Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bình minh vừa ló dạng, ở phương đông rực ánh hồng.
Trên cái chợ Hôm đêm qua tiếng cười, tiếng hát, tiếng trao đổi hàng hóa vang vọng khắp mặt sông.
Thế mà sáng nay lại yên lặng như tờ.
Chỉ còn lại tiếng hô của phu thuyền.
_ Thuận gió! Căng buồm!
Những cây sào được chống xuống đáy sông, cho các con thuyền ra giữa dòng mà xuôi ra biển lớn.
Từng con thuyền no hàng, đang nối đuôi nhau từ từ rời bến Bạch Ngưu.
Lê Văn đang đứng ở đài chỉ huy, nhìn người thuyền trưởng với gương mặt dạn dày sương gió, đang bẻ lái mà nhìn dòng chảy.
_ Cứ như thế này đến tối, chúng ta có thể ghé vào ghềnh Ráng, mà nghĩ ngơi được rồi.
Thương thuyền của Lê Văn có ba chiếc, được chất đầy hoa quả, vải,vóc. Lai kinh lần này Lê Văn tính rằng, thuận buồm xuôi gió, cũng kiếm được kha khá. Với lại có khách đi nhờ đã trả cho lão một số ngân lượng không hề nhỏ. Đoàn người đi nhờ, gồm có một vị tiểu thư, hai ông bà già cùng mươi tay kiếm. Có họ Lê Văn cũng thêm phần an tâm, vì nhìn họ là biết rằng, đó là những tay kiếm cừ khôi.
Ba chiếc thuyền buồm, cứ thế mà xuôi dòng rồi ra biển lớn. Mặt biển rộng mênh mông vô bờ bến, nhưng đó là đối với những người chưa có kinh nghiệm đi biển. Thuận gió, ba chiếc thuyền của Lê Văn cứ thế mà lao về hướng Bắc.
Lê Văn nhìn quanh, mà không thấy Hàn Thủy ở đâu hết liền đi tìm.
Lão lo lắng cho Hàn Thủy.
_ Không biết thằng bé lần đầu đi biển, có chịu được hay không? Không khéo giờ đây đã nôn ra cả mật xanh, mật vàng.
Lê Văn nghĩ thế liền vội vàng đi tìm Hàn Thủy. Nhưng khi lão vào khoang thuyền, thì thấy Hàn Thủy đang ngủ ngon lành, như chú chó con no sữa.
Lão lắc lắc đầu rồi bảo :
_ Ta đã nói không nên thức quá khuya. Thế mà không nghe lời của ta. Thật đúng là tuổi trẻ vô tư, trông nó ngủ ngon chưa kìa. Ta ước gì ngủ được như nó, mà như thế này cũng tốt, không nôn ra mật xanh, mật vàng là được rồi.
Lê Văn vừa nói, vừa bước tới, kéo chiếc chăn mỏng, đắp lên người của thằng bé.
_ Như thế cũng tốt. Cứ ngủ ngon, rồi cuộc sống sẽ dạy cho cháu nhiều thứ, đến khi muốn ngủ ngon một chút cũng chẳng được.
Rồi lão bước đến chiếc bàn, được kê trong khoang, ở nơi đó là một chồng sổ sách, cầm lấy cái bàn tính mà tính tính, toán toán.
Hàn Thủy ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh giấc, thì thuyền đã ở trên mặt biển.
Nhìn thấy Lê Văn đang ngồi tính toán, bên chiếc bàn, Hàn Thủy ngượng nghịu bước đến gần bên .
_ Lê bá bá! Hàn Thủy có giúp được cho bá bá việc gì không?
Lê Văn nheo nheo đôi mắt nhìn Hàn Thủy, mỉm cười .
_ Khá! Lần đầu đi biển mà không nôn mửa là khá rồi. Hàn Thủy cháu học khá chữ kia chứ?
Thấy Hàn Thủy gật đầu Lê Văn liền nói :
_ Trước tiên cháu đi kiếm số hàng, xem có khớp với sổ sách không đã. Cứ làm từ từ, cái gì không biết thì hỏi bá bá. Bá bá chỉ cho đừng có ngại nghe chưa? Trước không biết rồi sẽ biết hết, có ai sinh ra là biết hết đâu?
Hàn Thủy nghe Lê Văn nói thế chỉ biết vâng dạ liên hồi. Hàn Thủy cầm lấy mấy cuốn sổ, định đi kiểm hàng, thì một thuyền viên bưng vào một mâm cơm cho Lê Văn.
Lê Văn bày mâm cơm lên bàn rồi bảo Hàn Thủy.
_ Thôi cứ để đó ăn cơm cái đã, có gì chiều rồi làm việc.
Hàn Thủy chỉ còn cách đưa tay lên gãi đầu, mà cười trừ.
Lê Văn trông thấy thế thì liền phì cười .
_ Thằng bé này cũng thiệt là. Hàn Thủy ăn cơm trên biển, xem có gì khác với ăn cơm ở đất liền không nào?
Lê Văn cùng với Hàn Thủy ngồi xuống ăn cơm. Nhìn đứa con trai của người bằng hữu thân thiết, đang tuổi ăn, tuổi ngủ, mà lão thấy thương như thể là đứa con trai của mình sinh ra.
Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện, thì lão già kể chuyện bước vào. Vừa nhìn thấy lão già kể chuyện, Lê Văn liền đon đả mời chào.
_ Xin mời lão hữu dùng cơm với hai chúng tôi.
Nhưng lão già kể chuyện chỉ lắc đầu và bảo.
_ Tiểu thư của chúng tôi, muốn bàn với Lê bằng hữu một việc, mà theo lão nghĩ, sẽ có lợi rất nhiều cho lão hữu.
Quả là một tay buôn bán lọc lõi trong thương trường, vừa nghe đến một việc có lợi ích cho mình, Lê Văn liền hỏi :
_ Tiểu thư của các vị, có một việc muốn trao đổi với Lê Văn này hay sao? Trời đánh tránh miếng ăn, lão hữu có thể nói, một chút nữa Lê Văn này sẽ đến được không?
Nhưng lão già kể chuyện liền lắc đầu quả quyết.
_ Tiểu thư của chúng tôi, đã có sự sắp xếp. Mong Lê bằng hữu hiểu cho, bây giờ hoặc không bao giờ?
Lê Văn nghe thế nhíu mày suy nghĩ, vừa cười.
_ Đến như thế sao? Không chờ xong bữa cơm được hay sao?
Lão già kể chuyện lại gật đầu.
_ Thật sự là như thế! Mong Lê bằng hữu nhanh cho.
Lê Văn nghe thế, liền đứng dậy vừa nói :
_ Xin lão bằng hữu hãy dẫn đường. Đã là một món lời, thì Lê Văn này cũng không thể, để mình thua kém người khác.
Lão già kể chuyện.
_ Thế thì xin mời Lê bằng hữu.
Lê Văn gật đầu .
_ Xin lão bằng hữu hãy dẫn đường.
Lê Văn đi theo lão già kể chuyện mà bỏ dỡ bữa cơm. Giờ chỉ còn lại một mình Hàn Thủy. Hàn Thủy ăn xong bữa cơm, liền vội vàng cầm lấy cuốn sổ bước ra, kiểm tra lại số hàng ở trên thuyền. Việc cũng chẳng có gì, chỉ có điều Lê Văn muốn Hàn Thủy kiểm tra số hàng, để tập quen dần với công việc buôn bán.
Hàn Thủy đi một vòng quanh thuyền, nhìn ra biển lớn, chỉ thấy mênh mông là nước, chẳng thấy bến bờ.
Hàn Thủy nhìn quanh một lượt, rồi bước vào khoang thuyền.
Khi bước vào khoang thuyền, đã thấy Lê Văn đang chấp tay sau lưng, nhìn ra xa mà không nói gì?
Nhìn thấy như thế, Hàn Thủy bước đi nhẹ nhẹ tránh gây tiếng động, nhưng Lê Văn vẫn nói :
_ Hàn Thủy đó à?
Giọng nói của Lê Văn có cái gì đó nặng trĩu trong lòng, mà không thốt nên lời, làm cho Hàn Thủy ngạc nhiên.
_ Lê bá bá có chuyện gì, muốn nói với Hàn Thủy hay sao?
Lê Văn chỉ nói :
_ Hàn Thủy! Cháu hãy mở chiếc hộp để trên bàn thì biết.
Đến lúc này, Hàn Thủy mới thấy trên bàn là một chiếc hộp, đã được đặt ở đó từ bao giờ.
_ Lê bá bá là chiếc hộp này hay sao?
Lê Văn gật đầu .
_ Hàn Thủy! Cháu cứ mở ra thì biết.
Hàn Thủy nghe Lê Văn nói vậy, thì liền bước tới, đưa tay mở chiếc hộp ra.
Vừa mở nắp chiếc hộp ra, Hàn Thủy tròn mắt ngạc nhiên kêu lên.
_ Là vàng. Lê bá bá thế này là sao ?
Thật là như thế! Một chiếc hộp đựng đầy vàng lá. Ánh hoàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lê Văn nghe Hàn Thủy hỏi thế, liền gật đầu nói :
_ Vị tiểu thư ấy! Muốn mua lại chiếc thuyền này, cùng với đoàn thuyền viên để thi hành một mưu kế. Chỉ có điều họ còn muốn ...
Lê Văn nói đến đó, thì ngừng lại như có điều khó nói.
Hàn Thủy nghe vậy liền hỏi.
_ Lê bá bá, có điều họ muốn gì? Lê bá bá có thể nói cho cháu biết được không?
Lê Văn quay lại nhìn Hàn Thủy rồi nói.
_ Với số vàng đó, ta xuôi ngược Nam Bắc cả mấy năm trời, cũng không tích cóp được, còn với cha của cháu, thì cả đời cũng không mơ nhìn thấy nó. Nhưng giờ chỉ một cái gật đầu, thì tất cả mọi thứ đó đều thuộc về chúng ta.
Hàn Thủy nghe thế mới hỏi:
_ Lê bá bá! Thế họ còn muốn gì ở chúng ta? Mà còn gì ở chúng ta mà họ muốn?
Lê Văn nhìn thẳng vào Hàn Thủy rồi nói :
_ Họ muốn cháu. Nhưng ta không biết ở nơi cháu, có cái gì mà vị tiểu thư ấy muốn.
Nghe Lê Văn nói thế! Hàn Thủy chỉ nhún vai, lắc đầu cười.
_ Có lẻ ở nơi cháu có cái gì đó mà Nhan tiểu thư muốn? Lê bá bá hãy cất số vàng ấy đi. Cháu nhận lời đi cùng Nhan tiểu thư.
Lê Văn nghe thế liền kêu lên thảng thốt.
_ Không được! Ta không muốn cháu mạo hiểm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro