Chương 1: Xử tội
Hôm nay Tạo Hóa có vẻ không vui, sắc cảnh Thần giới liền trở nên âm u ảm đạm đi hẳn.
Trên nền vũ trụ, từng tia chớp loé sáng phóng ra đan xen lẫn nhau, sương mờ đặc kịt, đứng từ sân viên Thần giới lại không thể trông thấy mặt trời. Thân ảnh nam nhân cao lớn từ xa ngự kiếm bay đến, sương mù như mở lối cho hắn trở về. Hắn vận Trường bạch y thêu Thuỷ mặc, khí chất thanh cao tựa Phượng Hoàng. Hắn bất vi sở động, mái tóc dài trắng tựa ngàn mây buông xõa sau lưng, cùng với tốc độ cao mà bay phấp phới. Trong quang nhãn u lam không có một chút dao động, dung mạo phong hoa tuyệt đại không thể miêu tả thành lời, nhất mực khiến vạn vật phải ngẩn ngơ khi hắn khẽ nghiêng đầu. Nếu không phải thần tiên, thì dung mạo này cũng không thể tìm kiếm được kẻ ngang hàng ở trong thư sách.
Hắn từng bước tiến vào Thần môn. Khi cánh cổng vừa mở ra, hắn đã chạm phải gương mặt của một kẻ hắn vô cùng không vừa mắt.
Thấy hắn không có biểu tình gì mà toan bước tiếp, người kia lên tiếng:
"Thượng thần Bách Phượng, ngươi có biết mình đã gây ra chuyện tày trời gì không?"
Hắn coi như không nghe thấy, phe phẩy ngọc phiến trên tay rồi trực tiếp bước đi, cánh cổng Thần môn từ từ đóng lại.
"Ta nhắc lại, nếu ngươi còn cố phớt lờ ta...."
"Đủ rồi. Ngươi phiền phức quá đấy"
Nam nhân nghe xong câu nói từ miệng hắn biểu tình đã xấu đi hẳn. Gã quay về hướng của Bách Phượng, lập tức lớn tiếng: "Tên hỗn xược nhà ngươi!"
"Đường đường là Đại thiên minh đứng đầu Tam Đức Thượng Thần, vậy mà không cam tâm đến luật trời! Ngươi còn coi mặt mũi chúng ta ra gì không?"
Gã hất tay một cái. Từ tay áo liền diễn hoá ra một đường xích phóng đến trói chặt lại nam nhân kia, Bách Phượng cảm nhận được từng hành động của đối phương kể cả khi không cần quay lưng lại nhìn, nhưng hắn chọn không phản kháng. Sợi xích đáng sợ như đường lôi kiếp siết lấy cơ thể, từng đợt sáng xuyên qua da thịt như bị lửa đốt, khiến lục phủ ngũ tạng gào thét vì sức ảnh hưởng thấu tận tâm can.
Thứ này...chính là Thần khí Định Trấn?
Hắn có đôi chút bất ngờ, như không hề cảm thấy đau đớn. Đôi mắt u lam hướng thẳng về phía người kia, nhìn chằm chằm như muốn khoét mấy lỗ trên mặt gã.
"Ly thần a Ly thần, ngươi mới đang là không có phép tắc"
"Dù sao đi nữa ta và ngươi cũng vào sinh ra tử bao nhiêu lâu nay. Nói cách khác thì ngươi chính là dưới trướng của ta, mọi việc ngươi làm chính là do ta ra lệnh"
Hắn hơi ngừng lại, vì ma lực từ sợi xích đang dần rút cạn sức lực trong người hắn. Bách Phượng cố điều hoà khí huyết trong cơ thể, nói tiếp:
"Vậy mà ngươi nỡ sử dụng Định Trấn để ép buộc ta ư? Lại còn lên mặt dạy đời bề trên của mình?"
Gã nở một nụ cười trên gương mặt: "Chuyện đó bây giờ còn quan trọng hay sao"
"Ngươi nghĩ rằng ngươi nói ra câu 'vào sinh ra tử' sẽ khiến ta cảm động à? Hắc. Ngươi thật sự đối với ta không quan trọng đến mức ấy"
Hắn toan mở miệng ra đáp lại, không ngờ lại có sự xuất hiện của hai người khác. Người kia vừa đến, cùng với một cận thần theo sau, cả hai người bên ngoài đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
"Chúng thần kính chào Đế tôn!"
Người ấy không ai khác chính là Thiên Đế cai trị Thiên tộc, ngài chính là kẻ không dưới một ai mà đứng trên cả vạn vật. Bách Phượng hơi cảm thấy tự trách, Quân thần nhất mực ưu tú như hắn nay lại bái kiến Thiên Đế anh minh trong cái bộ dạng thê thảm này.
"Bẩm Thiên Đế, vì sao người phải cất công ra tận đây? Việc này thần có thể xử lý, không cần phiền đến người" Nam nhân kia thái độ thay đổi đến khó tin. Mới ban nãy đôi mắt gã còn tràn ngập khinh bỉ khi nhìn vào Bách Phượng, bây giờ lại sáng long lanh vô cùng trung thành.
Thiên Đế không để lộ biểu tình gì, ngài quay về phía nam nhân kia, lên tiếng:
"Cô Hoàng Bách Phượng, ngươi có biết hôm nay trẫm điều ngươi xuống nhân gian xem tình hình của bách tính mục đích là để làm gì không?"
"Bẩm, tiểu thần biết"
"Vậy tội lỗi của ngươi gây ra là gì? Ngươi có biết không?"
Giọng điệu quyền lực ấy từng câu chữ truyền vào tai Bách Phượng, khiến tâm thần hắn càng thêm nặng nề. Hắn khẽ cau mày, chỉ cúi đầu, không đáp
"Ngươi dám tự tay tạo ra cấm thuật, khiến cho Yêu Ma luyện theo và thăng tiến linh lực mạnh mẽ, hại bách tính nhiều nơi phải chịu cảnh bị áp bức, mục đích sâu xa rốt cuộc không ai biết!" Chưa để Thiên Đế lên tiếng, Chu Ly đã từ phía sau xen vào kể tội hắn.
Bách Phượng khó khăn điều hoà hơi thở, khi hắn vừa mở miệng chưa kịp nói liền phun ra một ngụm huyết đỏ. Xem ra Thần khí Định Trấn trong truyền thuyết này chính là công dụng như vậy. Năm xưa khi Tam Đức Thượng Thần mới lập thành, giữa hơn ba ngàn tiên tu vi thăng cấp lên Thượng thần chỉ còn lại mình hắn sống sót. Hắn đơn độc dưới danh Đại thiên minh được sáu trăm năm, rốt cuộc cũng có hai vị tiên lên được chức Thượng thần. Khi Tam Đức Thượng Thần đã đủ người, bọn họ cùng lập trận pháp Khai quang triệu hồi linh hồn của các vị Thượng Cổ Chân Thần đã đức thọ tan vào hư vô. Mỗi người trong Tam Đức nhận được một bản thể của các vị Thượng Thần khác nhau. Như Tam thiên minh Cao Nguyệt được ban Cuồng Châm Vĩ Tuý, Nhị thiên minh Tôn Chu Ly được ban Xích Định Trấn. Còn Đại thiên minh Cô Hoàng Bách Phượng là người có tu vi thâm cao nhất, hắn nhận được Thần kiếm Luân Vũ được tạo nên từ một tia thần thức của Chân thần Bạch Quyết, càng như hổ mọc thêm cánh mà ngày một trở nên mạnh mẽ. Trong thi sử ghi chép lại, mỗi một Thần khí đều thể hiện sức mạnh tuỳ thuộc vào người sở hữu nó. Định Trấn là một thứ khí phẩm có thể tiêu diệt được cả thần tiên cấp cao. Mà dù sao, nó có thể khống chế được hắn, nhưng muốn lấy mạng hắn được thì còn chưa ai dám nghĩ.
"Tam thiên minh vì sao không có mặt?" Thiên Đế hỏi cận thần đi bên cạnh. Y cúi đầu đáp: "Bẩm, Tam thiên minh hiện đang có công chuyện quan trọng ở Tây Ma vực, ngài nói sẽ trở về muộn"
Thiên đế quay lại phía Bách Phượng, ngài lớn giọng: "Dù sao ngày hôm nay cũng phải giải quyết việc này cho xong. Nếu để Đại thiên minh tiếp tục lẩn trốn không chịu tội thì còn đáng mặt trẫm hay sao!"
Tất cả lính gác và những người có mặt trong Thần môn đều bị một phen doạ sợ.
"Bẩm Thiên đế, không phải là do thần lẩn trốn—"
"Ngươi còn mở miệng chối cãi. Đường đường là một Thượng Thần uy nghi trong Tam giới mà dám làm ra những việc phi phép như vậy, ngươi cần phải bị trừ khử" Chu Ly nói cắt ngang lời hắn
Thiên Đế nhìn thẳng vào mắt Bách Phượng, ngài thấy sâu bên trong đáy mắt hắn ánh lên một vài tia kì lạ, trông thật giống như người đang có nỗi khổ riêng. Ngài bỏ qua ánh mắt vô thường của Bách Phượng, chậm rãi bước vào Thiên điện, ngồi lên Long đỉnh. Bấy giờ chúng tiên Thần giới cũng đã hầu hết có mặt ở Thiên điện. Hơn một ngàn vị tiên từ nhiều nơi đều tập trung đến xem màn kết tội. Chỉ có một điều không ai ngờ, kẻ phạm tội không ai khác lại là Đại thiên minh Cô Hoàng Bách Phượng.
Chu Ly từng bước tiến lại gần thân thể nam nhân đang càng lúc càng suy yếu kia. Mà bấy giờ hắn đã không thể tiếp tục đứng thẳng. Gã đập tay hai tiếng, một đoàn tuỳ tùng thân thể to lớn mặc giáp sắt xuất hiện, phía sau họ kéo theo chiếc lồng sắt khổng lồ được bao bọc bởi trấn khí. Bên trong chiếc lồng là một thanh Linh giá trắng ngà đúc từ ngọc mài nghìn năm, rất rực rỡ. Bách Phượng nhìn lên, hoá ra cái kết của hắn chính là như vậy. Hắn đường đường là Thần Quân bất diệt trong tam thiên tứ giới, không ai là không kính nể. Hắn luôn nhất mực trung thành với Thánh Thượng và cả Thần tộc, không ngờ chỉ vì một sai lầm của bản thân đã trở thành kẻ tội đồ như ngày hôm nay.
Xích Định Trấn đã lưu lại trên thân Bách Phượng đã lâu, thần sắc hắn bây giờ tiều tụy đi trông thấy. Cận thần hộ vệ của Thiên Đế bước lên, vận phép khai mở lồng sắt ra rồi chiếc lồng lập tức tan biến. Linh giá to lớn ấy ở trước mắt hắn, chính là thứ sẽ tước đi tất cả của hắn.
Bách Phượng không còn khả năng phản kháng, Chu Ly lệnh cho người đem treo hắn lên ngang Linh giá, tạo thành dáng hình chữ thập
"Đại thiên minh Cô Hoàng Bách Phượng, đường đường là Đại Thượng Thần vô song trong Tam giới lại phạm phải luật cấm của trời. Người tự tay luyện ra cấm thuật, khiến nó bị rò rỉ và lưu hành trong Tam thiên đem đến hoạn nạn cho bách tính. Nếu xét về lý, đúng theo Thiên đạo người sẽ bị trục xuất khỏi Thần tộc vĩnh viễn. Nhưng nếu xét về nghĩa, người đã đóng góp phần lớn công trạng cho Thần tộc, nói cách khác Thần tộc đến hiện tại đang thống trị Tam thiên tứ giới chính là nhờ công sức của người. Hôm nay, trước mặt Thánh Thượng và chư tiên Thần giới, ta thay mặt ngài xử tội người, để người nhận ra cái sai của mình cũng là để làm gương cho mọi người khác"
Cận thần của Thiên Đế trên tay cầm một cuốn thư, lần lượt đọc ra từng lời kết tội. Chúng tiên có mặt nghe xong ai cũng đều cảm thấy hoang mang, một vị Thượng thần nhất mực ưu tú như Bách Phượng lại làm ra việc tày trời như vậy....khiến ai cũng mang một chút tiếc nuối trong lòng.
Chu Ly không chịu yên ổn, gã bước đến ngang hàng với cận thần kia, dõng dạc nói:
"Cô Hoàng Bách Phượng, kể từ ngày hôm nay ngươi sẽ bị trục xuất khỏi Tam Đức Thượng Thần. Ngươi sẽ bị đày xuống trần gian trở thành thân phận phàm nhân tu tiên, kí ức trước đây sẽ hoàn toàn bị phong ấn, đến khi tích đủ tiên căn đạo phẩm sẽ được trở về trời. Nếu như ngươi xuống dưới không biết ăn năn hối cải trở thành tội đồ, dấu ấn của Định Trấn sẽ tự khắc khai mở khiến ngươi hồn phi phách tán!"
Định Trấn ghim vào giữa lồng ngực hắn dấu ấn màu đen tuyền, tạo thành một biểu tượng quái dị. Bách Phượng cười tự giễu, rốt cuộc nếu không bị ai giết, cũng là hắn tự tay dìm chết mình. Ngày hôm nay hắn chịu sự nhục nhã như vậy, có phải là Bách Phượng đang mang chính chấp niệm bên trong hắn ra dẫm đạp.
Chu Ly cùng cận thần của Thiên Đế đứng sang hai phía đối diện, tạo nên một trận pháp. Lôi kiếp từ thập phương ầm ầm kéo đến, cảnh sắc Thần giới bấy giờ vô cùng hỗn loạn. Bách Phượng cùng Linh giá đang kìm hãm hắn bay lên giữa không trung, cực quang đủ loại màu sắc chiếu ra sáng loà. Từ tầng trời cao nhất thiên vân được khai mở, Linh giá đứng giữa hố sâu không đáy, lập tức mất linh khí mà rơi thẳng xuống.
Vừa đúng lúc Cao Nguyệt trở về, chứng kiến Bách Phượng bị lôi kiếp đày đoạ đủ vào tầm mắt, rồi hắn ngã xuống tự do. Nàng kinh tâm động phách lao đến đỡ lấy hắn, nhưng không còn kịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro