Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sơn Tặc

Sáng hôm sau, sứ đoàn hai nước khởi hành từ rất sớm. Mặt trời chưa lên hẳn, họ đã đến chân núi Việt Chi. Trong thư mời nói ngày cử hành đại lễ là ba ngày nữa, dù sao với tốc độ này cũng không có gì phải lo lắng.

Lăng Quang cùng Công Tôn Kiềm ngồi trong xe. Vốn dĩ xe này chỉ dành cho Công Tôn Kiềm, nhưng hắn bảo trong người không khỏe, cần có y thừa bên cạnh chăm sóc, thế là Lăng Quang nghiễm nhiên không cần phải công khai thân phận mà vẫn được ngồi trong xe cùng hắn.

Lăng Quang tựa người vào thành xe, mi mắt hơi khép lại. Chuyến đi này vốn không có ai biết mặt nên y không cần thiết phải mang mạng che như lúc ở doanh trại.

Công Tôn Kiềm hạ quyển sách đang cầm trên tay, liếc qua nhìn y. Hắn cảm thấy dường như Lăng Quang sắc mặt có chút không tốt, thân thể vốn rất mong manh lại gầy đi hơn nữa. Hắn do dự một chút, vẫn là choàng tay qua người kéo y nằm gọn trong lòng.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng binh lính thông báo: "Bẩm phó tướng, đã tiến vào lãnh thổ Nam Túc quốc.

Công Tôn Kiềm vén màng, cẩn thận quan sát xung quanh. Nhận thấy sứ đoàn Thiên Quyền của Mộ Dung Ly theo ngay phía sau, hắn thu lại ánh nhìn nhỏ tiếng căn dặn tên lính vừa thông báo: "Sương mù nơi đây dày đặt, cẩn thận một chút."

Tên lính chấp tay thưa vâng rồi nhanh chóng tiến ra phía trước.

Lăng Quang sau một lúc lâu thiếp đi rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Y nheo mắt một chút mới nhận thấy bản thân đang tựa vào người Công Tôn Kiềm.

"Đã là lúc nào rồi?"_Lăng Quang ngồi lại ngay ngắn, hai tai có chút hồng lên.

Công Tôn Kiềm lời lẽ có chút phóng khoáng, đích thị chính là nói chuyện cùng Liễu Thanh Yên: "Có lẽ đã quá Ngọ..."

"Quá Ngọ?"_Y có chút kinh ngạc hướng mắt ra phía cửa sổ.

Đúng lý quá giờ Ngọ sương mù đã phải tan đi hết, nhưng xung quanh căn bản không thể nhìn quá xa. Ánh sáng mặt trời bị màng sương dày đặt che khuất, chỉ có một vài tia sáng yếu ớt len lỏi chiếu xuống mặt đất tạo nên một không gian mờ ảo đến kỳ lạ.

"Phó tướng, Mộ Dung tiên sinh của Thiên Quyền cầu kiến."_Bên ngoài lại có tiếng thông báo.

Lăng Quang gật đầu nhìn Công Tôn Kiềm, ra hiệu cho hắn có thể ra gặp người kia.

Hắn theo lời thông báo ngay lập tức cho xe dừng lại vén màng bước ra, liền nhìn thấy Mộ Dung Ly một thân hồng y đã đứng phía trước. Y chấp tay gật nhẹ đầu: "Công Tôn huynh, phía trước chính là nơi ta bị sơn tặc tập kích, cẩn thận một chút. "

Công Tôn Kiềm chau mày.

Sương ngày càng dày đặc hơn, căn bản không thể nhìn thấy phương hướng được nữa. Công Tôn Kiềm cùng Mộ Dung Ly đồng thời ra lệnh tạm dừng lại, đợi sương tan bớt sẽ tiếp tục lên đường.

.

.

.

Tiếng gió xào xạc lay động cả rừng trúc vốn tịch mịch. Bất giác Công Tôn Kiềm nhận thấy được sát khí xung quanh ẩn hiện sau lớp sương dày. Hắn nhíu chặt mày, dùng lực kéo mạnh Lăng Quang vào lòng, rút kiếm chặn ngay mũi tên đang xé gió lao vào khung cửa sổ phía bên y.

"Liễu huynh, có sơn tặc. Huynh ở yên trong đây, ta ra ngoài xem xét."

Lăng Quang vẫn còn thất thần nhưng nhanh chóng gật đầu. Y hiểu rõ tình thế lúc này.

Công Tôn Kiềm nhảy khỏi xe ngựa, phát hiện ngoài binh lính thì phía sau Mạc Lan cùng Mộ Dung Ly cũng đang đấu với vài tên bịt kín mặt. Chợt nhớ vết thương người kia chưa khỏi, hắn ngay lập tức lao đến tương trợ.

Người đến nhìn thoáng qua là sơn tặc Nam Túc, nhưng chỉ cần giao đấu vài chiêu, Công Tôn Kiềm phát hiện đây chính là võ công Trung Viên. Nhận thấy tình hình có phần khó hiểu, hắn hô lớn: "Bảo vệ xe ngựa, bên trong là cống phẩm quan trọng của vương thượng tặng cho quốc chủ Nam Túc, nhất định không được có sơ xuất."

Mộ Dung Ly dùng tiêu đỡ kiếm của đối phương, nhưng ánh mắt băng lãnh sắc nhọn sau lời nói của Công Tôn Kiềm đã nhanh chóng hướng về chiếc kiệu nhỏ phía trước đầy nghi hoặc.

"Dám trên đất Nam Túc ta giở trò cướp bóc, các ngươi quả là gan to bằng trời rồi."_Tiếng một nam nhân truyền tới từ trong lớp sương mờ ảo. Tiếp theo là hàng loạt binh lính ồ ạt tấn công bọn sơn tặc, đem bọn chúng giết sạch. Tên duy nhất được chừa lại vì sợ chất vấn cuối cùng liền cắn lưỡi tự sát.

Công Tôn Kiềm nhanh chóng trở lại xe ngựa, giọng gấp gáp: "Thanh Yên, không sao chứ?"

Lăng Quang ngẩn người ra một chút, sau đó liền nhẹ nhàng lắc đầu. Cái tên Thanh Yên này, dường như đã rất lâu rồi y mới được gọi như thế. Y cười nhẹ: "Không sao, huynh mau ra xem tình hình."

Hắn gật đầu bước xuống xe.

Mộ Dung Ly tra kiếm trở lại vỏ tiêu, hỏi to: "Các hạ đã ra tay cứu giúp, vì sao còn chưa lộ diện?"

Sương dần tan ra, bóng dáng một hoàng y nam tử với trang phục tinh xảo cưỡi trên lưng một con hắc mã oai phong tiến lại gần bọn họ.

Hắn nở một nụ cười ngạo nghễ: "Sứ thần Thiên Quyền cùng Thiên Tuyền xin thứ lỗi cho sự chậm trễ này. Ta là tướng quân Nam Túc, phụng lệnh của Nam Túc vương đến đây đón các vị vào thành. Không ngờ được nơi đây lại có sơn tặc, thất lễ rồi."

"Không sao, đa tạ tướng quân đã kịp thời cứu giúp. Sương mù ở đây dày như thế, bọn ta lại không thông thạo địa hình, phiền tướng quân chỉ dẫn." _Công Tôn Kiềm nói.

Ra khỏi khu rừng trời cũng đã sụp tối. Nam Túc quả nhiên bị cách ly khỏi Quân Thiên một cách vô cùng tinh tế. Khu rừng trúc rộng lớn với sương mù dày đặt kia khó làm người ta nghĩ được phía sau nó lại là một quốc gia trù phú binh hùng tướng mạnh đền như vậy.

Lăng Quang vén màng nhìn ra ngoài, trong lòng không tránh được kinh ngạc, thành trì Nam Túc thật không thua gì Thiên Tuyền, chỉ là trời đã nhá nhem tối, khung cảnh trở nên khá yên tĩnh.

Họ được đưa đến biệt viện dành cho sứ thần các nước. Lăng Quang bước xuống xe, có chút thoải mái vươn vai một cái, bạch y theo gió phất phơ tựa một làn sương mỏng. Tướng quân Nam Túc nhìn thấy y thì cả kinh trong lòng. Hắn vốn nghe nói về nhan sắc thanh tú của Thiên Quyền sứ thần, nhưng bạch y nam tử dung mạo kinh diễm này hắn lần đầu biết đến.

Hắn hiếu kỳ đến gần y: "Các hạ là Công Tôn phó tướng?"

Lăng Quang hướng mắt về phía hắn, trả lời: "Bẩm tướng quân, ta chỉ là y thừa. Vị này mới là phó tướng Thiên Tuyền."_Vừa nói, y vừa chỉ Công Tôn Kiềm.

Không hiểu sao thấy ánh mắt của vị tướng quân kia nhìn Lăng Quang, trong lòng hắn liền dâng lên một cỗ nộ khí. Hắn sau khi xin phép về phòng nghỉ ngơi liền kéo Lăng Quang theo. Vừa khuất khỏi tầm mắt bọn họ, Công Tôn Kiềm đã lấy một tấm mạng mỏng, nhẹ nhàng vòng tay cột lại cho y.

Lăng Quang khó hiểu: "Ở đây đâu còn ai nhận ra ta?"

Công Tôn Kiềm buộc xong dây, ánh mắt ôn nhu nhìn y: "Ở đây không phải Thiên Tuyền, để bọn họ nhìn thấy người đều sẽ biến thành lang sói hết."

Lăng Quang không nói gì, chỉ im lặng làm theo lời hắn ngoan ngoãn đeo mạng che.

Hắn...là có ý gì???

.

.

.

.

.

"Vương thượng, ...hức...hức... người có còn nhớ Tiểu Lục hay không? Thần giả làm người đã mấy mùa lá rụng rồi đây nè huhu...Khi nào người mới về...."

Hoàn chương 12.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro