
Chương 78
Chàng là người ôm hoài bão lớn lao.
Trong mắt của Hàn Thủy, Linh Tinh này có được bao nhiêu phân lượng?
Linh Tinh nhìn Hàn Thủy, đang đứng nhìn trời mây, với cặp lông mày nhíu lại.
Linh Tinh thấy vậy, cũng chỉ yên lặng mà đứng nhìn Hàn Thủy.
Ngước nhìn người nam nhân, mà trong lòng Linh Tinh, khi nào cũng nhớ nhung.
Linh Tinh nhớ đến Hàn Thủy, còn Hàn Thủy lại nhớ đến ai?
Ôi! Nhi nữ thường tình.
Anh hùng nhìn trăng rơi lệ.
Người ở đó, ta ở đây nhưng thấy như xa nghìn trùng .
Linh Tinh chỉ muốn ngồi yên lặng bên cạnh Hàn Thủy, cùng nhìn bình minh lại chờ trăng lên.
Linh Tinh chỉ muốn Hàn Thủy, là của riêng mình, chứ không phải như Hàn Thủy bây giờ?
Hàn Thủy bây giờ là người của tất cả mọi người ở Huyết Y Đường.
Linh Tinh cứ mãi nhìn Hàn Thủy, còn Hàn Thủy lại nhìn về nơi xa xôi.
Linh Tinh muốn Hàn Thủy ôm chặt lấy mình trong vòng tay, cùng nhìn ngắm trời mây, hay con chim đơn côi, đang nhảy nhót trên cái cây trơ trụi lá.
Hàn Thủy vẫn đứng yên lặng, mà đưa mắt nhìn về phía xa xa.
Bất chợt Hàn Thủy cảm thấy ai đó đang nhìn mình.
Hàn Thủy quay lại.
Thì ra Linh Tinh đang đứng nhìn Hàn Thủy.
_ Linh Tinh! Muội đến bao giờ sao cứ đứng mà nhìn vậy? Không lẻ Hàn Thủy bây giờ, khác với Hàn Thủy mọi ngày hay sao?
Linh Tinh nghe Hàn Thủy nói vậy, liền nhoẻn miệng cười, mà đôi mắt long lanh như vương hạt lệ.
_ Linh Tinh đến cũng một lúc rồi. Nhưng muội thấy Hàn Thủy huynh, đang nhìn chăm chú về phía xa, nên không muốn làm mất nhã hứng của Hàn Thủy huynh.
Hàn Thủy nhìn, đôi mắt long lanh như đôi mắt của chim bồ câu, nhưng vương hạt lệ, liền bước đến gần cầm lấy đôi bàn tay của Linh Tinh.
_ Linh Tinh! Muội có bao giờ hối tiếc, vì đã gửi trái tim của mình, ở nơi Hàn Thủy này hay không? Hàn Thủy chỉ là một người con trai xuất thân ở nơi thôn dã, không công danh, không bạc tiền, cũng chỉ là một người vào trong vòng cương tỏa của người khác. Trên bước đường giang hồ, đã được mọi người xem trọng, mà cùng chung con đường, cùng chung chí hướng.
Hàn Thủy vừa nói, vừa kéo Linh Tinh tựa vào lòng mình.
Linh Tinh tựa vào lòng Hàn Thủy, mà nghe những nhịp đập của trái tim của người yêu thương .
_ Hàn Thủy huynh! Hãy ôm chặt lấy Linh Tinh như vậy mãi mãi nhé! Cho dù có cách xa, thì Linh Tinh cũng muốn Hàn Thủy gọi mãi, cái tên Linh Tinh.
Nghe Linh Tinh nói như vậy, Hàn Thủy lại xiết vòng tay chặt hơn.
_ Linh Tinh! Muội đang ở trong vòng tay của Hàn Thủy, thế mà muội lại nói cách xa là sao? Muội không muốn ở bên cạnh Hàn Thủy này mãi mãi hay sao?
Linh Tinh lúc này như con mèo nhỏ, nằm yên lặng trong vòng tay của Hàn Thủy.
_ Linh Tinh luôn muốn ở bên cạnh Hàn Thủy. Ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng Linh Tinh lại cảm thấy sợ một mai, lại phải xa Hàn Thủy, phải xa mãi mãi. Linh Tinh cảm thấy sợ?
Hàn Thủy đưa tay nâng cằm của Linh Tinh lên, rồi nhìn vào đôi mắt long lanh, như đôi mắt của chim bồ câu, đang vương những hạt lệ trên bờ mi.
_ Linh Tinh! Muội thật sự sợ ư? Hàn Thủy cũng thế? Hàn Thủy cũng cảm thấy sợ? Hàn Thủy cũng thấy sợ khi phải xa Linh Tinh. Hàn Thủy thật sự thấy sợ. Trước cơn giông bão trời thường yên lặng. Linh Tinh! Muội đã ở bên cạnh Hàn Thủy, thì Hàn Thủy cũng xin ghi lòng tạc dạ, một tấm chân tình của muội. Cho dù trời đất có thay đổi, thì trái tim của Hàn Thủy, chỉ khắc ghi một hình bóng của Linh Tinh. Linh Tinh! Muội hãy ở bên cạnh Hàn Thủy này mãi mãi nhé?
Linh Tinh giờ không nói gì nữa mà đôi mắt với làn mi cong vút khép lại, đôi môi anh đào chúm chím hé mở, run rẩy trong vòng tay của Hàn Thủy.
Nhìn đôi uyên ương mộng đẹp, đang đứng bên cạnh nhau.
Thanh Diện Quỷ thấy thế liền định bước đến. Nhưng lão Lưu Linh đưa tay ngăn lại. Lão Lưu Linh lắc lắc đầu .
_ Lão Lưu Linh! Lão bà Vô Thường bang đang đem tất cả môn nhân, đệ tử, của chúng đến, để huyết tẩy chúng ta đó?
Lão Lưu Linh nghe thế, gật đầu rồi nói :
_ Thanh Diện Quỷ! Ngươi sợ sao? Nước đến thì lấy đất ngăn, địch đến thì đánh. Chúng ta đều sống ở đầu dao mũi kiếm, sinh ra từ kiếm và chết cũng vì kiếm. Hãy để cho chúng được bên cạnh nhau thêm ít lâu nữa?
Thanh Diện Quỷ nghe vậy, liền gật đầu.
Ở nơi Huyết Y Đường, tất cả mọi người, đều đã nhận được cái tin rằng, lão bà Vô Thường bang đang kéo tất cả môn nhân, đệ tử của lão bà, đến nơi đây, một mất một còn, với người Huyết Y Đường.
Tất cả các tay kiếm cừ khôi của Kiếm Minh Vương, yên lặng, dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, mà đứng nhìn.
Một chút nữa thôi, sẽ có người ngã xuống dưới ánh kiếm. Một người thân bên cạnh hàng ngày, còn cười nói vui vẻ, bên cạnh nhau, thế mà giờ đây, sẽ nằm yên lặng.
Bọn Đinh Văn, Lê Võ, Lí Song, Trần Toàn, với khí thế ngút ngàn, đang cầm chắc tay kiếm.
Thanh Diện Quỷ, Huyết Quỷ trong chiếc mặt nạ quỷ, cũng không biết nét mặt ra sao? Nhưng giờ đây, cũng đang đứng yên lặng, mà hướng về phía xa xa, nơi có bọn Vô Thường bang đang lao đến.
Đinh Văn mỉm cười nhìn hai quỷ mà nói :
_ Được kết bạn với hai con quỷ như hai ngươi, quả thật chúng ta cũng không cảm thấy hối tiếc gì nữa?
Trong cái mặt nạ quỷ màu đỏ như máu, Huyết Quỷ cũng cười nói :
_ Chúng ta cũng vậy? Quả thật chúng ta không còn nuối tiếc điều gì nữa?
Lí Song đang đứng bên cạnh cũng lên tiếng :
_ Hàn Thủy từng nói rằng, khi bọn địch kéo đến, sẽ tránh né, rút lui, mà bảo toàn lực lượng. Không biết các ngươi nghĩ sao, về lời nói đó của Hàn Thủy?
Lão kể chuyện cùng lão bà bà, lão Lưu Linh, nghe nói thế, cũng bước tới gần.
Lão Lưu Linh nghe thế cũng nói :
_ Cái cách đó cũng là một cách để chúng ta suy nghĩ. Không biết các ngươi muốn đánh một trận, một mất một còn, hay bỏ chạy, để bảo toàn lực lượng?
Nhưng mọi người chỉ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai có câu trả lời.
Chạy trốn ư? Tuy rằng Hàn Thủy nói như thế? Nhưng thân làm người kiếm sĩ, giờ đây kẻ địch mạnh đang đến gần, chưa lâm trận đã bỏ chạy hay sao? Như thế cũng chỉ lê lết cái thân tàn, cho qua tháng ngày mà thôi. Nhưng một mất một còn, thì cái tên Huyết Y Đường sẽ đi về đâu? Còn lại ai nữa, mà nêu cao cái câu người kiếm sĩ, vung kiếm, vì lê dân bá tánh vô tội, vì chính nghĩa, vì lẻ phải nữa chứ?
Lão kể chuyện vốn mau mồm mau miệng là thế, mà hôm nay, cũng không biết nói gì?
Tất cả mọi người đều yên lặng mà không nói gì?
Họ biết, nhưng không ai nói ra cái suy nghĩ của mình.
Thà rằng vào đất chết, mà tìm cái sống, còn hơn lại mang tiếng, là gặp kẻ địch mạnh, chưa lâm trận đã bỏ trốn.
_ Mọi người đã bàn xong chưa? Có một vở tuồng hay, lại nhiệt náo như thế, mà mọi người định không cho Hàn Thủy này tham gia cùng.
Hàn Thủy vừa nói vừa vỗ tay lên vai của Huyết Quỷ.
Lão kể chuyện nghe Hàn Thủy nói thế mới nói :
_ Chúng ta đang còn bàn đến vấn đề như Hàn Thủy ngươi nói, rằng tránh kẻ địch mạnh, để bảo toàn lực lượng, cho Huyết Y Đường, hay đánh một trận một mất một còn, không thành danh thì thành nhân.
Hàn Thủy nghe lão kể chuyện nói như thế liền gật đầu :
_ Lão bà bà! Còn nhớ chiếc thuyền buôn ở nơi ghềnh Ráng hay không?
Lão bà bà nghe thế mới hỏi :
_ Hàn Thủy! Bây giờ mà ngươi hỏi đến chiếc thuyền buôn ở nơi ghềnh Ráng là sao? Không lẻ ngươi muốn rút lui về phía đó hay sao?
Hàn Thủy nghe thế liền gật đầu .
_ Hàn Thủy muốn rút lui về phía đó.
Hàn Thủy vừa nói xong thì ....?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 78
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro