Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Khối trăng đồng nhất


warning: t cấm cue ai vào joke lời thoại trong fic t, nhất là mấy scene nghiêm túc. t lóc hết á  (ò⁠_⁠ó)

.

Kim Thái Kỳ tỉnh lại, phát hiện tầm nhìn từ bàn ăn đã trở thành trần nhà tư gia của mình.

"Chịu tỉnh rồi hả? Bác sĩ nói anh làm việc quá sức nên bị suy nhược, em còn tưởng anh sốc quá nên mới ngất xỉu."

Bố Kim ngồi dậy, khuôn mặt thẫn thờ nhìn chủ gia đình nhàn nhã uống trà.

"Còn chuyện hai đứa tụi nó thì sao?"

"Còn sao nữa? Em và Quân ca bàn bạc xong rồi. Anh Quân chịu trách nhiệm tổ chức, còn em thì chọn ngày lành. Bên Chính Quốc mời anh em của chúng, bên chúng ta mời đại diện là được."

"..."

Từ Gia Ngôn nhướn mày.

"Anh còn điều gì muốn nói?"

"Đạo đức nghề nghiệp của anh không cho phép. Em không thể khiến anh trở thành trò cười cho đồng nghiệp và cấp dưới. Đây vẫn là trọng án, là trọng án."

Từ Gia Ngôn gật gù, lại lôi ra một xấp tài liệu được niêm phong.

"Cái trọng án mà anh nói, vốn không phải xuất phát từ bang Thiên Hạ mà là bang Yển Nguyệt."

"Em nói sao?" Bố Kim lộ vẻ khó tin cầm xấp tài liệu xé ra để xem một cách vội vã.

"Điền Chính Phong - người sáng lập và tạo nền móng cho Thiên Hạ không phải là người cưỡng hiếp em gái anh. Năm đó, em gái anh bị con trai cả của người đứng đầu bang Yển Nguyệt xuống tay xâm hại khi đang trên đường đi học về. Điền Chính Phong vốn là người phong lưu không có chừng mực nên mới dễ bị đổ tội. Yển Nguyệt từng làm mưa làm gió lại bị Thiên Hạ ngang nhiên soán ngôi. Người kia thừa cơ đổ cho bác ấy."

"Cớ gì hắn không nhận tội???!" nhắc đến em gái, Kim Thái Kỳ có chút không thể kiềm chế.

Từ Gia Ngôn mỉm cười nhìn bố Kim.

"Có bao giờ anh thấy đám cảnh sát tin lời loại người như chúng tôi không?"

Nhìn thấy ánh mắt chồng mình dịu lại, ba Kim ngả người ra sau tiếp tục nói.

"Lúc đó hoàn cảnh trớ trêu, không có bằng chứng ngoại phạm, càng không có nhân chứng, thế lực bị Yển Nguyệt đoạt đi. Ngoài cắn răng chịu oan còn có thể làm gì?"

"Thế giới này vốn dĩ không có công bằng, người ở thế giới như tụi em lại càng hiểu rõ nên mới không có động thái chống trả cảnh sát. Điền Chính Phong là một trưởng bối hiểu chuyện, không ghi thù anh nhưng cũng không muốn nỗi oan của mình bị quên lãng. Bác ấy muốn anh bị chính đạo đức nghề nghiệp của mình dày vò đến chết, khi biết bác ấy bị oan 20 năm tù."

"Em can đảm nói ra bí mật của bác ấy ngày hôm nay, cốt chỉ vì muốn con trai em được hạnh phúc."

Kim Thái Kỳ bàng hoàng nhìn Từ Gia Ngôn, ông hít một hơi thật sâu rồi đi qua ngồi phía bên cạnh.

"Anh muốn ôm. Tinh thần anh đang không ổn, Gia Gia."

Từ Gia Ngôn đảo mắt thở hắt ra rồi ôm người vào lòng vỗ về.

"Ngày mai đi chọn ngày lành với em."

"Dạ anh biết rồi."

"Sau đó đến quỳ xuống xin lỗi bác Phong."

"Dạ."

"Xin lỗi cả anh Quân và Chính Quốc nữa."

"Dạ."

Từ Gia Ngôn phì cười hôn lên đỉnh đầu người đàn ông.

"Chồng ngoan."

Kim Nam Tuấn núp sau cánh cửa nhìn ra phòng khách, hai mắt rưng rưng, bĩu môi.

"Tội nghiệp bố quá."

.

Điền Chính Quốc nằm trên giường nhìn trần nhà trong mơ hồ. Điện thoại bên cạnh rung lên, hắn chớp mắt nhìn trần nhà, nhấc máy.

"Lão đại."

"Ai vậy?"

"Uy Thần."

"Có việc gì?"

"... Dám nhắc lão đại từng hỏi tôi có ước nguyện gì muốn thực hiện. Năm tháng còn trẻ, còn muốn cống hiến thật nhiều cho Thiên Hạ nên chưa từng đòi hỏi..."

Điền Chính Quốc lập tức hiểu ý.

"Vậy bây giờ ngươi có ước nguyện rồi sao?"

"Tôi kính mong lão đại có thể dung thứ cho Đạm Nhã. Tôi biết tối kỵ của ngài là phản bội. Nhưng vẫn mong ngài niệm tình Uy Thần."

"Ta không những ghét kẻ phản bội mà còn ghét những kẻ công không ra công, tư không ra tư lại dám đi xin xỏ cho một loại phản bội."

"Tôi xin lỗi."

Kim Thái Hanh cầm ly sữa đi vào phòng, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang mỉm cười khúc khích khi nghe điện thoại. Gã đen mặt đi đến đặt ly sữa lên tủ, cúi người ôm hắn lên hôn một cái. Điền Chính Quốc giật mình, hắn bĩu môi đẩy gã ra. Kim Thái Hanh lì lợm ôm chặt cả người hắn vào lòng bắt đầu đút sữa.

"Nhưng không sao. Ta cũng phải dây dưa với một tên trùm phản bội nên ta không để bụng chuyện của Đạm Nhã. Bất khả kháng lực mà."

Đầu dây bên kia hét lên vui mừng rồi lại kiềm nén trong sự hân hoan.

"Cảm tạ ân đức của ngài, lão đại!!!"

Kim Thái Hanh không đợi được lâu, gã trực tiếp giật lấy điện thoại cúp đi, lại quay đầu vỗ má dỗ người uống sữa.

"Sữa của trùm phản bội pha cho em, ngoan ngoãn uống đi."

Điền Chính Quốc ngả người trong vòng tay Thái Hanh, mắt chớp chớp nhìn gã đầy suy tư.

"Thái Hanh ơi."

"Tôi nghe đây thưa cục cưng."

"Ta vẫn chấp niệm tuổi tác lắm... Ta thấy ta hong có xứng với Thái Hanh á. Ta lớn hơn Thái Hanh nhiều tuổi lắm. Hiện giờ có thể Thái Hanh còn thích ta nhưng mà sau này Thái Hanh lớn thêm chút nữa là ta lại già thêm chút nữa. Đến lúc Thái Hanh thực sự trở thành đàn ông ở độ tuổi chín muồi ngon miệng, ta đã thành một lão già rồi!"

Lão đại em bé bị tự ti.

"Uống hết sữa rồi nói chuyện tiếp." Kim Thái Hanh ra lệnh.

Điền Chính Quốc hai tay cầm ly sữa tu ừng ực.

Đợi người yêu uống hết. Thái Hanh mới nhẹ nhàng hôn lên hai má rồi nói.

"Mặt trăng có lúc sáng tròn vành vạnh, có lúc chỉ sáng một nửa thôi, người ta gọi là trăng khuyết. Nhưng cho dù như thế nào, nó vẫn là một khối trăng đồng nhất không thể tách rời. Ngài không thể nhìn thấy một mảnh bán nguyệt sáng rực mà cho rằng nửa còn lại đã rời đi. Nó vẫn ở đó, và vẫn luôn ở đó, ở bên cạnh một nửa chói loà còn lại."

"Điền Chính Quốc là mặt trăng bảo bối của tôi. Năm tháng toả sáng của ngài đều dành cho tôi, vậy thì sau này hào quang của tôi đều sẽ vì ngài mà rực rỡ. Chúng ta bù trừ cho nhau, vì đó vốn dĩ là tình yêu mà cục cưng của tôi."

Điền Chính Quốc rưng rưng ôm cổ Kim Thái Hanh. Gã vuốt lưng vỗ về cục cưng nhỏ.

"Lão đại của tôi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, tôi rất thích, thích rất nhiều."

"Ta cũng thích Thái Hanh nữa."

"Tôi muốn Chính Quốc xưng em với tôi."

"Em... cũng thích Thái Hanh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro