Chương 1
Từ khi mới sinh ra tôi đã là 1 đứa trẻ đặc biệt...
Có thể nói tôi vượt trội hơn những đứa trẻ khác, tôi có sức mạnh và phản xạ tốt hơn người bình thuờng. Một vài người liên tục nịnh nọt cho rằng tôi là thiên tài trời sinh và tôi nên thử học một môn võ thuật nào đó. Xì, vài ba thứ vô bổ đó, tại sao tôi phải hộc mặt tu luyện trong khi tôi có thể nện thắng lũ cặn bã một cách nhẹ nhàng chứ?
Không cần, ông tôi dạy cũng chẳng sao. Thấy việc động tay động chân cũng dễ ẹc, nên tôi thường bị mấy mụ hàng xóm bảo kiêu căng, coi trời bằng vung. Trong khi lũ bạn cùng lớp cắm mặt vào học hành thì tôi chỉ biết lo tìm cách nào để trở nên giống ông tôi. Hằng ngày tôi ăn 4 bữa, ngủ 5 tiếng cố gắng đắp thêm thịt vào phần da thiếu thốn, bỏ ra ngày chỉ 5 tiếng đi ngủ thời gian còn lại thì đi
Tôi cũng chẳng muốn phí hoài thời gian vào mấy thứ vô bổ đó. Trong mắt tôi, duy chỉ có một người tôi hằng sùng bái, chính là ông tôi. Ông như một con kền kền háu ăn kiên nhẫn mà lượn lờ bên cái thân địch kiệt sức, chờ đợi thời khắc cái cơ thể ấy tắc thở để nhào xuống nuốt ngấu nghiến cái xác thoi thóp. Nhưng với cái dáng vẻ vốn đã gầy gò, dặt dẹo này thì dù tôi có tha thiết nài nỉ ông đến 3 đời 4 tổ, thứ đáp lại tôi sẽ luôn là cái quay lưng lạnh nhạt, xa vời.
Ài, nhưng chuyện đó đã cũ và đã đọng lại trong quá khứ, nhớ lại làm gì cho đau đầu. rước khi ông mất 2 năm, tôi được nghe kể hồi đó ông đã dùng một thanh gươm cũ để tàn sát quân địch. Với chính thanh gươm ấy, bàn tay ông đã nhuốm máu tươi của vô số người, một con số chẳng ai có thể đếm nổi. Bởi vậy tôi đã cố học theo ông, nói đúng hơn là bắt chước theo, chỉ biết vụng về cầm chặt một cây gậy vung tay múa chân và ảo tưởng đó là thanh gươm mà mấy lũ học kendo hay môn võ nào đó thường nói. Lũ thường dân đó luôn cười nhạo tôi rồi nói tôi không biết kĩ thuật nên đừng cố làm gì. Hừ, cứ đánh theo bản năng thôi, tôi mà lại rảnh mà quan tâm tới mấy cái kĩ thuật vớ vẩn đó á? Ha! Đúng là nghiệt súc!
-“Ông ơi, ông đi được 2 năm rồi thế mà con vẫn nhớ ông nhỉ! Ông là người nhất mà con biết nhưng mà nếu ông đã đi rồi sao ổng để lại nhiều đồ quá! Chật hết cả kho rồi!”
Tôi thở hắt ra, tay vác đống hộp nặng chình chình. Tính ra là còn ba hộp, từ trên xuống dưới nhà bê lên tưng cái mất 6 phút, nếu bê 3 hộp thì… thì là.. Đâu đầu!! Nhức đầu!! Cứ bê lên là được, còn phải nhanh chân rồi còn ăn sáng! Tôi cũng không muốn trễ giờ đâu, Cứ nghe bài ca của nữ bá tước là lại thấy ong ong cả đầu! Tức chết!!
DING!
??? Rõ là sáng sớm, ai lại muốn đến đập cửa nhà tôi?
-“Ra đây! Ra đây!” Tôi vọng lên từ gác séc trở xuống, một mạch chạy tự tầng cao xuống thấp thở không ra hơi. Mãi sau mời chậm rì rì mà nắm lấy tay cửa.
-“Cho hỏi ai đấy ạ...?”
-“Con trai ta đến thăm con đây này.”
-“…”
Ông chui từ đâu ra đây!! Thăm á, lão già chết bầm đang đùa tôi phải không?!
Nghe lời ngon ngọt này từ miệng một người khác, đứa con xa cha bao nhiêu năm cũng phải khóc oà lên rồi sà vào lòng người cha, nối tình phụ tử xưa năm. Nhưng với tôi, chỉ với một câu nói chua chát ấy thôi cũng đủ để thấy ẩn ý lạnh nhạt đằng sau, thực sự tởm lợm. Lão chó dại này vong âm theo tôi dai như đỉa.
Chắc chắn đứa nào đó đã chù tôi.
-“…Ông lên đây với mục đích gì?” Tên trâu bò mặt ngựa nhà mày muốn gì? Là thứ tôi muốn thốt ra nhưng đã bị kẹt lại ở đàu lưỡi, nghẹn ứ ở cổ hộng. Thật là khó chịu.
- “Haizz, cái thằng xấc xược này…mày nói thế làm cha mày buồn lắm đó.”
Ông ta giả bộ bị tổn thương, giọng trầm xuống như sắp rơi lệ nhưng miệng thì không nhịn được mà nhe răng, trông dị hợm đến vặn vẹo.
-“Chỉ là ông mày khi chết đã để lại căn nhà này với tài sản lại cho mày phải vậy không?” Ông liếc mắt nhìn quanh. “Có điều trông mày còn nhỏ con thế này chắc chắn sẽ không biết tiêu sài, làm thứ bậy bạ. Chẳng bằng mày đưa tao hết đống gia sản này tao sẽ trở lại làm người cha yêu quý mà mày hằng mong ước…”
-“Mày thấy thế nào?”
Kiên nhẫn đã hết và gân xanh đã nổi lên, tôi chỉ nói được một câu, “Ông có cút đi không thì bảo?”
-“Được thôi.” Lời nói nghe thất vọng lại ngụ ý cười, ông ta tặc lưỡi: “Nhưng ngày mai tao sẽ quay lại và hôm đó mày cần dọn đồ và ký giấy sẵn hoặc là tao sẽ ép mày làm điều đó. Thế nha con trai yêu dấu.”
Nhà hảo tâm ấy không chỉ ném tôi vào một căn nhà tồi tàn mà còn chẳng thèm ném theo những món đồ của tôi. Không bất ngờ mấy. Thật mà nói lão hèn đó có nhớ được tên khai sinh của tôi để gọi một tiếng thì đến chó nó cũng cười.
Mà căn nhà này là sao? Trông nó lạ nhỉ nó làm từ gỗ à? Không ngờ ở thời đại này vẫn có những căn nhà như này
Cạch.
Chết tiệt. Tên khốn đó ném mình đi đâu thế này đây là chỗ quái gì đây??
Căn phòng tồi tàn tan nát, không có một chút ánh sáng nào rọi được vào trong phòng. Khoảng không gian tĩnh mịch đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Chưa bao giờ cái tĩnh lặng lại chói tai đến mức này. Tôi không có một tầm nhìn tốt, nhưng có thể cảm nhận được độ rung chuyển của mặt đất tốt. Và một điều có thể chắc chắn là, ai đó đang hướng về phía này.
Cái gì? Là ai? Một ai đó đang bước lên cầu thang.
Rất gần với tôi.
Với cái bộ não trơn như quả nho không một tế bào não nào là phát triển, tôi chỉ có thể cho rằng đó là lão già bệnh hoạn chính là cha tôi. Nhưng vấn đề là, người này di chyển rất nhanh nhưng cũng rất tĩnh lặng, không giống một người bình thương mà đúng hơn là một tên sát nhân thản nhiên lặng lẽ bước tới con mồi.
Dù không có cái não nhưng tôi vẫn còn tay chân. Bởi vậy vì vẫn còn coi trọng cái mạng sống này, tôi cẩn trọng đẩy cửa bước ra nơi khác. Chưa vào được nửa bước đã có mùa máu tanh tưởi sộc lên mũi. Định rình mò xung quanh xem còn vũ khí nào không , để đề phông thôi đề phông thôi, bỗng tôi sờ thấy có cái gì đó nhớp nhớp tròn tròn.
…
Đó chắc chắn là mắt người!
Tôi nheo mắt lại trong bóng tối mờ ảo mới thấy không chỉ một cái mà đến tận ba cái xác chết cùng một lúc đang trong quá trình bị phân huỷ, dòi bọ vẫn còn đang sung sướng ngoe nguẩy trong mảnh thịt vốn đã bị thối rữa. Ư..oẹ! Bãi nôn định thoát ra khỏi khoé mồm đã bị tôi sặc sụa nuốt lại, cổ họng cay rát đến khó chịu.
“Này tên kia!!! Tao tưởng các người đang ở doanh trại chứ sao người vẫn còn ở đây sau khi gây ra việc này chứ?!” Tôi muốn gào thét lên, nhưng cái tiếng kêu ấy lại trở thành nước bọt. Bởi rung động mặt đất ngày một ngày một lớn, vừa lúc cánh cửa lại mở ra.
…
…Đoán sai rồi.
Người đàn ông lạ cứng đờ ra, trợn to đôi mắt nhìn tôi một hồi lâu.
-“Ngươi từ đâu đến? Trông ngươi lạ lắm. Y phục của ngươi không phải bộ giáp tiêu chuẩn của một lính thông thường”
Hả? Có mà trông hắn ta trông lạ ấy. Thời đại hoàng kim 4.0 rồi chỉ riêng mình lũ côn đồ thần kinh mới mặc đồ giáp sắt rẻ rách như thế, 4 mảnh che từ vai đến bụng, từ eo đến đầu gối. Bỗng dưng quên mất bối cảnh hiện giờ, tôi cứ thế đảo mắt liên tục nhìn hắn từ trên xuống dưới. Gã này chắc phải tầm 45-60 tuổi gì đấy. Cũng khó mà đoán được bởi gã đội một cái mũ to chả bá, gần như che toàn bộ mặt. Không thể chê bai cái dáng người đô con phải gấp tận 2 lần cơ thể tôi . Có điều gã Suy cho cùng tôi vẫn ra 1 nhận xét: Tên này chướng mắt đến ấu trĩ, chả khác gì một con gián biết đi bằng 2 chân!
“Ông là cosplayer à? Khà khà cũng chân thật đấy! Tao vỗ tay tán thưởng! ” Mặc kệ tôi có đang đứng giữa căn phòng đầy rẫy thịt xác thối nát với một kẻ có nguy cơ là sát nhân, tôi vỗ tay khặc khặc cười lớn.
“..”
Gã ta nhất thời cứ ngớ người ra không trả lời, ánh mắt gã càng lúc càng thấy ngu ngu. Không hiểu tiếng người thì ít ra gật gật lắc lắc đi chứ!
- “Không có ý định trả lời, mèo cắn đứt lưỡi? Tốt lắm, ta cũng chẳng quan tâm ngươi sống chết ra sao.”
- “… Cái gì cơ??”
Chưa cho 1 giây để ngẫm lại, đột nhiên gã lấy từ trong chuôi một ánh kim lập loè. Mặc dù cả hai đều đứng trong bóng tối, hoàn toàn làm mù đi con mắt người thường, tôi vẫn nhận ra một thanh kiếm quen thuộc. Là loại kiếm gần giống với thanh gươm tôi vẫn luôn thấy trong ảnh ông tôi. Tuy không sắc bén và huy hoàng như thanh gươm, phải từa tựa món đồ chơi của con nít, tôi khá chắc với đọ dài ấy nó vừa đủ để cắt lát tôi thành món thịt giăm bông. Có lẽ nào?
Gã ta manh động quá nhanh, không kịp để tôi nhìn bóng. Đầu tôi đau đến choáng váng. Mọi tứ chi đang gào thét van xin tôi nên làm gì đó, nhưng làm cái gì mới được??
PHẬP!
-“Hửm? Mày đỡ sao?”
Ạch, tim vẫn đập, tôi vẫn thở hồng hộc như con chó dại. Còn sống. Tôi còn sống sờ sờ ở đấy. Nhưng đau bắp tay đau như bị bỏng mạch. Không đau đến mức túa máu mà khiến tôi không xác định được thứ đang cầm trên tay.
Là cây kiếm ban nãy, chuôi còn chưa mở ra!
Tôi cứ thế vô thức dùng chân đẩy gã ra xa để tạo ra chút khoảng cách giữa 2 bên. Phải rồi, khoảng cách. Bàn tay run rấy như bị lửa thiêu mãi mới cầm cái chuôi, vứt nó xuống tạo tiếng “lách cách” đau đớn. Gã ta vì khoẻ hơn, không bị văng ra mấy, cứ thế mà xông lên rồi vung kiếm một cách cường bạo. Khó mà đỡ kịp.
-“Mày cũng khá đó, nghiệp dư lần đầu tiên dùng kiếm ?”
Gã điên nhếch mép cười, nhưng lại lộ ra một tia bạo lực. Hắn nói:
-“Hừm? Ngươi đang sợ à? Nỗi sợ của ngươi khiến mày trông như 1 thằng thảm hại nhưng nó cũng là thứ cứu lấy ngươi đó. Giờ ngươi chỉ có thể đỡ đòn theo phản xạ và chiến đấu theo bản năng thôi à?”
- “Một kẻ không biết kiểm soát nỗi sợ của mình thì chỉ là 1 tên súc sinh thôi. Chết đi!!”
Keng! Xạch! Kong!!
Aiya, tha cho tao đi! Đấu với thằng sức như trâu này chả khác gì đào mồ chôn thân. Trong trường hợp một người phàm có thể làm gì?
-“Này tao có lời khen cho mày đó. Với sức mạnh này với sức khỏe này mày có thể làm 1 tên tướng nhưng kiếm pháp của mày lại thua 1 tên lính tầm thường, nên tao đang có câu hỏi”
-“Mày thật sự là ai?”
Bịch.
-“….Ngất rồi à mình làm hắn sợ quá chăng?”
“…” Nín thở!! Nín thở!! Nín thở!!
-“Trông y phục hắn đang mặc, lần đầu tiên thấy được. Ta phải thẩm vấn hắn khi hắn tỉnh lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro