
Extra 4. Điền Chính Quốc ghen
.
"Điền Hạ Vũ, sao tôi không liên lạc được với ai vậy?" Kim Thái Hanh mở cửa phòng họp nhìn thấy mọi người đông đủ liền hỏi.
Điền Hạ Vũ cầm điện thoại lên kiểm tra, cô nhíu mày.
"Chị không nhận được thông báo gì cả. Uy Thần, Nhã Nhã, hai người có nhận được không?"
Cả hai đồng thanh đáp: "Không ạ."
Kim Thái Hanh biết ngay là Điền Chính Quốc ra tay. Gã đóng cửa lại đi thẳng đến phòng làm việc của Điền Chính Quốc.
Không nói nhiều, gã trực tiếp mở khoá vân tay rồi đi vào trong. Điền Chính Quốc đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.
"Không biết gõ cửa à?"
Kim Thái Hanh nghĩ trong đầu, đây chính là giọng điệu mười lăm năm trước hắn thường xuyên nghe.
"Bạn nhỏ, anh đắc tội gì với em em có thể cho anh biết được không?" gã tiến gần đến chỗ sofa định ngồi xuống thì Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn gã.
"Đứng nói chuyện. Ngài trưởng thanh tra đột nhập công ty tôi bất hợp pháp, có phải nên cút vào trại tạm giam không?"
Kim Thái Hanh lạnh hết cả sống lưng. Khí thế cường đại vẫn còn sôi sục trong người em ấy.
"Ngài Điền, chúng ta đàm phán một chút." gã hạ giọng.
Điền Chính Quốc nhướn mày hất cằm về chiếc ghế đối diện.
"Mời ngồi."
"Cảm ơn. Tôi xin phép vào thẳng vấn đề. Trước hết, chúng ta nói về đơn ly hôn ngài gửi cho tôi. Lý do ly hôn là tôi đơn phương ngoại tình, ngài phải cung cấp đủ bằng chứng nhân chứng xác thực thì đơn ly hôn mới có hiệu lực. Thứ hai, ngài mua dấu mộc này ở đâu tôi không cần biết nhưng chắc chắn phải mất ba đến bốn năm tù mới rửa trôi cái vết đỏ này đấy. Cuối cùng, anh muốn biết bé vì sao lại dỗi anh, mách anh đi để anh còn rửa tội cho mình. Anh xin hết ạ."
Máu hơn thua của hắn bắt đầu trỗi dậy, dáng vẻ lấn lướt hắn của Kim Thái Hanh khiến huyết quản hắn sôi ùng ục.
"Con anh nuôi hay tôi nuôi? Anh yêu Thái An nhất, tặng anh tiểu công chúa, Thái Hiên về với tôi. Tài sản cho anh hết. Muốn bắt tôi thì cứ bắt, tù là nhà tôi anh còn hù doạ làm gì. Biến đi."
Kim Thái Hanh bấu chặt tay vào thành ghế, gân trán nổi hằn lên. Gã sắp mất hết kiên nhẫn rồi.
"Cục cưng, em đúng là bao năm qua vẫn không thay đổi. Nhất định phải thắng anh cho bằng được có đúng không? Anh bị em dỗi bị em ly hôn trong khi anh còn không biết vì sao. Em có yêu anh không vậy?"
Điền Chính Quốc nghiến răng, ngực bắt đầu phập phồng.
"Tôi nói anh cút anh điếc à? Đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa."
Kim Thái Hanh hằm hằm nhìn hắn dứt khoát đứng dậy rời khỏi. Điền Chính Quốc thở dốc vì tức giận. Hắn quăng cái iPad trên tay xuống sàn.
"Mẹ kiếp ông đây từng này tuổi rồi mà còn phải thừa nhận mình ghen đến chết với một con nhóc chăm trẻ sao? Chồng ai mà ngu khiếp vậy."
"Có thế thôi mà cũng không nói trước mặt anh được à?"
Điền Chính Quốc giật bắn mình quay đầu nhìn Kim Thái Hanh đang đứng dựa người vào cửa cười đắc ý.
Thẹn quá hoá giận, Điền Chính Quốc đỏ bừng mặt chạy lên giường trùm chăn lại cuộn thành một cục. Kim Thái Hanh phì cười khoá cửa lại rồi đi đến bên giường.
"Em yêu của bố ơi, em ghen em phải nói cho bố biết bố còn dỗ em."
Bên trong chăn hắn thét lên.
"CÚT ĐI, EM GHÉT ANH."
"Em và công chúa đúng là copy and paste. Hai người có bị overthinking quá không thế. Cô giáo đó thích anh chẳng lẽ anh không biết, nhưng có đáng để anh quan tâm đâu."
Điền Chính Quốc ló mặt ra, hai má hồng lên vì thiếu oxi.
"Thế sao anh cho nó số điện thoại?!"
"Cô ấy bảo công chúa có bạn trai. Việc hệ trọng như vậy nên anh buộc phải trao đổi với cô thêm."
Kim Thái Hanh mỉm cười kéo chăn ra, bóp lấy hai má người nọ hôn lên.
"Anh chjch em chết bây giờ, cho em không dám viết thêm một tờ đơn ly hôn nào nữa."
Điền Chính Quốc bĩu môi.
"Khi nãy quát tháo người ta lắm cơ mà. Em chả yêu anh đâu, nói cho anh biết."
Kim Thái Hanh nằm lên giường ôm bảo bối vào lòng.
"Được, được. Anh yêu em là đủ rồi, cho em đi yêu thằng khác đấy."
Điền Chính Quốc hốt hoảng nhìn gã.
"Ai nhập anh vậy???"
Kim Thái Hanh lột xong quần của Điền Chính Quốc, một ngón tay yên vị bên trong, đè mạnh một cái. Hai mắt hắn run lên.
"Nhưng mà, em có dám không đã."
"Ư ư em biết ngay mà. Anh khoá cửa là có ý định chjch chết em rồi còn ở đó hù doạ."
"Lão đại, tự động cởi áo ra cho anh."
Điền Chính Quốc bĩu môi gỡ từng nút áo sơ mi ra, chiếc khuyên ngực lộ rõ khiến cho Kim Thái Hanh vui vẻ hẳn.
Gã đút thêm hai ngón tay vào tiếp tục nới rộng, hai đầu ngực bắt đầu được luân phiên chăm sóc đến ướt đẫm.
Điền Chính Quốc dù đau nhưng vẫn phê tới nóc, hắn khó khăn giật lấy điện thoại của Kim Thái Hanh, xoá số điện thoại của cô giáo rồi đưa vào danh sách đen. Gã không quan tâm em yêu đang làm gì, gã chỉ muốn chjch chết em ý.
.
Uy Vũ: [ Chấn động thiệt. Nghe nói anh Hyun sáng nay đi tìm nhỏ nào chứ không phải tìm cậu. ]
Kim Thái Hiên bực bội reply tin nhắn của bạn thân.
Kim Thái Hiên: [ Cậu có thôi đi không? Anh Hyun tìm ai thì có liên quan gì tới tôi đâu, cậu thắc mắc không tôi đấm cho nâu mắt bây giờ. ]
Uy Vũ: [ Mắc gì tức giận??? ]
Kim Thái Hiên: [ Cút. ]
Park Jimin đặt trước mặt cậu một dĩa pasta, híp hai mắt tươi cười.
"Cục vàng cục bạc của chú, ăn đi ăn đi."
Kim Thái Hiên ỏ một tiếng trong lòng.
"Yêu Jiminie nhất đó. Ước gì con được làm con của Jiminie."
Điền Thái An ngậm đầy pasta trong miệng nói.
"Jiminie đâu có quyền lực như Quốc Quốc, Jiminie phải gọi Quốc Quốc là lão đại đó."
Park Jimin gật gù công nhận.
"Đúng vậy, lão đại rất đáng sợ. Chú Jimin của các con không địch nổi."
Min Hyun từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn phần ăn của mình một cách im lặng.
"Ba, tối nay con ngủ với bố. Ba qua ngủ với công chúa và Thái Hiên nhé."
Park Jimin hỏi chấm luôn.
"Ý gì đây? Hai đứa giận nhau hả?"
Kim Thái Hiên bĩu môi không nhịn nữa.
"Hyunie cứ dỗi con như thế cả ngày rồi. Kể từ lúc bố nói con dẫn bạn nữ về nhà đấy ạ! Nhưng con đã giải thích là không có mà anh ấy cứ dỗi con. Ghét người ta tỏ tình với con sao bản thân không tự đi mà tỏ tình với con."
Cả bàn ăn xịt keo, Min Yoongi ăn xong vội rồi ôm Điền Thái An vẫn đang nhai đi ra ngoài vườn.
Park Jimin phải định hình lại là Kim Thái Hiên năm nay bao nhiêu tuổi. Kim Thái Hiên kém Min Hyun một tuổi vậy là lớp 8. Ừm ừm, cũng nên có tâm tư tình cảm rồi.
Min Hyun trợn mắt nhìn Kim Thái Hiên không nói nên lời.
"Hai đứa con nên đàm phán một cách rõ ràng, nêu ra quan điểm và giải quyết thẳng thắn nhé. Ba đi trước."
Kim Thái Hiên chọc nĩa vào dĩa, hất cằm.
"Làm sao? Anh ghét gì em thì cứ nói, lôi lôi kéo kéo con nhỏ đó trước mặt em làm gì?"
Min Hyun nhỏ nhẹ hỏi.
"Anh có thể tỏ tình với em à?"
Kim Thái Hiên tỏ vẻ đương nhiên.
"Tại sao không? Xuất phát điểm của anh tốt như vậy anh còn không biết tận dụng. Em thích anh, nếu anh cũng thích em thì chúng ta hẹn hò đi."
Min Hyun mỉm cười.
"Đúng vậy nhỉ... Hiên Hiên à, chúng ta hẹn hò được không? Anh rất thích em."
Khi nãy khí thế hừng hực, bây giờ được tỏ tình thật thì cậu có hơi ngượng.
"Được thôi... Vậy anh phải tặng nhẫn cho em đó, bố vẫn luôn đổi mới nhẫn cho ba em đều đặn mỗi tháng."
Min Hyung gật đầu liên tục.
"Được được được. Anh sẽ đổi cho em mỗi tuần luôn. Anh có rất nhiều tiền."
Park Jimin núp một bên nghe lén, bụm miệng cười đắc ý.
"Yêh!"
Sui gia với lão đại, hoàn thành mục tiêu sống của Park Jimin kiếp này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro