Chương 25
Ánh nến lập lòe hắt lên gương mặt nam nhân lúc sáng lúc tối, từng song cửa in bóng trên thân hình hắn có phần loang lổ quỷ dị. Liệu Tương bị hắn vững vàng ghì chặt bả vai, hô hấp có chút khó khăn, y thở hổn hển từng đợt, đầu vô lực cúi xuống càng ngày càng thấp: "Hoàng thượng, ta thực sự...không còn gì để cho ngươi giày vò nữa."
"Giày vò?" Nam nhân trái lại bật cười giận dữ, "Nếu trẫm thật sự muốn giày vò ngươi, cũng không cần đích thân động thủ, chỉ cần ném ngươi ra ngoài kia, đám người ngoài ấy có hàng đống phương thức để giết chết ngươi."
Hắn nói đến đây lại lắc đầu: "Không, e rằng đến lúc đó được chết cũng là hi vọng xa vời, ngươi có tin không?"
Liệu Tương ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ cuời nhạt: "Nếu được vậy, xem ra nô tài còn phải dập đầu tạ ơn Hoàng thượng."
Lực đạo trên tay nam nhân càng thêm mãnh liệt, hắn hung hăng lay mạnh thân thể đơn bạc của Liệu Tương, thấp giọng quát: "Liệu Tương, ngươi thực sự muốn chết như vậy sao!"
"Từ trước đến nay ta chưa bao giờ muốn chết," y nhắm mắt, trên gương mặt tái nhợt một dòng lệ trong suốt tuôn rơi, "Dù hiện tại sống không khác cẩu là bao, ta cũng không muốn chết, cho nên, ta van cầu ngươi," y cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào, "Buông tha ta đi."
Cảnh Huân cảm thấy lồng ngực như bị một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt, từng đợt từng đợt đau thương cuộn trào.
Hắn buông lỏng tay ra, Liệu Tương mất chỗ dựa, ngồi sụp xuống nền đất, hai mắt vô thần mờ mịt, khẽ lẩm bẩm: "Nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa thấy chán sao," y ôm lấy đầu gối từ từ co người lại, "Ta đã không chống đỡ nổi nữa rồi."
"Thì ra là ngươi hận ta như thế," Cảnh Huân chống tay lên mặt bàn, uể oải dị thường, "Lần trước ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại không nói. Là ngươi không dám nói sao?"
Cảnh Huân ngồi trên ghế, ánh mắt rũ xuống nhìn Liệu Tương, tiếng khóc ẩn nhẫn của y giữa màn đêm trống trải nghe mà đau thương buồn bã. Cảnh Huân than thở: "Ngươi chưa bao giờ chịu nói cho ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, ngươi nguyện ý nói với đệ đệ ngươi, hoặc là với tiểu thái giám bên cạnh ngươi, thậm chí nguyện ý nói với Xí Huyên..." từng câu từng chữ của hắn đều ẩn ẩn cay đắng, "cũng nhất định không muốn nói với ta, là bởi ngươi sợ ta, hay ngươi hận ta sao?"
Liệu Tương chôn mặt trên đầu gối, đôi chân trần đã sớm lạnh lẽo đến tê dại, bên tai ù ù, cơ hồ không còn nghe rõ lời nam nhân. Ðột nhiên một giọt nước ấm áp rơi xuống làn tóc rối tung của y, Liệu Tương khó tin ngẩng lên nhìn Cảnh Huân, nhưng nam nhân đã quay mặt đi nơi khác.
"Là ta đánh giá thấp bản lĩnh của ngươi. Xí Huyên là huynh đệ nhiều năm với ta, cư nhiên lại có thể vì ngươi mà đáp ứng cả đời này sẽ không gặp lại ta nữa," hắn run rẩy nói, "Ta lẽ ra sớm nên giết ngươi, sớm nên..."
"Đáng tiếc," Cảnh Huân vẫn không quay lại nhìn y, "Bây giờ đã muộn." Nói xong câu đó, hắn thẳng bước rời đi.
***
Sáng sớm ngày thứ hai, Trương ngự y cắp hòm thuốc đi tới Ðông Nam giác uyển, nói rằng phụng chỉ thánh thượng tới xem mạch cho Liệu Tương. Tần Ðức Bảo vừa nghe xong thì vui mừng khấp khởi, lập tức dẫn lão tới phòng ngủ của Liệu Tương.
Trương ngự y xem xét sắc mặt Liệu Tương, nhíu nhíu lông mày, lại nghe mạch một hồi, cũng không nói gì thêm, chỉ mở hòm gỗ rồi kê đơn. Trên đơn là chút dược liệu bổ khí dưỡng nguyên, Tần Ðức Bảo nhận lấy nhìn một chút rồi cười cười với Trương ngự y: "Ðông trùng hạ thảo và tuyết sơn nhân sâm ta quả thực không biết lĩnh chỗ nào, ngài xem..."
Trương ngự y sờ sờ râu mép, nói với hắn: "Tiểu tử ngươi càng ngày càng cẩn thận quá mức rồi đấy, thuốc này đương nhiên đến kho dược liệu mà lấy, có khẩu dụ của Hoàng thượng còn sợ chúng không cho ngươi lấy sao?"
Tần Ðức Bảo nghe xong liền cười đáp lại, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy ông trời vẫn còn chút tình người a.
***
Vài ngày sau Tề Linh lại tới. Lúc này Liệu Tương cũng đã khỏe lên một chút, được Tần Đức Bảo dìu tới giác môn. Huynh đệ hai người đã hơn tháng không gặp nhau, trong thời gian đó cũng xảy ra không ít sự tình, giữa cả hai mơ hồ như có một tầng ngăn cách.
Liệu Tương thấy hắn thì cúi đầu: "Chuyện lần trước..."
Y còn chưa nói xong, tay đã bị Tề Linh bắt lấy: "Ðại ca," Tề Linh áy náy nói, "Chuyện kia là tại đệ bốc đồng, hại huynh bị Hoàng thượng trách phạt, thân thể huynh hiện tại sao rồi?"
"Huynh không sao," y vỗ vỗ cánh tay đệ đệ, "Ðệ biết vị Ðồ tiểu thư kia hiện giờ lưu lạc nơi nào không?"
Tề Linh nhãn thần mập mờ, đáp: "Nghe nói...là tại một giáo phường."
Liệu Tương thở dài: "Ca ca đệ thực không có bản lĩnh, vốn muốn cứu nàng nhưng rốt cuộc lại thành hại nàng. Đệ xem bao nhiêu bạc có thể chuộc nàng ra, huynh còn có chút..."'
Nhưng Tề Linh đã vội ngắt lời y: "Ðại ca, đệ sắp thành thân."
"Thành thân," Liệu Tương nhất thời quên cả vui vẻ, "Với ai?"
"Nữ nhi của trung đô đốc Nguyễn Duệ Nghiêu, năm nay mới mười bảy tuổi," hắn nhìn sắc mặt Liệu Tương một chút, lại nói tiếp, "Là Hoàng thượng chỉ hôn."
Liệu Tương ngẩn ra, suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Tuy là Hoàng thượng chỉ hôn, thế nhưng với gia thế của đệ, lấy nữ nhi Nguyễn đô đốc có phải đã quá trèo cao không?"
Tề Linh cúi đầu nhìn bộ dáng mình từ trên xuống dưới một lượt, cười đáp: "Ðệ hôm nay vội vã đến đây nên quên không mặc quan phục cho huynh xem, hôm trước đệ đã được thăng lên chức Trung ti thị lang rồi."
"Thật không?" Liệu Tương nghe hắn nói xong rốt cuộc cũng lộ vẻ vui mừng, y mỉm cười, "Chờ đệ thành thân, huynh coi như đã bớt một mối lo trong lòng."
Thế nhưng Tề Linh không có cười, kéo Liệu Tương gần lại, thấp giọng: "Chuyện lần trước, huynh có trách đệ không?"
Liệu Tương có chút khó hiểu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Vì sao phải trách đệ?"
"Đệ nghe nói," Tề Linh cầm lấy tay y xấu hổ bộc bạch, "Huynh vì việc này mà đã chọc giận Hoàng thượng, còn bị đánh..."
Sắc mặt Liệu Tương cứng đờ không tự nhiên: "Ai...Là ai nói cho đệ biết?" Y quay đầu nhìn Tần Ðức Bảo đang tán gẫu cùng mấy tiểu thái giám ở góc tường bên kia, cau mày nói, "Quả nhiên lại là Tiểu Tần Tử nhiều chuyện."
Tề Linh buồn bã nói: "Đại ca còn định giấu đệ sao?"
"Không phải, mà là trong cung..." Liệu Tương cười khổ lắc đầu, "...thực ra sự tình cũng không đến mức nghiêm trọng như thế."
Tề Linh cũng không nói thêm gì nữa, đưa hỉ thiếp cho y, dặn dò y hai câu rồi cáo từ.
Biết Tề Linh lên chức lại sắp thành thân, đáng ra Liệu Tương phải cảm thấy vui mừng mới phải. Thế nhưng sau khi trở về, y càng cảm thấy chột dạ. Sao Tề Linh lại được thăng lên tứ phẩm nhanh như thế, lại còn được chỉ hôn nữa. Người kia vì sao phải làm như vậy.
Y đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng bước chân vội vã, Tần Ðức Bảo chỉ vào Vương Khiển sắc mặt trắng bệch phía sau nói: "Công công, Vương công công có việc gấp muốn tìm ngài."
Vương Khiển tiến lên hai bước, cuống quýt chắp tay thi lễ: "Tương công công, coi như chúng ta cầu ngài, đến Noãn Tình cung một chuyến đi."
Liệu Tương vội vàng đứng dậy, kéo Vương công công ngồi xuống: "Vương công công chớ vội, có chuyện gì cứ từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì sao?" Y phân phó Tần Đức Bảo: "Ðứng ngây ra đấy làm cái gì, còn không mau dâng trà cho Vương công công."
Vương Khiển xua tay: "Giờ này còn tâm tư uống trà gì nữa, mấy ngày nay chúng ta đều ăn bữa hôm lo bữa mai," Hắn kéo ghế lại gần Liệu Tương, nói với y, "Tương công công, đã lâu ngài không tới chỗ Hoàng thượng, không biết bao nhiêu chuyện phiền phức đã xảy ra, chúng ta chịu đủ khổ rồi a."
Liệu Tương thấy Vương công công dông dài cả buổi vẫn chưa đi vào trọng tâm, đành phải ngắt lời hỏi: "Hoàng thượng làm sao vậy?"
"Làm sao ư?" Vương Khiển cười khổ, "Hoàng thượng đã nhiều ngày ngủ không ngon, tính tình ngày càng thất thường, đồ đạc trong tẩm cung đã sớm bị đập bể hết, hai ngày trước mới thay bằng một loạt đồ đồng để tránh bị hư hại thêm."
Hắn nhìn sắc mặt Liệu Tương một chút lại hạ thấp giọng: "Ðêm qua mới cho triệu một mỹ nữ vào cung thị tẩm, chúng ta còn tưởng có thể yên ổn một đêm, ai ngờ đến nửa đêm tiểu cô nương kia sợ hãi chạy ra, chậc chậc, ở ngoài điện khóc rất thảm a."
Hắn nói đến đây thấy Liệu Tương không có phản ứng gì, đành phải nói tiếp: "Chúng ta bàn bạc với bên Trịnh công công một phen, rốt cuộc cảm thấy chỉ Tương công công mới có thể khuyên bảo được Hoàng thượng," Vương công công thương cảm lau lau khóe mắt, "Từ lúc thái hậu băng hà, mấy vị nương nương trước mặt hoàng thượng đều khúm núm, nói gì nghe đấy. Trong cung bây giờ, nếu nói còn có người có thể thu được tâm Hoàng thượng, chỉ có Tương công công thôi."
Liệu Tương nghe xong, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại không thốt ra nổi lời khước từ, đành phải đứng dậy phân phó Tần Đức Bảo: "Ta qua bên kia một chuyến, bữa tối không cần chờ ta." Sau khi cùng Vương Khiển đi ra khỏi cửa, y dừng lại một chút quay đầu căn dặn thêm một câu: "Ðêm nay cũng không cần chờ ta trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro