Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Trăng hôm nay đẹp lắm, Chính Quốc.


.

Lúc Kim Nam Tuấn họp xong, văn phòng của em trai anh cũng đã bấy thành một đoàn, người cũng chẳng còn ở trong phòng nữa. Anh không biết việc gì đã xảy ra đến mức độ như thế này, nhưng anh biết, người đầu tiên anh nên tìm là Gia Gia nhà anh.

Từ Gia Ngôn vốn đang nói chuyện cùng với Điền Chính Quân, điện thoại trong túi rung lên kịch liệt. Ba nhỏ nghiêm mày ra hiệu dừng cuộc trò chuyện để nghe điện thoại.

"Ba đây, có chuyện gì?"

"Thái Hanh có chuyện rồi. Con vừa họp xong là không thấy em đâu cả, văn phòng của nó giờ như bãi tha ma bị đánh bom vậy."

Từ Gia Ngôn bất giác nhíu mày.

"Hôm nay nó ép cung ai?"

"Con chưa tường tận vụ này, chỉ biết là một tên tội phạm khét tiếng bị Pháp trục xuất về."

"Không một tên tội phạm nào ở trong giới này mà ba không biết, con bằng mọi cách tìm được tên cho ba."

"Vâng ạ. Vậy giờ Thái Hanh làm sao đây ba?"

"Để ba tính. Con đừng nói gì cho lão tướng kia nghe. Trước mắt, dọn dẹp đống hổ lốn đó trước đi."

"Rõ ạ."

Điền Chính Quân nghe sơ qua cũng hiểu đại khái tình hình.

"Cần gì thì cứ nói với anh."

"Hửm? Bọn em chỉ cần con trai anh thôi!" Từ Gia Ngôn mỉm cười tinh ranh.

"Có tin anh đấm m–"

"Bố!"

Tiếng gọi từ bên ngoài vòng vào, thân ảnh cao lớn nhanh chóng xuất hiện. Điền Chính Quân có hơi bất ngờ nhìn con trai đã lâu không về nhà.

"Quốc Quốc? Sao con lại ở đây? Tiểu Hạ đâu rồi con trai?"

"Chị ngày mai mới về. Con có việc nên về trước. Bố không chào đón con à?"

Vừa hỏi xong, hắn phát hiện người lạ mặt đang ngồi trong nhà mình.

"Ai đây bố?"

Điền Chính Quốc nhìn lướt một cái liền biết người này không phải dạng tầm thường. Khí chất lấn lướt luôn cả hắn như này, hắn không thích lắm đâu.

"Đây là người em trai vào sinh ra tử cùng bố năm xưa – Từ Gia Ngôn. Con chào hỏi một chút."

Chính Quốc bất ngờ cúi đầu một cái.

"Chú Từ, thất lễ rồi. Con là Điền Chính Quốc, con trai út của Điền gia."

"Không cần khách sáo, đều là người nhà cả."

Điền Chính Quốc nghe xong đảo mắt nhếch môi, nhưng vẫn không phát hiện ra thâm ý của chú Từ.

"Phải rồi. Bố hỏi con còn chưa trả lời. Sao lại vội vàng về đây thế?"

Hai mắt hắn bỗng loé chút bi thương nhưng rất nhanh chóng đã phục hồi nguyên trạng.

"Con bị đâm một phát ngay lưng, vị trí gần sát tim, đau quá nên về nhà nhờ mẹ chữa trị giúp."

Điền Chính Quân vội mở to mắt đập một phát thật mạnh lên tay ghế suýt nứt ra.

"Kẻ nào?!?"

"Một tên cớm đầu hai vắt mũi chưa sạch."

Từ Gia Ngôn cúi nhẹ đầu mỉm cười.

Cũng chỉ là thêm một đứa nhóc con buồn vì tình.

"Anh Quân, chúng ta thành giao rồi nhé. Bây giờ em về trước, hẹn ngày đến đón người đi."

Chính Quân bật cười.

"Đón cái đầu mày. Cút!"

.

Tối muộn. Đèn phòng Chính Quốc vẫn sáng trưng. Hắn mặc chiếc áo tắm bằng bông màu trắng ngồi trên ghế sofa, từ từ uống rượu trong tâm trạng tệ hại.

Hắn cứ ngỡ sẽ không phải bị mất ngủ nữa. Hắn cứ ngỡ khi trở về đây Thái Hanh sẽ ôm hắn giúp hắn một giấc ngủ ngon. Cuối cùng thế sự lại đảo thành cái mẹ gì rồi.

Lại một đêm nữa, mất ngủ à?

Điền Chính Quốc bỗng dưng lại khóc.

Cư nhiên...

lúc này lại rơi lệ à?

Hắn đặt ly rượu lên bàn, ngã cả người xuống sofa oa oa mà khóc.

"Tức Thái Hanh thật đấy. Tức thật đấy." bây giờ nói nhăng nói cuội cái gì đều không rõ nữa.

"Cục cưng, trăng hôm nay đẹp lắm. Đừng khóc nữa, tôi biết lỗi rồi."

Điền Chính Quốc giật mình bật người dậy rút khẩu súng ngắn bên dưới đệm ghế chĩa thẳng.

"Đệch, Điền gia mà mày cũng dám xâm phạm!"

Kim Thái Hanh mỉm cười dùng chân hất văng khẩu súng. Gã nhìn khẩu súng bay một khoảng xa, lại lắc đầu.

"Thân thủ suy giảm."

Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi cầm lấy ly rượu đập bể quá nửa, để lộ ra những mảng thủy tinh sắc nhọn.

"Con chó rách, mày cút."

Kim Thái Hanh giật giật đuôi mắt có hơi tức giận.

"Lão đại ngài nghe đây. Tôi không nói rõ cho ngài là tôi sai, nhưng đừng để những lời ngài nói hiện tại đây phải đánh đổi bằng những tiếng rên không điểm dừng sau này."

"Mẹ mày đe doạ cái chó gì? Không có mày cuộc sống ông hoá tiên. Một ngày ông chịch mười thằng quay clip cho mày xem."

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!" Kim Thái Hanh gầm lên một tiếng khiến Chính Quốc đơ người khiếp sợ.

"Làm đéo gì ngươi hét to thế...?"

"Một ngày ngài chịch mười thằng?" Kim Thái Hanh tiến tới gần, Chính Quốc mím môi lùi lại một bước.

"N-Nói khoác th-thôi. Ngươi tin à đồ ngu–"

Thái Hanh sải bước dài hơn tiến đến kéo sát lão đại vào lòng, mặt đối mặt.

"Còn quay clip lại cho tôi xem?"

"Giỡn thôi..."

Kim Thái Hanh bóp trán một cái, thở dài.

"Hôm nay đến chủ đích muốn giải thích một chút. Không ngờ lại bị ngài làm cho sốc óc thế này. Tôi rất choáng váng."

"Ta không muốn nghe."

"Ngoan đi. Tôi sẽ nói ngắn gọn."

Điền Chính Quốc bặm môi quay đầu sang chỗ khác.

"Ngươi có ba mươi giây."

Kim Thái Hanh thức thời vội nói.

"Lúc nhỏ vốn ngưỡng mộ nghề nghiệp của bố nên mới đòi bố cho tham gia một vụ án. Ngay lúc đó bố lại đang triển khai vụ trọng án của ngài nên đã dùng luôn tôi. Hôm thanh trừng được ngài đón về đã rất thích khuôn mặt ngài. Cùng nhau đến tận bây giờ tôi không còn suy nghĩ sẽ làm gián điệp nữa. Tôi còn phản lại bố tôi để bao che cho ngài. Tôi yêu ngài nên mới đau lòng một tháng này đây!"

Điền Chính Quốc biết vậy sẽ cho thêm thời gian, kể nhanh như vậy có thiếu tình tiết nào không? Nghe xong rồi thì cũng không còn quá tức giận nữa.

Thái Hanh nhìn nét mặt Chính Quốc hai má bông bông hồng hồng nhìn thật muốn cắn.

"Nghe xong chưa?"

"Rồi."

"Đừng giận nữa."

"Vẫn giận."

"Chính Quốc, hôn tôi đi. Tôi nhớ ngài nhiều lắm."

Điền Chính Quốc bĩu môi, mắt cũng hoen đỏ đến nơi rồi. Hắn ôm mặt Thái Hanh hôn má một cái.

"Hôn môi đi."

Chính Quốc phụng phịu.

"Vẫn còn giận nên hôn má thôi."

"Vậy thì hôn bên còn lại đi."

Chính Quốc không có lý để từ chối.

Hôn lên má còn lại một cái.

"Trăng hôm nay rất đẹp. Chính Quốc, tôi yêu ngài."






















.

ngược đâu mà ngược không biết 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro