Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tâm bệnh

Vừa nhìn thấy Công Tôn Kiềm, Lục công công đã không ngăn được nước mắt, liền khóc oa oa lên: "Phó tướng...hức....vương thượng....hức...hức...vương thượng...đêm....hức....bệnh....sao....oa oa oa oa...."

Hắn nhíu mày, lời của tiểu công công nói hoàn toàn không nghe ra được câu từ: "Lục công công bình tĩnh..."

Đoán biết vương thượng có chuyện, hắn ngay lập tức tiến vào bên trong. Sáng nay thiết triều, hắn nhận ra Lăng Quang sắc mặt không tốt lại lén che tay ho nhẹ, liền nhớ ra đêm qua chắc đã khiến y nhiễm bệnh. Nhân lúc vừa bãi triều, Công Tôn Kiềm nhanh chóng chạy đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tâm hắn như bị một hòn đá lớn đè lên.

"Đã mời y thừa chưa?"_Hắn nghiêm mặt.

Lục công công vừa thút thít vừa nói: "Bẩm phó tướng, nô tài đã cho người đi gọi. Hẳn cũng sắp đến."

Người kia sắc mặt ngày càng tái nhợt, thân thể run lên liên hồi. Nhìn y vô cùng đau đớn. Công Tôn Kiềm không tự chủ được bước tới bên giường y, bất lực nhìn y đau đớn thống khổ như vậy càng làm cho hắn thêm đau lòng.

"Vì sao y thừa lại lâu như vậy chứ???"_Lục công công đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt.

"Hạ quan là y..."_Lão thái y đứng bên ngoài chưa kịp hành lễ thông báo, ngay lập tức có một bóng đen nhanh như chớp tông cửa chạy ra lôi lão vào. Đến khi lão kịp hoàn hồn, liền nhận ra người kia chính là Lục công công.

Tiểu công công thở hổn hển: "Thái y a~ Vương thượng không có nghe thấy đâu. Mau...mau khám cho vương thượng đi."

Y thừa cũng hốt hoảng theo, không chần chừ chạy đến bên cạnh Lăng Quang. Nhìn thấy Công Tôn Kiềm thì cúi đầu một cái: "Phó tướng"

Công Tôn Kiềm đáp lễ, muốn tránh ra nhường chỗ cho lão, lại bất ngờ bị một lực đạo giữ lấy. Hắn quay lại thì nhìn thấy y đang nắm chặt lấy tay áo mình, mi mắt vẫn nhắm nghiền ướt lệ. Cảm giác như nếu y buông ra, sẽ không bao giờ có cơ hội nắm lại. Thanh âm y phát ra, yếu ớt đến mức không ai nghe rõ, chỉ có hắn đứng kế bên vô tình nghe được. "Cừu Chấn...ngươi đừng đi."

Mắt hắn rũ xuống. Trong lòng khó chịu một phần, nhưng dường như đau đớn trăm phần.

Lão y thừa nhìn hắn, gật đầu ra hiệu: "Phó tướng tránh làm kinh động vương thượng. Ngài cứ ngồi ở đây."

Công Tôn Kiềm nhìn y, quả nhiên không đành lòng, liền ngồi xuống bênh cạnh.

Lão đưa ra một chiếc gối vàng nhỏ thêu kim tuyến, bảo hắn đặt tay y lên rồi bắt đầu bắt mạch. Sau một hồi trầm ngâm, lão thở dài: "Thời tiết chuyển giao mùa, âm dương hỗn độn sinh nhiều tà khí. Vương thượng bẩm sinh nhược thể, liền nhiễm phong hàn. Với lại người uống rượu quá nhiều, tích tụ độc tố lại thêm nhiễm lạnh từ bên ngoài, nguyên khí hư tổn không ít. Nguyên lai bệnh này không khó chữa, chỉ là..."_Lão ngập ngừng, lại thở dài một hơi: "...tâm bệnh của vương thượng, e là lão đây bất tài."

Cả tẩm cung bất giác tịch mịch đến lạ thường. Bởi vì không ai là không biết nguyên nhân tâm bệnh của vương thượng.

Lão thái y lẳng lặng thi lễ rồi lui xuống cùng các hạ nhân. Căn phòng chỉ còn lại Công Tôn cùng Lục công công đang liên tục lao nước mắt.

Hắn nói: "Chuyện vương thượng ngã bệnh, tốt hơn đừng truyền ra ngoài."

Tiểu công công ngơ ngác: "Thế...còn buổi thiết triều ngày mai?"

Hắn nhìn y, trầm mặt: "Vương thượng chắc chắn sẽ đi."

"Nô tài biết rồi. Để nô tài đi căn dặn hạ nhân"_Tiểu công công nói xong liền nhanh chóng ly khai.

Công Tôn Kiềm ngồi bên mép giường, lễ nghi thường ngày hắn luôn giữ rốt cuộc cũng bị phá. Nhìn người kia một thân yếu nhược lại nắm chặt tay hắn không rời, trong lòng cư nhiên một chút vui vẻ cũng chẳng có. Hắn chỉnh đốn góc chăn do gấp gáp mà có chút nhăn nhúm lại, tay vì thế vô tình lướt qua làn da mịn màng trên gương mặt y. Lạnh toát. Hắn giật mình rụt tay lại, mạo phạm chạm vào người y, Công Tôn Kiềm quả thực quá to gan rồi.

"Vương thượng..."_ Hắn mỉm cười chua xót.

Tình cảm của Lăng Quang dành cho Cừu Chấn quá sâu đậm, sâu đậm hơn cả tưởng tượng của hắn. Y với hắn, chẳng qua chỉ có thể gọi là tình nghĩa quân thần. Còn y với Cừu Chấn, chính là nhân duyên tri kỷ.

"...vượt qua chấp niệm về y với người lại khó khăn đến như vậy sao?"

........

"Quả thực rất khó..."_Thanh âm nhẹ nhàng bất ngờ cất lên khiến tim hắn lệch một nhịp.

"Vương thượng, người tỉnh rồi?"_Hắn gấp gáp nhìn y.

Lăng Quang dần hé mắt, lệ châu trong suốt long lanh theo đó chảy dài xuống gối. Y chóng tay muốn ngồi dậy, liền được Công Tôn Kiềm đỡ tựa vào cạnh giường.

"Người cảm thấy thế nào? Có cần thần gọi y thừa đến không?"

Y xua tay cười nhạt: "Đau ngoài thể xác...cũng chỉ là cơn đau nhất thời. Còn nỗi đau trong lòng cô vương, chính là vẫn không cách nào trị được."

Công Tôn Kiềm hiểu được ý tứ trong lời nói của Lăng Quang, liền cúi đầu trước y, tha thiết khẩn cầu: "Vương thượng, thiên hạ này, không phải là thiên hạ của một người. Vương thượng ngài cũng không phải là vương của một người. Vi thần chỉ nguyện người trường hưởng thịnh thế."

Y mỉm cười trong nước mắt, mỏng manh đến khiến người ta xót xa: "Trường hưởng thịnh thế....Cừu Chấn hắn, trước khi tự sát cũng nói với cô vương rằng...duy nguyện ngô vương, trường hưởng thịnh thế."

"Vương thượng, dân gian có câu, không có ngọn núi nào là không thể vượt qua được. Thần biết nói với vương thượng như vậy là bất kính, nhưng thần chỉ mong người có thể tiến lên một bước, buông bỏ quá khứ."

"Trong lòng cô vương, không phải là núi, mà là...một lỗ hổng. Một lỗ hổng không thể lấp đầy. Mỗi ngày tỉnh dậy khỏi giường, đều cảm thấy trong lòng...trống rỗng."_Y ngước nhìn hắn, mắt vẫn ngấn lệ.

"Ngày tháng qua đi, thần tin là không có khe rãnh nào không thể lấp đầy."_Công Tôn Kiềm nhìn Lăng Quang, trong lòng chùng xuống một chút. Hắn cảm nhận được con người trước mặt đang gắng gượng như thế nào. Nếu không phải y là vương của Thiên Tuyền, e đã sớm buông bỏ một thân gân cốt này mà rời khỏi nỗi thống khổ đè nặng trong tâm trí y.

"Nếu như cô vương không muốn thì sao?"_Lăng Quang đưa bàn tay của mình lên trước tầm mắt, lòng đầy chua xót: "Ngươi biết cảm giác khi bàn tay cô vương nhuốm đầy máu hắn nó như thế nào không? Chính là bỏng rát, nó làm bỏng rát trái tim cô vương!!!"

"Vương thượng, vi thần..."_Hắn muốn nói, nhưng lại không thể nói gì. Nhìn người trước mặt đau đớn, trái tim hắn dường như cũng bị ai đó bóp nghẹt lại.

"Bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, là cô vương. Hạ sát Cẩn Khôn đế, cũng chính là cô vương!!! Hắn tự sát, cũng chính là lỗi của cô vương!!! Ngươi nói xem, ta làm sao tự tha thứ cho bản thân, làm sao có thể ung dung trường hưởng thịnh thế như các ngươi muốn?? Ngươi mau nói cho ta..."_Y gào lên trong nghẹn nào. Thân thể mong manh như thể chỉ cần chạm vào, y sẽ lập tức vỡ ra thành từng mảnh.

Công Tôn Kiềm lúc này không thể điều khiển được hành động của bản thân nữa, trực tiếp đem người trước mặt ôm vào lòng. Hắn siết chặt y như thể muốn gánh lấy tất cả nỗi đau đang dày vò trái tim y. "Vương thượng, thần biết, thần biết ngài đã rất cố gắng."

Y vùi vào lòng hắn, thân thể lạnh ngắt run lên từng hồi. Dường như tất cả uất nghẹn đều theo dòng nước mắt tuôn rơi, thấm ướt cả lam y. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn vẫn cứ để như vậy cho tới khi tiếng khóc nhỏ dần, thay vào đó là tiếng thở nhẹ đều đều, thân thể người trong lòng trở nên mềm nhũn hoàn toàn tựa vào người hắn. Có lẽ y vì quá sức nên đã thiếp đi.

Công Tôn Kiềm nhẹ nhàng đặt y nằm xuống. Tỉ mỉ gạt vài sợi tóc dài vươn trên má rồi khẽ lau đi giọt lệ còn đọng trên mi mắt người nọ, hắn thì thầm: "Có được chân tình của vương thượng, Cừu tướng quân chắc hẳn rất hạnh phúc."_Dứt lời, hắn đắp kín chăn cho y rồi lặng lẽ thoái lui.

Tấm rèm cửa cũng bất chợt lay động.

Hoàn chương 5.

Thông báo một chút sau khi tìm hiểu thì Neko mới biết phong hàn không đổ mồ hôi, nên chương 4 sửa chút xíu TvT Sorry các cậu!!!!

Chương này dùng nhiều lời thoại lôi từ phim ra. Cho bối cảnh khác queo và Neko cũng không có nhớ chi tiết câu nói. Nên là sử dụng tuyệt chiêu đại pháp... PHÁN  X﹏X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro