ngoài, ngày càng lớn đến Khúc Cẩn cũng chú ý. Lục Trầm nhăn mặt, hôn Khúc Cẩn một chút nói nhỏ trước mắt đừng cử động. Nói xong lặng lẽ mặc lên y phục.
Ngoài phòng bóng người chớp nháy, trong chốc lát cửa sổ bị chọt lủng một lỗ rồi có cái ống vói vào chắc chắn là muốn thổi khói mê. Lục Trầm nín thở cũng che mũi Khúc Cẩn lại, Khúc Cẩn chỉ chỉ hành lý, dược tùy thân luôn mang theo nên có thể giải khói mê.
Một lát sau có người đẩy cửa vào, cửa vừa mở Lục Trầm đem đao xông tới. Lũ kiếp phỉ bên ngoài trăm triệu lần không nghĩ người bên trong còn tỉnh. Ngây ra một lúc cũng cầm vũ khí đánh trả. Những kẻ này chủ yếu là cướp ngựa chẳng giỏi võ công, Lục Trầm công phu tốt nên vài chiêu đã hạ hết đám người đó. Đám người đó bị hắn điểm huyệt nằm chất đống trên sàn. Sau đó nói A Cẩn đốt đèn.
Khúc Cẩn không làm gì lúc này mới đứng lên thắp một ngọn đèn, thấy rõ Lục Trầm rồi lại gọi thất thanh, ngươi bị thương?
Lục Trầm cũng là ngẫu nhiên thất thủ chứ nếu là hắn của ngày xưa đã sớm giết hết rồi. Chỉ là hắn không muốn ở trước mặt Khúc Cẩn giết người, Khúc Cẩn là y nhân lương thiện nên hắn không muốn Khúc Cẩn nhìn thấy cảnh giết chóc. Vì vậy không có hạ sát, chỉ khống chế bọn họ thôi.
Nhìn thấy Lục Trầm bị thương Khúc Cẩn cũng nóng lòng, để Lục Trầm ngồi xuống không được nhúc nhích rồi đi tìm thuốc trị thương băng vải giúp y băng bó. Động tác cẩn thận, sợ mạnh tay một cái sẽ làm Lục Trầm đau thêm. Lục Trầm nói không có việc gì hắn không đau. Khúc Cẩn không nói gì, cho đến khi băng bó xong mới nói chuyện. Khúc Cẩn nói sao mà không đau, cho dù ngươi không đau ta nhìn thấy sẽ đau.
Chờ xử lý xong vết thương cả hai mới nhớ đến cái đống trên sàn, Lục Trầm có ham muốn giết chúng rất cao. Bọn cướp lập tức cầu xin tha, Khúc Cẩn cũng không muốn tùy tiện đả thương người lạ cho nên cho mỗi người bọn họ ăn một viên dược. Nói đây là cổ trùng đặc biệt của Miêu Cương, nhất cử nhất động gì trùng đều biết cho nên nếu tiếp tục làm chuyện thương thiên hại lí thì cổ trùng sẽ cắn nát ruột thối của bọn họ. Bọn cướp cũng không dám tái phạm nữa. Lục Trầm giải huyệt rồi nói bọn chúng cút.
Bọn cướp đi rồi Khúc Cẩn nói với Lục Trầm chờ một chút để đi lấy thêm một cái chăn đệm nữa.
Lấy rồi Khúc Cẩn trải cái đó xuống đất, Lục Trầm hỏi ngươi làm gì thế.
Khúc Cẩn đáp ngươi bị thương, ta sợ đụng vết thương của ngươi. Trước mắt ta nằm dưới đây, vậy cũng có thể trông ngươi.
Lục Trầm không đồng ý nhưng cũng bó tay với Khúc Cẩn. Có một số việc khiến Khúc Cẩn cứng đầu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro