Chương 22
Mấy ngày nay Liệu Tương ngủ đến thiên hôn địa ám, khi tỉnh lại thấy trời đất tối đen cũng không có gì ngạc nhiên. Y ngồi dậy, định khoác áo đi ra sân một lát, lại nghe thấy cửa phòng rầm một cái mở tung. Người vừa đến mang theo một thân nồng nặc mùi rượu, thất tha thất thểu bước tới bên giường Liệu Tương. Cứ ngỡ là Cảnh Huân uống say đến tìm y phiền nhiễu, mãi đến khi người này ghì lấy cổ tay y, đứng trước mặt y, Liệu Tương mới giật mình thảng thốt: "Là ngài?"
Hình như Trì Hiên uống không ít, hơi thở nóng rực, vững vàng cầm lấy tay Liệu Tương.
Liệu Tương vội giả vờ tỏ ra bình tĩnh: "Vương gia, đã trễ thế này, ngài còn có việc gì sao?"
"Ta...ta đến thăm ngươi." Thanh âm có chút mơ hồ, hắn vươn tay vuốt ve hai gò má Liệu Tương.
Liệu Tương thấy cử chỉ của Trì Hiên như vậy thì lập tức hốt hoảng, tâm trạng sợ hãi, ngó ra phía ngoài gọi Tần Đức Bảo, thế nhưng chẳng có lấy một tiếng đáp lại y.
"Vương gia, có việc gì ngày mai hãy tính, ta..." Y chưa nói hết thì đã bị đôi môi thanh niên trẻ tuổi áp lên ngăn chặn, nụ hôn hoàn toàn khác so với nụ hôn bá đạo thường ngày của Cảnh Huân, cũng không giống với nụ hôn thi thoảng ôn nhu của hắn, trái lại mang theo chút ngây ngô dò xét, lại có phần lỗ mãng, dữ dội như muốn đem răng y phá hư.
Thân thể Trì Hiên đè nặng lên y, ghé vào tai y nói: "Liệu Tương, ta vốn chỉ định nhìn ngươi một chút rồi đi, thế nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý."
Liệu Tương cả kinh, còn chưa kịp nói cái gì, sườn đã truyền đến một cỗ tê dại, vô pháp cựa quậy.
Trì Hiên khác hẳn thường ngày, hắn nhìn Liệu Tương, vẻ mặt ẩn chứa si mê, đặt một nụ hôn lên khóe mi y, ôn nhu nói: "Ngươi đừng sợ, ta và hoàng huynh không giống nhau, ta sẽ không thương tổn ngươi." rồi một tay cởi bỏ vạt áo Liệu Tương, cúi đầu không ngừng hôn cắn cổ cùng xương quai xanh y, tay còn lại lướt qua ngực cùng đường thắt lưng đơn bạc của y, khẽ khàng vuốt ve tới lui. Bàn tay hằn những vết chai cứ thế mơn trớn trên da thịt mịn màng của Liệu Tương, y cơ hồ muốn khóc nấc lên, thế nhưng huyệt đạo bị chế, không thể thốt ra một âm thanh nào. Dường như Trì Hiên đã quên mất y đã bị mình điểm huyệt đạo, vẫn tiếp tục nói: "Sao ngươi lại không nói lời nào, ngươi đang giận ta sao?" Ánh mắt say sưa mông lung nhìn khuôn mặt Liệu Tương, hắn cọ cọ lên bờ môi y, thấp giọng: "Ta thật sự không nhịn được nữa."
Một đợt âm thanh loạt xoạt qua đi, cơ thể rắn chắc vốn được che phủ của thanh niên trẻ tuổi đã hoàn toàn xích lõa, hắn hổn hển nâng chân Liệu Tương lên, vừa sờ soạng thăm dò hạ thể y, lại vừa trấn an vỗ về: "Ngươi đừng sợ, đừng sợ..."
Nhưng những lời an ủi dịu dàng kia lại hoàn toàn trái ngược với hành động hắn đang làm, cảnh tượng quỷ dị này khiến người ta thập phần sợ hãi. Giây phút bị tính khí thô to thâm nhập lấp đầy, Liệu Tương chỉ còn biết tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, khi Liệu Tương tỉnh dậy, toàn thân đau nhức tê dại. Thanh niên kia vẫn đang phủ sấp trên người y ngủ say, ánh sáng rọi lên bờ mi hắn, để lại một quầng thâm nhàn nhạt, đó là hậu quả của một đêm buông thả dục vọng. Liệu Tương cố gắng vươn tay lay tỉnh Trì Hiên để giải thoát bản thân khỏi tình thế nan kham, thế nhưng ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được, rốt cuộc y chỉ có thể vô lực buông tha, nhìn trướng mạn ánh vàng trên đầu đến mức xuất thần.
Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng chổi loạt xoạt trên nền đất, là Tần Đức Bảo đang quét sân. Liệu Tương gắng mở miệng, bất quá chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn, dĩ nhiên người ngoài kia không thể nghe thấy. Sau khi quét xong một lượt, như thường lệ Tần Đức Bảo sẽ đến đánh thức y, lúc ấy...phải làm sao bây giờ. Liệu Tương cau chặt mi, mọi chuyện rốt cuộc còn định thành ra thế nào nữa, nếu như để cho nam nhân kia biết được, như vậy...Vừa nghĩ đến khả năng có thể phát sinh, lồng ngực y mơ hồ cảm thấy đau nhức.
Một lát sau, cửa viện bỗng truyền đến hai tiếng gõ khẽ khàng, rồi bị mở cạch ra. Lập tức theo sau là tiếng chổi bị quăng trên nền đất, Tiểu Tần Tử thanh âm thất kinh: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Chỉ một câu đã khiến toàn bộ cảnh vật trước mắt Liệu Tương tối sầm, giọng nói kiêu ngạo quen thuộc của nam nhân vang lên: Liệu Tương đâu?"
Tần Đức Bảo vội đáp: "Tương công công vẫn còn đang ngủ."
Nam nhân ho nhẹ một tiếng, hỏi tiếp: "Thương thế của y đã đỡ hơn chưa."
"Dạ bẩm Hoàng thượng, mấy ngày nay công công đều nghỉ ngơi, chắc đã tốt lên nhiều rồi."
Tiếng bước chân không nhanh không chậm càng lúc càng đến gần, lòng bàn tay Liệu Tương toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Nghe âm thanh cửa phòng bị mở ra, Liệu Tương nhắm chặt hai mắt, quay đầu vào phía trong. Cước bộ nam nhân cuối cùng cũng dừng lại bên giường, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một hồi lâu, thật lâu. Liệu Tương biết nam nhân đang chăm chú nhìn bọn họ, y vô pháp kiềm chế cơn run rẩy của chính mình. Thanh niên trẻ tuổi nằm trên người y lúc này mới khẽ giật giật, ngẩng đầu lên, chậm rãi mở mắt, dùng một loại thần tình mờ mịt nhìn Liệu Tương, nhìn một hồi chợt giật nảy, giống như bị lửa bén đến nơi mà nhảy dựng lên, sau đó mới nhận thức được có người đang đứng cạnh: "Hoàng huynh..."
Hai tay của Cảnh Huân xiết chặt lại thành nắm đấm, nhưng cũng không hạ xuống, hắn cắn răng cười lạnh: "Trẫm vậy mà không hề biết, các ngươi tư thông với nhau từ lúc nào."
Liệu Tương không cách nào nhìn thẳng mặt Cảnh Huân, không dám quay đầu lại, gân xanh trên cổ đập thực nhanh. Chỉ nghe thấy Trì Hiên lên tiếng: "Không phải tại y, là đệ...hôm qua đệ uống say..."
Cảnh Huân trông thấy Liệu Tương đang cuộn mình lại dưới thân Trì Hiên, trên cơ thể loang lổ vết xanh vết tím, vành mắt cơ hồ sắp chảy huyết, sắc mặt hắn lập tức tối đen, mãi hồi lâu mới quăng ra một câu lạnh lẽo: "Mặc y phục, đến ngự thư phòng!" Dứt lời xoay người bước thẳng ra ngoài.
"Liệu Tương..." Trì Hiên khẽ gọi y. Dường như hắn muốn nói cái gì đó, thế nhưng cả buổi cũng không thốt nên lời.
"Thỉnh vương gia đứng dậy." cổ họng Liệu Tương khàn khàn.
Trì Hiên cũng nhận thức được tình cảnh xấu hổ hiện tại, vội vàng xuống giường, đem quần áo rơi vãi trên mặt đất mặc vào, còn Liệu Tương lật một góc chăn lên, che đi thân thể chật vật nhếch nhác, mặt hướng vào phía trong, không chút động tĩnh. Trì Hiên đứng tại đầu giường y một hồi, cuối cùng mới thấp giọng: "Ta đi gặp hắn trước, sau đó sẽ tới tìm ngươi, ta...sẽ cho ngươi một lời giải thích rõ ràng."
Không lâu sau khi tiếng bước chân Trì Hiên xa dần, cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, Tần Đức Bảo bụng đầy nghi hoặc từ từ bước vào phòng, khẽ hỏi: "Công công, sao Tiểu Yến Vương lại từ trong phòng ngài đi ra vậy? Làm ta giật cả mình..." Không thấy có tiếng trả lời, hắn liền tiến lên hai bước đến bên giường, xem xét sắc mặt Liệu Tương: "Tương công công, ngài ngủ rồi sao?"
Liệu Tương giật giật, mở mắt, nhìn Tần Đức Bảo một cái, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ: "Đi..chuẩn bị thùng nước nóng đến đây.."
Tình cảnh trước mắt khiến cho Tần Đức Bảo ngẩn ra, hắn nhìn kĩ Liệu Tương một lượt, lẩm bẩm nói: "Hôm qua Hoàng thượng đâu có tới đây a...Không phải sáng nay người mới..." Hắn ngạc nhiên đoán già đoán non nửa ngày, đột nhiên cả kinh, sắc mặt trắng bệch, không phân biệt nặng nhẹ cứ giữ lấy tay Liệu Tương lay y ngồi dậy: "Công công, hôm qua...tối hôm qua là sao vậy?"
Liệu Tương nửa nằm nửa ngồi, muốn giằng khỏi tay hắn, nhưng không còn hơi sức, chỉ có thể trừng mắt, quát: "Kêu ngươi đi chuẩn bị nước, ngươi chưa nghe rõ sao! Còn vô phép tắc như thế này thì cút cho ta!"
Tần Đức Bảo nhìn thần sắc Liệu Tương, trong mắt giăng đầy tơ máu, khuôn mặt tối đen, mơ hồ ẩn chứa vẻ suy sụp, hoàn toàn không còn dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn như thường ngày nữa. Hắn sợ đến nỗi hấp tấp chạy ra ngoài, vội vã đi nấu nước.
Từ giác uyển đi ra, men theo tường ngoài, qua hai đạo hành lang, đi về phía đông thêm mấy trăm bước, là tới một sân nhỏ đổ nát tan hoang. Phòng ốc đã nhiều năm chưa được tu bổ, tường ngói cũng đã nát tan, thường xuân leo chằng chịt tường viện, che mất diện mục vốn mờ ảo của nơi này khiến cho nó thập phần bí ẩn hơn. Liệu Tương thậm chí còn không nghĩ đây là nơi mình đã từng cư ngụ vài năm, duy chỉ có gốc ngô đồng vẫn như cũ hiên ngang đứng thẳng trên mảnh đất này. Tiết trời nay đã vào cuối thu, từng lá ngô đồng từ lâu cũng đã rủ mình đáp xuống nền đất. Đây là thứ sư phụ yêu quý nhất, đến tận lúc trước khi chết, vẫn còn run rẩy gắng tưới cho nó một gáo nước cuối cùng. Liệu Tương ngồi ở trên ghế đá, tay ôm lấy đầu, chăm chú nhìn chiếc lá khô trên mặt đất có chút ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro