Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Vẫn là mảng bóng tối đó.
Tôi khẽ rũ mi mở mắt, bởi đó là thứ duy nhất tôi có thể di chuyển. Toàn bộ tứ chi còn lại của tôi cứ đờ ra đó, hô hấp gần như dừng lại. Nếu tôi mà có cố vùng dậy thì chỉ tổ đau đầu thôi, tôi không còn làm chủ cơ thể mình nữa. Một điều chắc chắn là: tôi không biết mình đang ở cái chỗ mẹ nào đây.

Xoảng!

Tiếng động lạ phát ra từ từ đằng sau khiến cái đầu tôi tự động quay lại tạo ra một tiếng “rắc!” đau đớn.

“Tiếng gì thế, này ai ở đó thế ra mặt đi,chỗ này tối quá mình chả thấy gì cả

-L…Ạ……I…..Đ….Â…Y…. !!!

-Là ai?! Chúng bay giỏi thì lộ diện đi!!

Thứ quái dị gì thế này, nó ở sau mình từ khi nào thế và sao với cở thể to lớn như vậy nó lại ra sau mình mà không gây ra 1 tiếng động nào thế.

-Ặc…Ờm…Tao nghĩ lại rồi mày không cần lộ diện đâu cút lại chỗ cũ đi.

Sinh vật lạ: M......à.....y….l...à c......ủ...a t.....a...…o l.....ạ.....i đ.....â.....y

Sinh vật đó đưa cái bàn tay to lớn về phía mình, mình không hiểu đượcc nó nói và không biết nó có ý gì nhưng mình chắc là mình nên chạy ngay bây giờ.

-Không cần đâu tao không cần bắt tay với mày đâu nên …..tao phắn trước đây.

Sinh vật lạ: gầm

Chết tiệt mình lỡ nói gì làm nó tức giận à, mong là với thân hình đồ sộ đó nó sẽ không chạy-

Sao nó có thể di chuyển nhanh chứ thế với cái cơ thể nhìn mất cân đối như vậy?!

Bình tĩnh mình nên kiếm nơi trốn hay 1 trướng ngại vật để làm chậm nó, ở quanh đây chả có cái gì cả chỗ quái nào mà chỉ toàn bóng tối không thế này. Không có chỗ trốn hay cây cỏ gì ở đây, cái thế giới chết tiệt !!

“ARGH!”

Tôi bừng tỉnh như vừa mới vật dậy khi phát hiện mình đã muộn học. Nhưng nhìn lại cảnh vật xung quanh lại khó chịu tới mức muốn tức tối dập đầu xuống sàn. Chắc chắn đây không phải là một màn chơi khăm rẻ tiền từ kịch bản của bọn truyền hình bã lợn nào đó. Bởi nếu là thật thì đáng lẽ ra ai đó phải nhảy ra từ sau cánh cửa giấy kia cùng một loạt khán giả vỗ tay huýt sáo. Còn tuyệt hơn nữa nếu một cô em eo thon chân dáng cầm tấm séc 10 tỷ ra đưa cho tôi. Ấy thế thì đời có phải đẹp hơn không? Thật đáng buồn.

Nhưng không phải trò chơi khăm của bọn trẻ con không có nghĩa là nó không phải là một giấc mơ. Nói đúng hơn là một giấc mơ trong một giấc mơ. Tôi định đưa tay lên để nhéo một phát nhưng mãi đến đây mới nhận ra tay mình đang bị trói.

Chuyện gì đang xảy ra, tôi còn chưa nhận thức được, chỉ biết cả thân đang bị trói, hơn nữa là trói rất kĩ theo một kiểu đường nghệ thuật. Chắc chắn đây không phải là mấy thứ đồi bại linh tinh mà lũ đực rựa trong trường tôi hay xem chứ?! Chỉ một ý nghĩ ấy thôi đã đủ để khiến cái lạnh toả đến tận sống lưng. Chưa kể là da gà tôi còn dựng đứng gần hết lên, ai mà bước chân vào phòng có khi tưởng lầm tôi hoá thân thành một con gà trụi lông.

Tôi còn lòng tự trọng!!! Ít ra đừng để tôi chết một cách sỉ nhục từ thể xác đến tâm hồn thế này chứ!!!

Nhưng không quan tâm cái đấy, vấn đề quan trọng trước mắt là làm thế nào để giãy được khỏi sự ràng buộc của cái dây chết tiệt này, tính số sau với cái tương lai mờ mịt kia. Nhìn lại cái tư thế của tôi, rõ là kỳ cục. Chân bị trói đến thẳng tắp như con tôm phải duỗi ra đến tê liệt. Hai bên tay bị trói chặt rồi cuốn lại sau lưng, quả này chắc chắn sẽ để lại vết hằn xấu xí cho coi. Một khi hai tay đã trói thì hiển nhiên sẽ khó để tự cởi trói.

Tôi ngẫm lại một hồi thì từng thấy nhiều video cởi trói bằng ngón chân. Có điều muốn làm được như thế thì cần cái eo săn chắc và độ dẻo dai dễ bẻ người. Nên vấn đề ở đây là: Tôi là đàn ông con trai, không phải như mấy nữ bà bà bẻ được người một đường cơ bản 90 độ trên phim điện ảnh.

Ấy nhưng thử rồi mới biết chứ! Không được chủ quan! Không được chủ quan! Thật mà nói gãy xương sườn còn tốt hơn là bị như cái tương lai sắp tới đầy ám khí kia!

Tôi nghiêng người sang một bên mới phát hiện ra chân của mình đã bị trói đến thẳng tắp như con tôm phải duỗi ra đến tê liệt.

… Đi toang kế hoạch A.

Nhưng mà không sao, trong lúc đang dần thích nghi với cơn đau nhói toàn người vì không được di chuyển lâu dài, tôi đã tự mình nghĩ kế hoạch B. Nghĩa là phải tự mình mò mẫm vật gì đó sắc trong cái tư thế bị trói này.
Quay mặt sang trái, thấy mỗi một mảng bụi bám đầy tường. Quay mặt sang phải, có nguyên một bầy kiến đang vác miếng thịt lạ đi. Haizzz, cảm giác hả hê tự do thế nào hửm anh bạn? Chắc là sướng lắm…

Chết tiết!

Một căn phòng không lấy nổi một mảnh thuỷ tinh sắc? Tụi mày có bị Aichmophobia không?
Vậy là.. còn mỗi kế hoạch C, là dùng răng cắn rách dây trói. Răng tôi 1 ngày đánh 4 lần, chưa chắc đã đủ để trọi lại cái dây thừng dày 5 xăng này.

Xoạch.

Tiếng động bất ngờ quá nên tôi giật bắn người. Cũng không kịp thu người về chỗ cũ kẻo bị thêm một nhát nữa vào đầu. Kiên trì làm một con người thành công nên tôi cứ giạy đành đạch ra trong lúc ngậm sợi dây. Chân thì giờ lên để cắn tạo thành một tư thế nào tôi cũng không để ý. Miệng cứ thế quát:

“Khao?! Không là khằng ca khào? Nghình kái zì mặc nghình?!”
(Sao?! Ông là thằng cha nào? Nhìn cái gì mà nhìn?!)

“…”

Tôi phải quay nhìn lại người đàn ông kìa một hồi lâu mới “A” một được một tiếng. Đây là cái ông già cầm kiếm đánh tôi đến ngất chứ ai? Nhưng lão ta miệng cứ mở rồi lại đóng, không nên lời.

…Lão nhìn tôi chứ còn gì. Nước miếng phải chảy đến tận cằm tôi mới chịu nhả ra, thu người lại thành hình chữ “I”. Tức đến tím mặt rồi nhưng tôi vẫn phải biện hộ.

“À, ờm.. Tôi… Tôi đói quá nên ăn tạm cái này chống đói. Sao nào? Thích ý kiến?”

“…Không có.”

“Phi, nhìn quanh đây không còn ai sống ngoài ông và tôi. Vậy là ông trói đúng không. Ở đây phụ nữ chết hết rồi sao mà đòi gạ tình với thanh niên đàn ông đàng hoàng này? Khà, mời ông xếp hàng nhờ! Mà có xếp hàng thì chờ đến khi gọi được tôi bằng cụ cố thì cũng không có cửa nhé! Tôi. Không. Có. Hứng. Hiểu chưa?!”

“…Nói xong chưa.”

Ông ta thở dài trước lời gào thét của tôi. Thật tức đến phát tiết!

“Nói xong chưa cái hàm ông! Lão già chết bầm… Đến một cái mạng của con gián còn đáng giá hơn cái mạng chết tiệt của ông. Có giỏi thì tới đi! Chạm vào một miếng thịt của tôi đi rồi xem! Hờ hờ… khi tôi chết chắc chắn sẽ kéo ông xuống cùng. Tôi trù cho thằng con tiếp theo của ông không có lỗ đít! Nghiệp trướng con mẹ nó nhà ông! Cả dòng họ nhà ông!!”

“…”

“Tỉnh lại lâu chưa nhóc? Gặp ác mộng sao mà to mồm thế?”

Ông ta vừa đánh trống lảng? Tôi hung tợn nghiến răng trừng trừng nhìn ông chửi rủa vài tiếng. Nhất thời không manh động, nên có lẽ tôi có thể buông lỏng một chút.

“Này! Ông-ông là ai? Trước khi đó thì nói ra đây là đâu nữa! Với lại sao lại trói tôi! Ông không phải là..phải là…”

“Ngươi không có quyền hỏi. Ngươi nên tự biết thân biết phân mình rồi chỉnh đối lại cái giọng điệu này đi. Ta mới là người có quyền được hỏi.”

A, ra là ông ta biết nói hơn 10 từ. Tôi nhìn ông đăm chiêu một lúc rồi lựa cách trả lời.

“Hừ, kiểu mỗi người một câu hỏi á? Hiểu rồi hiểu rồi, cháu rất rất rất là thành thật xin lỗi ông…già. Hỏi đê.”

“Ôn con, phải gọi ta là Inazuma, ta được đặt theo tên của ông ấy. Gọi là ông già nghe ngứa cả tai, ta còn trẻ lắm.”

“… Ông được đặt theo tên một loài chó á? Không cần biết tên! Hỏi lẹ đi!

Ông chú đột nhiên tới sát bên tôi rồi nửa quỳ xuống làm tôi không có thười gian để phản kháng. Nhưng bị trói buộc như thế này thì có mơ mới vung tay đấm vào cằm ông ta. Ông càng ghé sát vào tôi càng đẩy chân ra xa.
“Ngươi… từ đâu đến? Lính Nga gửi đến? Y phục ngươi đang mặc không giống với bộ đồ bình thường của người dân quanh đây, rõ quái dị.”

Cái tính cách ngu ngơ này làm tôi lần đầu tiên trong đời có ý định giết người.

“Này này!! Bộ đồ này là trend hot của giới trẻ BỐN.CHẤM.KHÔNG! Quái dị? Quái dị cái dòng họ nhà ông ấy! Riêng mình ông mới là kẻ quái dị khác lạ ở đây! Chưa già mà không có mắt thẩm mĩ thì thà đi làm hài cốt ấy! Còn ông thì sao? Chả khác gì mấy thằng ăn mày ngoài đường, vấy bẩn tầm tầm nhìn con mắt tôi! Với lại ông có cởi trói không! Tai điếc!?”

“Ta chỉ trói ngươi lại để chỉ để đề phòng địch thôi. Thứ lỗi, có vẻ ta lo hơi xa rồi.”

Nói xong ông vác ra từ dưới đối bốt một con dao găm nhỏ rỉ sét, không giống thanh kiếm hôm qua tôi thấy rồi rạch một đường ngay ngăn qua sợi dây thừng tôi vừa nhai ngấu nghiến. Ông ta mang trong mình bao nhiêu vũ khí vậy..? Tí nữa có sơ hở chắc chắn phải chộp vài cây.

Quan trọng hơn là tôi đã được giải thoát! Mới vùng dậy tôi đã nhảy sang phía bên kia căn phòng, chỉ là cảnh giác chút thôi. Ông ta không một động tĩnh mà nhìn tôi, vẫn nửa quỳ.

“Ông kia. Kiếm của tôi đâu rồi.”

“Bắt lấy.”

Ông ném một bao bọc dài về phía mặt tôi. May mà tôi chộp lấy kịp, cứ thế liếc lia lia từ ông “Inazămba” về bao bọc rồi mới từ từ mở nó ra. Là thanh kiếm yêu quý của tôi! Tao nhớ mày biết bao!

“Thanh kiếm của ngươi có chất liệu khá tốt đấy, cầm rất nhẹ tay. Ta đã thử nghiệm lên vài thứ rồi. Khá tiếc phần lưỡi kiếm không được sắc bén cho lắm. Ngươi có thanh kiếm đó ở đâu?”

“Ông-ông dám…! Thôi quên đi, dù sao thì ông cũng hết quyền hỏi rồi bây giờ tới lượt tôi!”
“…Chẳng phải nãy ngươi vừa hỏi thanh kiếm ở đâu sao?”

“Ặc…Cái đấy không tính! Đây mới là câu hỏi thật: Đây là đâu và sao ông lại dùng kiếm chém tôi, kẻ địch mà ông nhắc là ai?”

Ông ta mãi mới đứng lên, tay vặn rôm rốp đến giòn tan rồi chỉ tay ra phía bên ngoài cửa sổ làm tôi cũng tò mò nhìn theo. Câu trả lời của ông ta làm tôi bỗng duỗi thẳng lưng lên.

“Thấy gì không nhóc? Đó là kẻ địch mà ta nói tới. Bọn chúng khá đông và phải có khoảng tầm 20 người do quân đội của chúng điều đi 1 nơi khác. Bên trong vẫn còn 2 tên chỉ huy khá mạnh.”

Nói đến đấy bỗng nhiên máu trong người như chảy nhanh hơn, tim tôi như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Lâu rồi tôi không được đánh đấm nên tay đang hơi ngứa.

“Hà hà, 22 người thôi á? Xời ơi dễ ẹc ấy thế mà ông còn kêu? Nói cho ông biết tôi là cao thủ rành nghề từng cân được cả 30 lũ súc vật. Tránh ra, để tôi vật hết lũ côn đồ này luôn cho gọn lẹ! Đổi lại ông kể tôi thêm về cái chỗ chết tiệt này.”

Không kịp để ông “Inushiba” này phản ứng, tôi đã phủi đít chạy về phía cửa giấy. Chẳng thèm phí thời gian mở cửa làm gì nên tôi cứ thế đâm đầu chạy tạo một vệt rách to tướng rồi thục mạng chạy xuống cầu thanh suýt té. Trước khi đi có nghe thấy ông ta lẩm bẩm.

“Này! thằng nhóc láo toét này ngu tới mức nào vậy?! Ngươi định lao vào chỗ đó mà không biết tí gì về kiếm pháp ư?! Hắn còn bỏ quên thanh kiếm ở đây! Phải bám theo lỡ đâu tên ngu xuẩn sẽ làm rối tung hết mọi chuyện mất.”

“Khả khả! 22 tên á? Ờm..1 tên chắc chỉ mất có 15 giây… Thế thì còn quá ít! Chắc cũng không sướng tay lắm! Nhưng lợn thì không chê được cám, mình sẽ đập hết tất cả bọn chúng và hỏi tên cầm đầu mọi thông tin về cái chỗ chết tiệt này.”

Nhìn về phía đằng trước chưa gì đã có một thằng. Tôi lúc trước đang bất lực bỗng đổi thành sung sướng khôn xiết. Tôi bất giác cười như một đứa bé mới chào đời, khoé miệng kéo dài làm lộ ra hai lúm đồng tiền đẹp. Tên lính kia nghe thấy tiếng tôi chạy định quay đầu lại thăm dò tình hình đã bị tôi làm cho một cước vào mũi.

Bốp!

Tên lính loạng choạng nhu bị choáng lụi về phía sau. Mặt của hắn ta trông có vẻ trắng bệch hơn khi thấy máu chảy be bét rỉ từ hai bên lỗ mũi, không kịp thét lên một tiếng. Tên lính bên cạnh thấy thế giương ngọn giáo lên, chạy về phía tôi.

Cảnh này tôi cũng đã quen, nên tôi chỉ cúi người đá mạnh về phía mắt cá chân gã. Mất thăng bằng nên gã đánh rơi cây giáo rồi ngã khuỵu xuống. Tôi cũng không thể nào để mất thời cơ ngon thế nầy nên đã đá thêm một cú vào đầu gối làm gã rên rỉ đau đớn. Vụ này chắc về sau chỉ có đi khập khiễng mà thôi.

“Chào nhá bọn lính phèn!”

Chưa kịp chào một câu đoàng hoàng thì lại có thêm tận 6-7 tên nữa xông ra. Oái…lần này bọn nó cầm kiếm thiệt kìa. Ài…không sao chúng nó quá chậm để có thể đánh trúng, chỉ cần đánh ngất bọn nó là xong thôi.

Bốp! Rầm! Bịch!

Cứ đà này mình sẽ xong nhanh thôi-

“Khặc! Cái quái!!”

Tiếng rên đau của mấy lũ lính phèn làm tôi không nghe thấy được tiếng bước chân châm rãi từ đằng sau. Một gã tâm thần bỗng nắm lấy cổ tôi rồi nhấc lên như thể tôi là một con mèo.

“Ồ? Ai đây? Ra là một chú chuột nhắt bé nhỏ? Xin chào bé yêu, mi từ đâu chui ra? Bị lạc hửm? Sao mi dám làm loạn lên khi ta vẫn còn ở đây nhỉ?”

Hắn ta cười rộ lên nhưng ánh mắt thì lại như thể muốn nuốt chửng tôi. Hơn hết, con lợn này là ai và sao hắn cao, to thế?!Cái sức mạnh khủng bố này không khác gì ông chú

“Inatzukamimi”. Không thoát ra được!!

“Thưa chỉ huy 1 mình hắn ta đã hạ 6 lính bên ta chỉ với bàn tay không.”

Một thằng lính vừa bị tôi đạp 36 phát vào dái, thế mà vẫn ngồi dậy được, run rẩy nói với “tên chỉ huy” này.

“Ồ? Ra vậy… Ngươi hạ 6 người. Vậy cho ta hỏi làm sao 1 con chuột như mi lại có thể làm như thế nhỉ?”

Chán chết đi được với con lợn chưa được tiêm phòng dại này. Tôi tức tối nhổ nước bọt vào tên đầu đầu làm hắn ta mềm tay lại. Vừa đủ thời gian để tôi vặn ngược 2 ngón tay hắn như cách ông tôi làm.

Rắc.

“ÁCH! Con chuột nhắt chết dí. Sao mày dám bẻ ngón tay ta..!”

RẦM!

“Hì. Chuột nhí chào lợn béo nhé. Nói cho mày một bí mật nhé, tao không chỉ biết bẻ đâu con lợn.”

Chỉ huy 1: Vẫn to mồm phết nhỉ?

Bốp

- Hự, đánh đấm kiểu gì thế?! Tên óc lợn tuy đỡ đc nhưng nấm đấm của hắn làm tay mình tê hết cả rồi đây này nếu là cơ thể người bình thường nào đó có lẽ nó đã gãy tay rồi.

Chỉ huy 1: có vẻ như tao đã nhưng nhượng với mày quá nhỉ? Tao phải kết thúc sớm trước khi tên đó tới cây kiếm. À không cây đao đó của hắn to quá

Chỉ huy 1: Chào cục cưng của tao, đi nào con chuột cống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro