Đứa trẻ ngự hồn
* Cạch cạch *
Katarina chán nản, tay chống cằm. Móng tay gõ liên tục lên mặt bàn.
" Trông có vẻ chán đời quá nhỉ ?" Vladimir đứng khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa.
" Đã bắt được thằng nhóc đó chưa ?" Trông thấy hắn, cô ngồi bật dậy. Ánh mắt như trông chờ điều gì đó.
" Nó đã bị hạ khi ở biên giới Ionia rồi."
" Cái gì cơ ? Chẳng phải ngay từ đầu đã ra lệnh không được giết nó rồi sao !"
Kata bỗng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.
" Bình tĩnh đi, đó chỉ là lời từ mấy tên lính nói thôi. Nhưng sự thật thì thằng nhóc đó đã bị rơi xuống lòng sông đang chảy siết, tới giờ vẫn chưa tìm thấy xác của nó đây." Vladimir day day hai thái dương với dáng vẻ mệt mỏi.
" Xì, cứ tưởng sẽ có ngày được tỉ thí với nó một trận ra trò. Ai ngờ lại bỏ trốn chứ !"
Cô lại ngồi xuống chiếc ghế, ngón tay quấn lấy lọn tóc đỏ. Vẻ mặt chán nản kèm theo chút tiếc nuối.
Vladimir bật cười :
" Biết đâu cái mạng của nó vẫn còn giữ được thì sao, thằng nhóc đó cũng không phải hạng dễ chết vậy đâu."
" Nhưng nó đã bị thương, sức lực cũng cạn kiệt. E rằng khó mà qua khỏi."
Giọng nói có phần đnah thép vọng lên phía sau lưng Vladimir. Một tên đội mũ trùm kín đầu, từ từ bước vào.
Hắn dở giọng cười khinh miệt :
" Tiểu thư Katarina, cô mong đợi điều gì chứ ? Ngay cả khi nó còn ở đây thì cô vốn đã không phải là đối thủ của nó rồi."
" Ăn nói cho cẩn thận kẻo mất luôn cái mạng đấy Mark !"
Katarina chẳng mấy dễ chịu khi trông thấy tên vừa bước vào, con dao bên hông đã được rút ra chĩa thẳng vào mặt hắn.
" Mark, ngươi đến đây có việc gì ?" Vladimir cau mày nhìn gã trùm kín đầu kia. Hắn cũng chẳng ưa gì tên trước mặt mình. Trông vô cùng chướng mắt.
" Ha ha ha, kế hoạch lần này của chúng ta đã bị hoãn lại do thằng nhóc đó. Nên bây giờ đích thân tôi sẽ mang xác nó về cho ngài Singed thực hiện thí nghiệm mới."
" Nếu như nó thực sự đã chết thì chẳng phải các người sẽ chỉ phí sức lên một cái xác khô sao ?" Vladimir tiếp tục nói.
" Chỉ cần thằng nhóc ấy vẫn là chủ nhân của thanh kiếm kia thì việc làm cho nó sống lại cũng chẳng khó khăn mấy, lần này ngài Singed sẽ thao túng đầu óc của nó, nó sẽ trở nên nghe lời hơn. Hahahaha !" Hắn cười sảng khoái rồi cứ thế bước ra khỏi phòng.
" Tên đó, nhất định sẽ có ngày ta băm hắn ra !" Katarina rủa thầm sau khi Mark rời khỏi.
.....................
Tại dinh thự Buvelle, nơi ở của Sona tại Ionia.
" Hai người là Master Yi và Wukong ạ ?" Một người hầu đứng trước cửa dinh thự cung kính chào.
" Đúng vậy."
" Xin mời đi theo tôi, tiểu thư Sona và cô Ahri đang đợi trong phòng riêng ạ." Cô gái quay lưng bước đi. Yi và Wukong cũng theo ngay sau đó.
" Nè, sư phụ. Tại sao Ahri lại ở trong dinh thự của Sona chứ ?" Wukong ghé sát nói thầm.
" Ta chịu."
Sáng hôm nay đã có người đến cho mời hai người đến đây rồi. Người đó chỉ nói đúng một câu :
" Tiểu thư Sona và cô gái tên Ahri muốn gặp hai người."
Nói thật Yi cũng không biết Ahri đã làm gì nữa. Nhưng nếu nó quan trọng đến nỗi không thể nói thẳng ra thì chắc chắn không phải chuyện thường rồi.
Cô người hầu dừng lại trước cánh cửa màu nâu bên phải.
" Tiểu thư Sona, tôi đã đưa hai người họ đến rồi ạ."
" Ting" ( tiếng đàn vang lên)
" Hai người có thể vào được rồi."
Cô người hầu quay người bước đi.
" Cạch " ( tiếng mở cửa.)
" Yi, Wukong hai người tới rồi !" Ahri đang ngồi trên ghế trông thấy bóng dáng của anh liền đứng bật dậy.
Còn Sona thì có vẻ hoảng sợ, cô nấp đằng sau lưng Ahri. Chắc do chiếc mũ kì dị kia rồi.
" Vô đây rồi mà anh vẫn đeo thứ đó à, mau bỏ ra đi. Nó làm Sona sợ đấy !" Ahri ngay lập tức hiểu chuyện. Cô không ngần ngại nói với anh, hai tay chống hông nhìn thẳng vào bảy cái mắt kính của anh.
" Được rồi...đến thua với em." Yi thở dài rồi gỡ bỏ chiếc mũ ra. Trong một khoảnh khắc Sona khẽ động lòng. Rồi cô truyền âm cho Ahri.
" Anh ta là người mà Ahri nói sao ?"
" Đúng rồi, là anh ta."
Sona đưa ánh mắt ngây ngốc nhìn Yi.
" Cậu gọi tớ và sư phụ tới có chuyện gì ? À mà làm sao cậu quen được Sona chứ ? Tối qua cậu ở đây suốt à?" Wukong tuôn ra một tràng câu hỏi.
" Chuyện đó sẽ nói sau. Còn bây giờ..."
Ahri kéo tấm màn trên chiếc giường qua một bên. Một người con trai nằm trên đó, mắt nhắm nghiền, mái tóc đen hơi rối ở phía sau. Hơi thở đều và chậm rãi, có vẻ như đang ngủ.
" Ai đây ???" Wukong vừa trông thấy lập tức đặt câu hỏi.
" Tớ và Sona trông thấy em ấy trôi dặt ở bờ sông trong trạng thái bất tỉnh, trên người toàn là các vết thương đang rỉ máu. Nên đã đem về đây chăm sóc."
" Vậy à." Yi đưa tay lên gần mũi cậu, hơi thở vẫn ổn định. Sau đó anh kiểm tra các nơi băng bó. Sona theo dõi từng cử chỉ của anh.
" Em băng bó vẫn còn lỏng ở phần vai này."
" Ể, không phải em băng lỏng đâu." Ahri khẽ nâng cánh tay phải của cậu, nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp băng ở vai ra.
Một hình xăm có hình dáng gần giống một ngọn lửa hiện ra.
" Em thấy có một liên kết năng lượng trên cái hình xăm này, nên mới gọi anh tới kiểm tra xem sao."
" Đây không phải là một hình xăm, mà là vết tích. Cậu bé này... có lẽ là một ngự hồn."
" Hả ? Ngự hồn ??? "
Wukong và Ahri đồng thanh kêu lên, cả Sona cũng kêu lên trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro