Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu mới

" Giết hết những kẻ chống lại. Cho chúng biết thế nào là lễ độ !"

" Á, không... mau chạy đi !"

" Không...làm ơn, ai đó cứu với !"

"  Thật thảm hại ! Tại sao lại nương tay, mau kết liễu đi !"

" T...tôi không thể."

" Vậy thì để taaa !"
...
" Nhóc con, nên nhớ rằng ở đất nước này con người tôn trọng sức mạnh trên tất cả. Kẻ có sức mạnh sẽ là kẻ nắm quyền. Tuyệt đối không có lòng bao dung tồn tại trên vùng đất này. Sức mạnh mới là chính nghĩa !"

"  Không...không đúng. Thế này không phải là chính nghĩa."..............

-----------------------------

" Hmm, mình đang ở đâu đây ? Không cử động được." Đôi mắt đang nhắm nghiền dần hé mở.

" Khát nước quá, không khí...trong lành ghê."

" A tỉnh rồi !" 

" Hả ?"
Cậu quay đầu sang phía vừa phát ra âm thanh, vừa vặn đối diện với đôi mắt hổ phách kia. Một khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nước da trắng hồng hào. Đôi môi có màu như hoa anh đào. Không chỉ thế, đằng sau còn có thêm 3 khuôn mặt nữa. Một cô gái có mái tóc xanh cũng xinh đẹp không kém gì. Một người có bộ mặt khỉ, một người đàn ông cũng rất điển trai.

" Mấy người l... A !" Cậu vội ngồi dậy, nhưng khổ nỗi những vết thương đang bị quấn chằng chịt kia lại không cho phép điều đó.

" Đừng cử động mạnh, vết thương vẫn chưa khỏi đâu." Cô gái có đôi tai cáo vội đỡ lấy cậu.

" Đây là...cô đã băng bó cho tôi sao ?"

" Ừ, tôi là Ahri. Còn đây là Sona, hai chúng tôi nhìn thấy cậu ở bờ sông nên mang về đây chữa trị."

" Cảm ơn, đã giúp tôi." 

" Không có gì, mà tiện thể giới thiệu luôn, hai người này là Wukong và Master Yi, còn cậu tên gì ?"

" Tên sao ? T, tôi không có tên." Cậu cuối gầm mặt xuống, như để che đi nổi buồn trên gương mặt vậy.

" Hả ? V, vậy cậu đến từ đâu thế ?" 

" Cách đây không xa lắm, gần vách ngăn vĩ đại." Nếu như nói mình đến từ Noxus có lẽ không phải là một quyết định đúng đắn cho lắm.

" Vậy cậu bao nhiêu tuổi ?"

" 15"

" Hể, trẻ thật đấy. Mà tại sao em lại bị thương như vậy  ?"

" T...tôi..." Trong lúc đang ấp úng vì không biết nói gì thì một giọng nói vang lên giải nguy cho cậu.

" Thôi được rồi, hỏi nhiều quá sẽ làm phiền người khác đấy Ahri." Yi lên tiếng.

" Dạ, em chỉ tò mò thôi mờ ." Cô nàng bĩu môi tỏ vẻ chán nản.

Nhưng có vẻ Yi không để ý đến cho lắm, cái biểu cảm này nó đều xuất hiện mỗi khi cô năn nỉ cái gì đó nhưng không thành, cho nên nó đã trở nên khá quen thuộc với anh.

" Chũng tôi sẽ đưa cậu về nhà, cho nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi."

" Nhà ư ? Tôi không muốn trở về nơi đáng sợ ấy nữa."

" Hả, nhóc nói vậy là sao ?" Wukong liền lên tiếng.

" Tôi đã trốn khỏi đó, nhưng bọn họ đã đuổi theo và tôi đã phải chống lại bọn họ. Tôi đã phải giết những người mình cùng luyện tập, những người cùng chinh chiến. Tôi không thể chịu nổi nữa khi mà những người thân cứ ngã xuống và thanh gươm lại nhuốm đỏ máu người." Hai tay nắm chặt lấy chiếc ra giường, cậu nghiến răng giống như đnag phải chịu đựng một thứ gì đó đau đớn lắm.

" N...này, không sao chứ ?" Ahri có vẻ lo lắng hỏi, cả Sona cũng cảm thấy nỗi khổ trong từng câu nói của cậu.

Yi trầm ngâm một lúc sau đó anh cất tiếng :

" Vết xăm phụ trên vai phải đó. Nhóc đến từ Noxus ,đúng chứ ?"

" Hả ?" Nghe vậy Wukong nhanh chóng lùi lại hai bước, đôi tay trong tư thế sẵn sàng tấn công.

" Khoan, biết đâu em ấy không phải người xấu thì sao. Cậu không nghe những gì em ấy nói à ?" Ahri vội ngăn con khỉ hung hăng này lại.

" Sao cậu dễ tin người quá vậy ?"

" Nhưng trông em ấy chẳng có gì là người xấu cả !"

" Sư phụ, người tính sao ?"

" Cậu có thể kể rõ hơn chuyện ban nãy được không ?" Yi tiếp tục hỏi cậu, ánh mắt của anh không có gì là lộ ra một chút sát khí cả, tạo cho người ta một cảm giác rất an toàn.

" Có vẻ không thể giấu được. Phải, tôi là người của Noxus. Từ lúc mới sinh tôi đã phải xa ba mẹ để gia nhập vào tầng lớp tiềm năng trẻ. Bởi vì thế nên tôi còn chẳng có nổi một cái tên. Ngày qua ngày tôi chỉ học về cách ám sát, cách dùng kiếm, cách chiến đấu. Nhưng tôi đã bị đưa vào con đường chém giết không lâu sau đó. Do quá ám ảnh vì những thứ mình đã gây ra, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục sống trong hoàn cảnh như thế này nữa. Và thế là tôi đã bỏ trốn, chống lại những người tôi cho là đồng đội. Và đã bị thương rồi trôi dạt tới đây. Lúc đó tôi cữ nghĩ mình đã chết rồi chứ." 

Cậu đặt tay lên trán với dáng vẻ mệt mỏi, từng mảng kí ức cứ hiện về làm tâm trí cậu càng thêm rối bời.

" Cho nên cậu đã chọn cách đi theo con đường của mình và đến nơi này sao ?" Yi đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại.

" Tôi chỉ muốn đến một nơi bình yên mà thôi, có lẽ tại đó tôi sẽ không phải chạy trốn hay ra tay với bất kì ai. Một cuộc sống như bao con người khác. Như thế là đủ rồi."

"  Tuổi đời còn nhỏ mà đã có quá khứ âm u như vậy sao ?"
Yi ngẫm trong đầu sau đó lên tiếng :

" Bây giờ vẫn còn rất sớm để cậu có thể làm lại cuộc đời mình. Chỉ là cậu có chấp nhận hay không thôi." 

" Làm lại...cuộc đời sao ?"

" Đúng thế, Ionia chào đón cậu. Nếu muốn có thể đến ở cùng bọn tôi, dù sao cậu cũng chẳng có nơi nào để đi mà nhỉ ?"

" Tôi, được chấp nhận sao ?" Đôi tay khẽ run lên, đây là lần đầu tiên cậu được nghe thấy những lời nói này.

" Vậy có lẽ em sẽ cần một cái tên nhỉ ?" Vẻ mặt bí xị ban nãy đã đi mất từ bao giờ, Ahri vẫy tay đưa ra ý kiến.

" Sona, theo cậu thì sao ?"

" Ừm, mắt của cậu bé đẹp thật đấy. Tớ nghĩ nên đặt tên theo một điểm nào đó nổi bật của em ấy."

" Vậy hả, hmmm.....xem nào."

" A ! Nghĩ ra rồi !"

" Hả, nhanh thế cơ á ?" Wukong có vẻ bất ngờ nhưng ánh mắt cậu ta hiện lên đầy vẻ nghi hoặc.

" Kiiro ( màu vàng ), mọi người thấy sao ?"

" Ki...iro. Kiiro sao ?" 

" Ừm, e, em không thích hả ?" Vẻ mặt của cô có chút bối rối.

" Không, em thích lắm. Cái tên đầu tiên của em Kiiro. Cảm ơn chị rất nhiều, Ahri !" Cậu nở một nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc,khiến cho cô cũng cảm thấy ấm lòng.

" Vậy, chào mừng em đến với Ionia nhé, Kiiro !"

" Ionia sao ? Vậy ra đây là nơi mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một cuộc sống mới, một cái tên mới."

Một khởi đầu mới !


-------------------------------------------------------------------

Hế nhô mọi người, chin nhỗi nha dạo gần đây tui ra chap hơi trễ tí. Nhưng mọi người yên tâm đi truyện này sẽ không drop hay ngừng đột ngột gì đâu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình.

Yêu nhiều ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro