Oneshot
***
Giữa đêm khuya thanh vắng, khi mà nơi này đang đắm chìm trong sự bận rộn dưới danh xưng của một thành phố không ngủ. Penacony hoa lệ, chau chuốt bản thân đến độ bóng bẩy, hương vị ngon ngọt được xưng tụng là kinh đô của giới giải trí làm con người ta hằng mong được sa vào vũng lầy của tiền và tình. Ánh đèn đường neon lóa sáng, dường như chiếu rọi cả bầu trời đêm rộng lớn.
Tiếng nhạc ồn ào đến lạ.
Thế nên tiếng thở yếu ớt từ nơi góc tối hít mạnh từng hơi đau đớn chẳng thể thu hút được sự chú ý của bất kì ai.
Âm thanh không vội vã, cũng không nặng nề tới mức gây sự chú ý cho mọi người xung quanh, mà giống như một con thú nhỏ, bị thương liền tìm chỗ nấp để liếm láp vết thương bấy nhầy máu. Nó rên rỉ trong họng, lớp màng rách toạt, ứa ra như dòng suối chảy từ thảo nguyên xanh, ướt đẫm cả tấm thảm được kê trước cửa nhà.
Mùi tanh tưởi lờ lợ bốc lên, khiến khung cảnh trước cửa nhà như biến thành hiện trường án mạng khi mà một nhân viên cấp cao của IPC chết vì mất máu quá nhiều.
Aventurine ngồi trước cửa nhà, cơn lạnh buốt vuốt dọc sóng lưng mảnh mai.
Anh hơi nhíu mày, ôm người che đi vết thương cắt ngang bụng, tự hỏi không biết bản thân làm sao để sống sót qua đêm nay.
"Con bạc khốn khiếp..."
Có tiếng rít khẽ từ cổ họng như đang dặn lòng không được nổi sùng.
Aventurine giật bắn người vì tiếng động lạ, anh nâng mắt lên, vừa thấy hình bóng quen thuộc liền nhướng môi thành hình vòng cung, điệu cười khó nhìn bởi cơn đau đã giày vò anh từ ban nãy.
"Xin chào Veritas, tiếng bước chân của anh nhẹ như thế từ bao giờ đấy? Tôi còn chẳng nhận ra nữa cơ..."
Gã đàn ông tóc tím chẳng thèm vứt cho anh một ánh mắt, hắn trợn trắng lên như thể anh là cái thứ phiền phức nhất trên cuộc đời này, sinh ra chỉ để làm phiền lòng người khác. Chẳng nói chẳng rằng, hắn bế anh lên, không hề xóc nảy mà chỉ khẽ nhấc người Aventurine, nhẹ hều và dịu dàng đến không tưởng.
Ratio bần thần trong phút chốc.
Tiếng ho sù sụ của người trong lồng ngực làm Ratio nhận ra hiện tại con công đang trong trạng thái yếu ớt và đáng thương đến nhường nào, nó còn chẳng thể luyên thuyên thứ văn chương sặc mùi giả dối mà nó khoác bên mình hòng đánh lạc hướng con mồi.
"Ngốc xít." Ratio khẽ mắng.
Nếu một ngày hắn trở về mà bất chợt nhìn thấy một cái xác thất tha thất thiểu trước cửa nhà thì cũng sẽ không giả bộ sửng sốt đâu. Có lẽ con bạc nghĩ rằng kẻ cao quý là hắn đây, sẽ rơi vài ba giọt nước mắt thương hại chỉ vì bản thân cái xác là người yêu hắn. Ratio chép miệng, thầm chế giễu người trong lòng. Nên đây sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ khi mà Aventurine ranh mãnh nép mình vào người Ratio với sự run rẩy nhỏ bé từ bờ vai gầy đến đáng sợ.
Hắn mong sao người này có thể ngoan ngoãn mà thông báo với hắn mọi việc mình sẽ làm chứ không phải nằm yên chịu trận đến chết.
Không phải với tư cách một đồng minh, mà là người yêu của nhau; Hoặc Aveturine sẽ biến Ratio thành người cuối cùng biết rõ mọi việc, nén đau thương và bình tĩnh tới hốt xác cho nó.
Gã mà lại thèm quan tâm ư? Có mà cho chết luôn.
Ôi, Mà lạ thay. Đôi tay đang bồng nó lại run rẩy không ngừng, móng tay bấu chặt vào cơ thể mảnh mai đầy rẫy vết cắt rướm máu.
...
Aventurine đã tỉnh táo và anh nhận thấy vết thương không còn là vấn đề quá lớn đến sức khỏe của bản thân. Anh nằm trên giường, lắng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm ở góc phòng. Rồi anh ngửi mùi nước xả vải quen thuộc trên người mình, hít một hơi thật sâu để cảm nhận cả thể xác lẫn linh hồn đều đang sống và tuần hoàn một cách bình thường.
Anh đã thắng vụ cá cược.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm dừng hẳn, cửa mở làm hơi nóng bốc ra nhòe kính. Một mùi hương âm ẩm mờ ảo tỏa hương trong căn phòng, có tiếng sột soạt từ khăn lông chà sát vào tóc.
Kể từ khi sống chung, cả hai đã bắt đầu dùng chung một loại sữa tắm có mùi bạc hà mát lạnh. Loại rất thơm, được mua trong siêu thị gần nhà. Nhưng giờ Ratio lại dùng loại khác, anh liền ngầm hiểu rằng hắn đang giận rồi.
Cực kì giận là đằng khác.
Rồi cái người kia không những không né tránh anh mà thẳng thừng cầm ghế ngồi trước giường, chân bắt chéo, tay đan lại.
"Cậu Aventurine? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau."
Một chuỗi im lặng kéo dài giữa căn phòng rộng lớn.
"Chúng ta là người yêu, cậu rất rõ việc đấy. Cậu là người đã mở lời trước cơ mà? Thế mà giờ đây lại là tôi níu giữ mối quan hệ chán chường này với không một sự thúc đẩy."
Thấy Aventurine lặng thinh, hắn đành mở miệng phá vỡ sự im lặng.
"Tôi không nghĩ việc nói chuyện với bức tường sẽ khiến chúng ta nhanh giải quyết mớ hỗn độn này hơn là nói chuyện với tôi đâu. Aventurine, nhìn tôi."
Anh cảm thấy khó thở, bởi vì anh biết nếu miệng không mở, cổ họng không phát ra lời giải thích thì mối quan hệ này sẽ đi vào hồi kết. Nhưng anh thì không muốn, thế mà cái nỗi sợ ấy lại cứ ngáng đường anh.
Rồi tự dưng anh nhớ tới thời xưa, cái thời mà mấy khi nhớ lại anh đều rùng mình lảng tránh. Lảng tránh không phải vì ghê tởm nó mà là không đủ dũng khí để khắc ghi hình ảnh quê hương bị tàn phá. Màu máu và nước mắt khiến anh oằn mình kháng cự với tất thảy gai nhọn trên cuộc đời mình. Có những hôm nắng gắt, mùi tử thi rình mò, vương vãi khắp nơi đất đá cằn cõi.
Cuộc sống khi ấy tựa địa ngục trần gian, những đóa hoa mọc lên thành đùm, thơm ngát mùi máu người.
Máu của người Avgin.
Hơi tàn lửa bay, thiêu rụi mọi thứ. Tất cả những gì còn lại chỉ là một bãi thiêu rực sáng, khói mờ nồng đượm mùi cháy khét.
Lời cầu nguyện đến Mẹ Gaiathra lụi tàn, tắt nhúm sau tiếng kêu cứu đầy đau đớn mà đứt quãng. Anh đứng đó chứng kiến hết tất thảy, cầu mong rằng mọi thứ chỉ là mơ. Thế nhưng thần linh đã không nghe thấy lời cầu cứu của những sinh linh nhỏ bé đang hứng chịu tội ác đầy bất công, phước lành trong lời nói của mẹ chỉ là giả dối. Aventurine ngước nhìn sự sụp đổ của một nền văn minh. Đây chính là hiện thực, hiện thực mà anh phải đối mặt.
Cuộc đời dài đằng đẵng. Mà cũng vì thế nên anh còn sống.
Quãng thời gian ấy kéo dài, kéo theo sự mệt mỏi tê tái từ tận sâu linh hồn. Đôi khi, mộng không sâu anh sẽ tỉnh lại giữa đêm đen rồi nhận ra tim vẫn đang đập.
"Sao không xóa hình xăm? Nhìn chẳng tốt lành gì. Con bạc không phải nên để một số thứ may mắn trên người sao? Kiểu bùa cầu may đấy."
Aventurine không bao giờ cho phép mình lãng quên hình xăm mã số đậm màu bên cổ bởi vì nó luôn nhắc nhở anh về một thời phong trần đầy mất mát.
"Nếu như tôi xóa, quá khứ sẽ lặp lại mất."
Một lần là đủ.
Nỗi đau mất đi quê hương đeo bám hắn từng đêm. Vết sẹo làm hắn héo úa, bào mòn góc cạnh mà hắn cực khổ che đậy, hắn nghĩ về cái viễn cảnh được gặp lại người Avgin sau bao năm tháng chờ mong. Rồi nhận được tin dữ rằng hắn là cá thể cuối cùng còn sống sót, đôi mắt màu tím đẹp ánh lên sự tang tóc, sự giàu sang đầy xa xỉ hiện tại chẳng thể lắp đầy được sự chua chát khắc khoải trong lòng. Trái tim hắn đã chết lặng từ khoảnh khắc ấy. Nhưng rõ ràng nó vẫn đập từng hồi, vang đậy sấm rền vang.
Trong mơ, Aventurine thấy bố và mẹ đứng đó, tràn đầy sức sống. Tấm lưng vững chãi cúi gập người ôm lấy thân hình cao lớn của hắn, vỗ về như thuở xưa. Như những ngày thơ bé giữa cuộc đời nghèo khó, khố rách áo ôm, cả hai vẫn gìn giữ trọn vẹn tình yêu thương.
Trong mơ, Aventurine thấy mình tàn tạ và nát bươm, mệt mỏi sống leo lắt qua từng ngày, gặm nhấm những gì có thể để sinh tồn. Cuộc đời mà bố mẹ hắn luôn nâng niu và trân quý nay chỉ đáng giá sáu mươi đồng bạc. Hắn nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi nó từ lâu, biết rằng chính mình không nên như thế, thế nhưng bản thân đã mất đi khả năng tự nhận biết quá lâu.
Hắn đã nằm lâu đến mức trở nên quen thuộc với mùi bùn và cỏ dại.
Aventurine mệt mỏi nhìn gã tóc tím không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ mà hung hăng càn quấy, đầu nặng trịch, cảm thấy chán chường.
Hắn thấp giọng hỏi: "Anh không vui à? Tôi tưởng tôi đã kiềm chế rất tốt."
Ratio trừng mắt, cảm tưởng như có thể ngay lập tức ngất xỉu vì cơn giận bùng nổ:
"Thế theo cậu, chúng ta là gì?"
"Người yêu..?" Aventurine khó hiểu đáp.
"Việc cơ bản nhất của hai người yêu nhau là gì? Là nói chuyện với đối phương đấy! Ôi cậu Aventurine, cậu chẳng bao giờ chịu mở miệng ra nói với tôi bất kì một cái gì cả. Hắn thở gấp, tay vò rối tóc đầy bất lực. "Cậu thà tin vào kẻ khác chứ ĐÉO có chịu tin tôi. Thế thì tôi phải làm sao với em đây? Em nói đi, Kakavasha?? Em mau nói đi!"
Ratio càng nói càng hăng, lời nói tựa như có sức nặng, chèn ép cả người khiến Aventurine không tài nào ứng phó được. Sống mũi hơi cay. Bỗng dưng anh lên cơn thèm, thèm cái gì đó cay nồng và đắng chát, một mùi nicotin để làm dịu lại cảm xúc rối bời trong người.
"Cho em xin điếu thuốc."
Ratio khựng lại, môi gã run run, giận đến mức không nói được lời nào.
"Cho em xin điếu thuốc." Aventurine lặp lại yêu cầu lần nữa, mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Ratio.
Để hạn chế cơn nghiện khói thuốc từ người yêu, giáo sư đã yêu cầu giữ hết toàn bộ gói thuốc bên người mình, thế nên bây giờ trong nhà chẳng còn gì ngoài cái bật lửa vàng đồng được dùng sắp hết.
"Một điếu duy nhất thôi đấy." Ratio đành chịu thua, cơn giận bỗng chốc tiêu tan hơn nửa.
Gã lục tủ đầu giường lấy ra bao thuốc với hiệu số quen thuộc. Gã châm thuốc hộ anh, trông còn điêu luyện hơn cả người hút thuốc lâu năm như Aventurine.
Anh đón lấy thân thuốc lá, giữ nó bằng đôi tay gầy guộc, để hờ bên miệng, rít nhẹ vài phát để khói thuốc phun ra từ miệng tạo thành làn khói trắng đậm mùi hương độc hại. Nhưng khiến anh bình tĩnh.
Chất nicotin làm anh nghiện, hơn hết nữa vì quá lâu rồi không hút làm anh thấy thèm đến lạ, thật sự có thể một đêm hút sạch cả bao thuốc. Dẫu sao cũng đã một tháng kể từ lần đó.
"Hóa ra anh để ở tủ đầu giường à?"
"Em có bao giờ chịu kiếm đâu." Ratio khoanh tay, có vẻ đã bình tĩnh sau trận cãi vả dồn dập ban nãy.
"Phải giữ lời hứa chứ..." hắn nhẹ giọng nói, âm cuối cuốn theo làn khói thuốc, nghe nghiện.
"Hừ, bệnh nghề nghiệp."
"Cảm ơn giáo sư." Mắt anh nheo lại như mèo rừng, cười nói.
"Biết rồi." Gã hơi dừng lại. "Không muốn nói thì nhắn tin đi, mạng điện thoại dùng để làm gì cơ chứ..."
"Ừm, sẽ nhắn mà."
Rồi gã thở dài, đứng dậy tước đi điếu thuốc đặt hờ bên khóe môi. "Ăn kẹo đi." Gói kẹo màu sắc sặc sỡ, đã được bóc sẵn. "Vị mới mua."
Aventurine giật mình nhai kẹo, ngước nhìn điếu thuốc nằm chỏng chơ trên cái gạt tàn trắng sứ.
"Không phải đã bảo là sẽ cai thuốc sao. Nhìn gì nữa?"
"Lâu rồi không hút mà..." Aventurine bất lực giải thích, dù rằng thèm thật.
"Với cái thái độ đó của cậu thì tôi không chắc, cũng đâu phải lần một lần hai." Ratio nói với giọng mỉa mai, tay bưng khay đựng thuốc và nước lọc. "Aventurine à, lòng tin của con người cũng có giới hạn đấy."
Làm xong, hắn khoanh tay liếc nhìn người tóc vàng với vẻ mệt mỏi đang nằm nhoài trên giường:
"Cậu... có thật sự ổn không?"
Aventurine khựng lại, trên mặt nở nụ cười quen thuộc, bảo rằng mình vẫn ổn, không cần lo lắng chi.
Nghe thấy những lời đó, hắn nhíu mày đầy nghi ngờ nhưng vẫn để cái khay lên tủ đầu giường, ra hiệu anh mau uống rồi sải bước đi.
Aventurine thở dài, tay níu gấu áo của hắn một cách đáng thương, giọng nỉ non:
"Giáo sư, lần sau đừng đổi chai sữa tắm khác nhé. Mùi không thơm đâu..."
Ratio dừng lại, lia mắt nhìn cái tay nhỏ nhắn đang níu lấy áo mình:
"Biết rồi."
"Ơ, giáo sư anh đi đâu thế?"
"Đi nấu cháo chứ làm gì? Hỏi lắm!"
Aventurine thấy hai bên tai của hắn đỏ ửng, vết đỏ dần lan rộng tới má. Trông bộ dạng chạy trối chết ấy làm anh phì cười.
Anh nằm trên giường, trượt người dần về trước. Aventurine được mùi hương quen thuộc bao bọc, bao lấy chóp mũi nhỏ nhắn trên khuôn mặt tròn viền phúc hậu. Lúc anh say giấc nồng, vẻ gian xảo thường trực trên gương mặt không còn hiện hữu. Anh ngủ như một đứa trẻ vòi hơi ấm từ mẹ, chân cong lên, nghiêng mình như con chim non đang nằm trong vỏ trứng. Nơi ấy là vỏ bọc hoàn hảo được tạo ra để giữ khoảng cách với người khác. Thế mà bây giờ anh yếu ớt, dễ vỡ đến mức chỉ cần một cú quặp là có thể bị bẻ gãy.
Đêm nay, anh lại mơ thấy Kakavasha. Đen nhẻm trong bộ quần áo rộng thùng thình nhơ nhuốc. Mắt nó sáng rực, màu tím cháy bỏng giữa vẻ xám xịt của bom đạn. Người ta thường dễ dàng tiếc thương cho cái thơ ngây không nên có trong sự đẫm máu và tàn nhẫn của chiến tranh. Nó không nói gì, lẳng lặng nhìn anh rồi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Aventurine định lên tiếng chào hỏi nhưng Kakavasha lại bước xuyên qua người anh, đi về phía chân trời sáng sủa, cái chân ngắn ngủn vậy mà chạy thật nhanh. Rồi chỉ trong thoáng chốc, nó biến mất sau lớp màng sáng chói.
Mọi thứ hệt như một vở kịch câm nơi Aventurine là người xem và những cái bóng mờ ảo ấy là những diễn viên kịch được đào tạo chuyên nghiệp.
Anh còn chưa kịp định thần lại thì một giọng nói thì thào cất lên. Người phụ nữ hát với âm điệu du dương, không hoàn hảo theo từng nhịp điệu nhưng quen thuộc đến mức làm anh rơi nước mắt trong nỗi nhớ nhung.
Cầu mong Mẹ Gaiathra nhằm mắt ba lần vì con...
Để huyết mạch của con chảy mãi
Hành trình luôn được an nhiên
Quỷ kế sẽ không bao giờ bị vạch trần.
...
Giọt lệ nóng hổi, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Tiếng hát ru cứ lặp đi lặp lại, thánh khiết muôn phần, đẹp đẽ đến không nỡ cắt ngang, chúng vọng ra xa như những đoạn ghi âm cũ kĩ được phát đi trên chiếc đài radio đựng băng cát xét.
Aventurine nhớ rất rõ, mỗi đêm trưa hè nóng rẫy cái nắng mùa hạ gay gắt, mẹ dịu dàng vỗ về giấc ngủ, đôi tay gầy gò của bà nhợt nhạt nhưng mạnh mẽ tựa như có thể khuân vác cả một bầu trời mênh mông rộng lớn. Bầu trời năm ấy là bầu trời tuổi thơ lắng đọng những hố sâu hun hút đọng nước nơi mặt đất cằn cỗi, là bầu trời trong đôi mắt đầy mộng tưởng tốt đẹp.
Đôi lúc khi không mảy may vào giấc được, anh sẽ vòi bà hát cho nghe bản nhạc truyền thống của người Avgin rồi nhẹ thiếp đi trong tiếng ru êm đềm ấy, mặc cho sự hỗn tạp của thế giới bên ngoài, mẹ vẫn bao bọc cẩn thận, cần mẫn hướng dẫn đứa nhóc ngây ngô của ngày ấy.
Lần cuối anh nhìn thấy bà là khi đôi bàn tay gầy gộc, vẫn luôn dịu dàng vuốt tóc anh đang nằm chơ vơ giữa bãi đất đầy cát bụi. Cả người bả sũng máu, như được vớt lên từ dưới nước, cái sắc đỏ ấy nổi bật một cách đáng kinh tởm trên màu da nhợt nhạt không chút huyết sắc của bà. Giờ đây, Mắt anh mờ đi, mọi thứ xung quanh dần trở nên tĩnh mịch, tiếng ồn trắng làm chói tai vẫy vùng trong nỗi căm hờn bất lực, cảm giác đau đớn từ vòm ngực lan tới cổ họng, rồi tới tai, tới hai đôi chân tê cóng, lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, tới đôi mắt tím ướt nhẹp lệ hoa rơi tỏng tỏng trên nền đất và kết thúc bằng cách ngã phịch xuống đất trong nỗi kinh hoàng chưa từng có.
Sau đó anh bị đem đi. Đến bầu trời mà anh hằng khao khát.
.
.
.
Anh nằm giữa mặt đất trắng xóa, cả người mềm mại như cục bông, lắng nghe tiếng ca dịu êm giống như lông vũ xoa nhẹ lòng mình. Đột nhiên, Aventurine nghe thấy tiếng kêu của ai đó, tiếng kêu chói tai, vội vã như muốn bóp cổ anh dậy. Anh biết rằng mình nên thoát khỏi giấc mộng, nhưng hơi ấm từ nơi đây làm cõi lòng mệt nhoài của anh được lấp đầy, cảm giác tuyệt vời ấy khiến anh vừa muốn né tránh lại không kiềm chế được mà ôm lấy.
Bỗng, tiếng ru nhỏ dần rồi lạc vào biển sao bát ngát, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên của một trong hai bóng hình nhạt nhòa đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.
Cái bóng lớn hơn là của người phụ nữ lớn tuổi, dịu dàng dặn dò đứa con trai bé bỏng.
"Kakavasha con ơi, con hãy đi tới phía bên kia vũ trụ, khám phá những điều con thích." Có tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên. "Sau đó yêu lấy người con có thể lắng nghe được tiếng lòng của họ, trân trọng họ như những gì chúng ta đã làm với con."
"Thế còn bố mẹ thì sao ạ?" Đứa bé ấy phụng phịu nói.
"Bố mẹ vẫn sẽ ở đây, bé con ạ. Vẫn sẽ luôn ở đây. Tương lai nên là điều mà con phải hướng tới, phước lành đã đem con đến với chúng ta, nhưng ta sẽ đem trả lại một con hoàn thiện đến với thế giới bên ngoài. Đó là lời cảm ơn chân thành nhất mà ta có thể làm."
"Vậy thế giới bên ngoài có màu sắc như thế nào ạ? Con sẽ gặp được người ngoài hành tinh trong câu chuyện tối qua chứ?" Có tiếng kêu phấn khích của trẻ con, tựa như lời giận dỗi khi nãy chưa từng được nói ra.
Người phụ nữ ấy trầm ngâm chốc lát rồi nhẹ nhàng bảo, tay chỉ về phía nơi xa xăm:
"Con có nhìn thấy quả táo màu đỏ trong tủ bếp không, nếu con cắn một miếng thật đầy, con sẽ bị nghẹn. Nhưng nếu con cắn quá ít, lại chẳng thể thỏa mãn được cái bụng nhỏ của mình. Thế giới bên ngoài là như vậy, có rất nhiều thứ con cần phải học cách tiết chế, có rất nhiều việc cần phải nhẫn nhịn. Và con sẽ hiểu những điều mẹ nói khi con lớn cưng à. Một đứa trẻ thì không cần biết quá nhiều, con hãy cứ là chính mình, lúc khóc thì nên khóc, thấy đau thì phải kêu, vui thì cứ cười thật to." Bà dịu giọng giải thích, rồi mỉm cười. "Đôi khi con sẽ gặp những cơn bão nhỏ, khiến quả táo không còn ngon miệng như lần đầu nếm thử. Nhiều lần lặp đi lặp lại sẽ làm con trở nên nản trí, không còn thích thú với miếng táo ấy. Cũng làm con căm ghét quả táo chỉ vì một miếng nhỏ không còn tươi rói như xưa. Và con đã thật lòng quên mất rằng đó là tất cả những gì nó có. Luôn có một con đường để tốt lành trở lại, thật tệ khi tổn thương người khác, thậm chí là kẻ xấu, bởi đôi lúc kẻ xấu cũng sẽ trở thành người tốt."
"Mẹ ơi, có nghĩa là phải biết trân trọng quả táo phải không ạ?" Đứa nhỏ gãi đầu, ngờ nghệch hỏi.
Người phụ nữ ấy bật cười, tiếng cười lảnh lót chan chứa tình thương. Bà xoa đầu cậu: "Sau này con sẽ biết, bé yêu ạ."
Nhưng mà mẹ ơi, quả táo con đã ăn biết bao lần vẫn đắng chát và tanh tưởi hệt như những lần trước. Nhưng có một người đã lấy đi những quả táo hỏng ấy và thay thế nó bằng những cái hôn trìu mến, người bảo rằng không cần ép buộc bản thân làm điều mình không thích. Giống như những gì mẹ hằng nói. Con nghĩ con đã không còn cần quả táo nữa rồi.
Bởi vì đôi môi của người ngọt lịm tựa táo đường.
Rồi ảo ảnh biến mất, một lớn một nhỏ hóa thành những vì sao, bay về phía chân trời xa, đuổi theo cái bóng nhỏ bé của Kakavasha. Mọi thứ trước mắt Aventurine tối sầm lại, quay cuồng trong bóng đêm.
Anh hé mắt, đầu đau như búa bổ, nhìn thấy người yêu ôm chặt mình, cơ thể run bần bật, gân tay nổi lên từng đường đáng sợ.
"Em đã khóc rất say, tôi không thể gọi em dậy..."
"Em đang không ổn, không hề ổn một chút nào." Hắn run rẩy, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Tôi sợ lắm, Aventurine à. Tôi sợ em sẽ không tỉnh dậy, tôi còn chẳng biết phải làm gì khi em đã luôn mắc kẹt trong tình trạng tồi tệ ấy. Tôi là bác sĩ kia mà, tôi còn không thể làm em mở lòng với tôi, hẳn trông tôi tệ lắm. Aventurine. Đừng như vậy nữa nhé. Aventurine. Tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ trong khi tôi còn chẳng nỡ để em rửa bát, thế mà em còn chẳng chịu để tôi hôn vào vết thương của em. Em cứ mặc sức mà gánh chịu, tôi chẳng là gì của em phải không?" Hắn nói một tràng dài, anh thấy vai áo mình ướt nhẹp, mà người kia lại chẳng chịu buông ra.
"Aventurine trả lời tôi đi. Hoặc tôi sẽ giải thoát cho hai ta, tôi không thể chịu nổi khi bản thân đã ở lâu như vậy với em nhưng em lại không chịu nói gì. Miệng em kín như bưng ấy." Anh lại cảm nhận được sự ẩm ướt đến từ vai áo, tiếng nấc nghẹn ngào, còn có tiếng sụt sịt bị kiềm nén.
"Aventurine, lời nói tối hôm ấy cũng chỉ là một trong số những lời nói dối của em thôi đúng không?"
"Ratio, xin lỗi. Em không cố ý làm anh lo lắng... Chỉ là có quá nhiều điều để nói, em chỉ là...không biết nên bắt đầu từ đâu. Em lại làm anh khóc nữa rồi, em mới là người không xứng với anh." Aventurine vuốt tóc người đang ôm chặt lấy mình, dịu giọng trấn an.
"Ratio, nếu được chọn lại, người em mở lòng sẽ luôn là anh. Không phải bất kì ai khác, em đã gặp mẹ trong mơ, bà đã bảo rằng khi em nhìn thấu lòng mình, em sẽ biết mình nên chọn ai. Bà rất thương em, nhưng em đã không thể vượt qua được rào cản của quá khứ. Em đã bị xích lại tại mảnh đất ấy. Và rồi em nhìn thấy anh, anh đã rất quan tâm em. Ừm, và anh biết đấy, em đã quyết định ngay lập tức rằng anh sẽ là người em nguyện trân quý. Nghe tuyệt nhỉ? Đương nhiên là đó cũng là một vụ đánh cược, ngon nghẻ là em đã thắng. Dù sao thì chẳng có người nào lại khóc tức tưởi vì người mình không thích cả. Em chưa bao giờ giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc nhưng anh lại làm em muốn thử, một lần thôi. Chỉ lần này thôi. Em muốn anh hiểu nhưng em lại chẳng thể giãi bày với anh. Ôi, Ratio, xin lỗi vì cách kể lể đầy tệ hại này nhưng nếu anh muốn nói thêm thì..."
"Được rồi, Aventurine. Không cần nói thêm nữa, tôi không ép em nói đâu. Em cần sự thích nghi, tôi sẽ không ép em. Em cần một khoảng cách. Tôi sẽ đáp ứng. Em cần gì. Em muốn gì. Em không thích gì. Nhưng tôi chỉ xin em một điều, hãy ra tín hiệu. Em hiểu chứ? Một tín hiệu, đủ rõ ràng để tôi có thể kịp thời xông vào và lôi sự ngu ngốc của em ra. Tôi không bảo mình yêu em để nghe lời hồi đáp mà tôi muốn em chắc chắn rằng em rõ điều đó." Giọng hắn khàn khàn, vành mắt đỏ ửng.
Aventurine chậm rãi gật đầu, đầu anh nóng lên, hơi ấm dâng lên từ đáy mắt chực trào rơi.
Ratio khàn giọng nói, tay bưng mặt anh, cái nóng hổi bởi những đớn đau làm mặt hắn méo xệch đầy tuyệt vọng:
"Lúc em bảo tôi lấy hộ bao thuốc lá, tôi đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều thuốc ngủ nằm sâu bên trong hốc tủ..."
"Đừng nói nữa, Ratio. Đừng..."
Tay vị học giả rắn chắc, ép người đối diện phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em đã luôn muốn được giải thoát." Nói xong, Ratio bật khóc, hắn khóc vì nỗi sợ hãi luôn đeo đuổi cuộc sống của cả hai không ngừng. Bởi vì nó bất chợt ập đến không một dấu hiệu khi hắn bắt gặp cái thứ xấu xí mà lí ra cả đời không nên nhìn thấy. Và hắn khóc cho nỗi đau tội ác chiến tranh đã giằng xé tâm can người hắn yêu.
"Em đã luôn chìm đắm vào những giấc mơ."
"Em đã nói mớ rất nhiều."
"Em đã không thể chống cự."
"Em đã rất sợ hãi khi nhắc về quá khứ."
"Em đã đòi hỏi, nỉ non ôm lấy tôi."
"Em đã chọn tôi. Aventurine. Em đã không thể kiềm chế."
Vị học giả tài hoa nói với chút sức lực cuối cùng, gần như thì thầm: "Lần cuối nhé...Aventurine, em đã ổn hơn chưa?"
"Ratio... em rất ghét người thông minh." Aventurine bật cười. "Đặc biệt là kiểu người như anh."
Aventurine đã cho phép hắn trở thành người duy nhất.
Bởi vì người anh yêu vẫn luôn biết. Và cũng vì hắn đã vẽ những dòng phấn đầy ắp sao lên vết sẹo đau nhức của anh vào những hôm trời trở gió. Không một nguyên do, hắn đã tới chỉ vì một lời thỉnh cầu không chút trọng lượng của Aventurine.
Mùi máu không còn vấn vương nơi khoang mũi mà là thứ mùi tươi mát đậm đặc hương bạc hà của hiện tại.
Hắn đã tìm thấy anh. Giữa những thương tổn không thể vãn hồi, giữa bốn bề não nề đầy lời than tiếng khóc, giữa đôi mắt đậm màu tang thương của u hoài lặng lẽ.
Anh nổi bật giữa đám người đông đúc đầy hỗn loạn, bước đi những bước thật dài trong cái vẹn tròn của sự hối hả khi cất tiếng ca đời đầu. Lắm khi lời nói chẳng thể dễ dàng bật thành tiếng lòng, đôi mắt sẽ là điểm tựa để nhìn thấu con người anh.
Và Ratio đã làm được điều đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro