Chương 20
Bưng bít thánh chỉ, tự lập thuế khóa, tham ô chẩn lương, thông đồng cấu kết từ trên xuống dưới. Đây là vụ án tham ô lớn nhất điều tra được từ khi Chiêu Nguyên Đế đăng cơ, liên quan tới hơn trăm quan lại, trong đó còn có cả thái phó Lý Thắng Đình, thượng thư Linh Đồ Mộ, đại đô hộ Thái Trọng, đều là những thành phần trụ cột trong triều. Một đạo thánh chỉ hạ xuống, tất cả đều rơi đầu, toàn gia bị tịch thu tài sản, xử án chém.
***
Lần đầu tiên Tề Linh gặp đại công tử Đồ gia – Đồ Lung Diệp là tại thư phủ. Hắn cung kính cúi chào Đồ Lung Diệp, nhưng vị đại thiếu gia kia mắt ngước lên trời, ngênh ngang bước thẳng qua không chút đoái hoài. Lần thứ hai là khi hắn đến Đồ phủ ngỏ ý muốn lấy nhị tiểu thư Đồ gia làm vợ, liền bị Đồ Lung Diệp châm chọc, đệ đệ một hoạn quan mà cũng đòi lấy muội muội gã ư, nói thân phận hắn với tên hoạn quan kia cũng chẳng khác gì nhau cả.
Lần thứ ba, cũng chính là tối nay, Đồ Lung Diệp đang quỳ trước mặt hắn nước mắt nước mũi đầy mặt khóc rống lên: "Tề đại nhân, trước đây là ta có mắt như mù đã đắc tội ngài, thỉnh đại nhân độ lượng. Lần này tính mệnh cả nhà ta đều nguy cấp, chỉ cần...chỉ cần ngài cứu ta và muội muội ta, ta chắc chắn sẽ gả muội muội cho ngài, làm tỳ làm thiếp cũng tùy ý đại nhân hết."
Tề Linh toát mồ hôi, vội kéo Đồ Lung Diệp đứng dậy: "Đồ công tử, ngươi là đang bệnh cấp loạn đầu y (cái gì cũng có thể thử trong lúc tuyệt vọng) sao. Ta chỉ là một cấp sự trung nho nhỏ, nói cũng đâu có ai nghe, không bằng ngươi tới cầu Ngô thừa tướng cùng mấy vị đại nhân Đại Tư Không (một chức quan lớn chuyên lo quốc sự), may ra còn có thể."
Đồ Lung Diệp khóc đến bộ dáng nhếch nhác sắc mặt thảm hại, nói: "Ta đã tới bước đường cùng rồi, lần này long nhan nổi giận, còn ai dám hướng Hoàng thượng cầu tình nữa, người duy nhất có thể cứu ta, e rằng chỉ có lệnh huynh, Tề đại nhân thôi..." Hắn nói đến đây liền dập mạnh đầu xuống đất mấy cái, trên trán bùn đất trộn lẫn máu tươi, "Muội muội ta mới chỉ mới mười sáu, Tề đại nhân, ngài nỡ lòng nào để nàng hương tan ngọc nát ư?"
Tề Linh quả thực không đành lòng. Hắn từng gặp qua tiểu thư Đồ gia, vừa nhìn đã biết là duyên phận, bởi vậy mới dám dày mặt tới Thượng thư lệnh phủ cầu thân, kết quả là một phen nhục nhã, rốt cuộc đành quay trở về. Thượng thư lệnh vốn luôn khinh thường Liệu Tương, nói y chính là tên hoạn quan dùng sắc mị quân, khiến cho người ta khinh miệt, không hề nghĩ phong thủy chuyển dời, chỉ mới mấy tháng qua đi, nhà lão đã bị bút son hạ lệnh phán quyết tịch thu tài sản, tru di toàn gia, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, lệnh kia lập tức được thực thi ngay. Dáng dấp Đồ tiểu thư xinh đẹp động lòng người dường như vẫn còn phảng phất trước mắt Tề Linh, nếu như nàng bị chém đầu, quả thực khiến hắn thương tâm. Tề Linh thở dài, nói với Đồ Lung Diệp: "Ta cũng không chắc sẽ thành công, nhưng sẽ cố thử một lần xem sao."
Ngày hôm sau sau khi lâm triều, triều phục cũng không buồn đổi, Tề Linh vội bước thẳng tới nơi giác môn hậu cung, nhờ một tiểu thái giám chạy đi báo cho Liệu Tương.
Liệu Tương rất nhanh đã tới, y ra cung một chuyến mà gầy đi không ít, cằm cũng nhọn hơn, trông thấy Tề Linh liền lộ ra nét mặt tươi cười: "Hôm nay thế nào lại muốn đến thăm huynh?"
Tề Linh kéo y vào một góc nhỏ không người, thấp giọng khẩn cầu: "Đại ca, đệ có việc gấp muốn nhờ huynh."
Liệu Tương thấy thái độ hắn nghiêm túc, vội hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Là chuyện liên quan đến vụ án tham ô chẩn lương mấy ngày nay."
Cả người Liệu Tương liền chấn động, y cả kinh: "Đệ...chẳng lẽ đệ cũng liên lụy tới vụ đó."
Tề Linh vội vã xua tay: "Không không, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là...Đệ có yêu một vị tiểu thư." Tề Linh lúng túng đáp.
Liệu Tương lộ vẻ vui mừng, tươi cười nói: "Đây là việc tốt a," y dừng một chút lại hỏi tiếp, "Là tiểu thư nhà ai?"
"Đồ gia," Tề Linh ngẩng đầu nhìn sắc mặt Liệu Tương, nói thêm, "Thượng thư lệnh Đồ gia."
Liệu Tương ngẩn ra, lập tức chỉ vào hắn: "Hôm nay đệ đến tìm huynh, là muốn huynh giúp nhà Đồ Mộ cầu tình sao?"
Tề Linh bất chấp gật đầu.
Liệu Tương trừng to mắt, vội la lên: "Chẳng lẽ đệ không biết Hoàng thượng vì vụ án ấy đã mất bao nhiêu tâm sức, giận dữ kinh khủng thế nào ư, Đồ Mộ kia lại tham ô không biết bao nhiêu bạc nữa! Lần này gã chắc chắn phải chết, toàn gia cũng sẽ bị xử trảm. Đệ...tốt nhất nên trở về đi, trong kinh còn nhiều cô nương gia thế tốt, sau này nhất định sẽ gặp được người ưng ý thôi."
"Ca ca!" Tề Linh không phân biệt nặng nhẹ giữ chặt tay Liệu Tương, "Đệ thật sự rất yêu nàng, hai tháng trước đệ đã đến nhà nàng cầu thân. Đệ không cầu huynh cứu toàn gia nàng, chỉ cần...chỉ cần cứu được nàng thôi..."
Liệu Tương vẫn kiên quyết không đổi ý: "Việc này huynh quả thực không có biện pháp."
Tề Linh đau khổ van nài: "Ca ca, đệ chưa từng cầu xin huynh cái gì, ngày hôm nay là lần đầu tiên. Bọn họ nói người duy nhất có thể nói với Hoàng thượng chỉ có huynh thôi."
Liệu Tương nghe đệ đệ nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
Tề Linh thấy y trầm ngâm không đáp, mở miệng dứt khoát: "Ca ca, ngoài Đồ tiểu thư ra, đệ sẽ không thích một nữ tử nào khác. Nếu như nàng chết, đệ thà...đệ thà cả đời này chung thân không cưới!"
Quả nhiên Liệu Tương bị những lời này hù cho kinh sợ, lập tức "bốp" một tiếng giáng cho hắn một bạt tai, vành mắt dần đỏ lên: "Đệ là đang uy hiếp huynh sao?" Y vốn không hề muốn làm đệ đệ mình đau, hạ thủ cũng không hề nặng. Nhưng nhìn Tề Linh bưng lấy mặt, con mắt hồng hồng một bộ đáng thương, lại không thể nén nổi thở dài: "Thôi đệ cứ trở về đi, trước mặt Hoàng thượng huynh nói được cái gì sẽ nói, nếu hắn thực sự không nghe huynh cũng không còn cách nào khác."
Tề Linh hiểu đây là y đã đáp ứng, vội vàng thiên ân vạn tạ rồi đi mất. Chỉ còn một mình Liệu Tương ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng ở chỗ đó.
***
Mấy ngày nay Cảnh Huân liên tục bận bịu với đống tấu chương chồng chất, hơn nữa thương thế vẫn chưa lành hẳn, từ khi hồi cung tới nay cũng không cùng Liệu Tương thân cận.
Liệu Tương có tâm sự trong lòng, tâm trạng lúc nào cũng bất an, đương lúc mài mực không cẩn thận làm đổ đồ rửa bút, may mà bên trong không nhiều nước lắm, nhưng vẫn thấm ướt hơn nửa cái bàn. Y cuống quýt tìm vải mềm lau đi.
Vậy mà Cảnh Huân không hề nổi giận, chỉ nhíu mày hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
Liệu Tương vội vàng lắc đầu: "Không...không có việc gì."
Cảnh Huân buông tấu chương xuống, vươn tay nâng lấy cằm y, nhìn sắc mặt y một chút, nói: "Ngươi có chuyện gì thì nói đi."
Liệu Tương trong phút chốc được khích lệ đã suýt nói ra, thế nhưng khi nhìn vào con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy của nam nhân, y lại chần chừ do dự: "Ta..."
Cảnh Huân thấy y rụt rè kinh sợ, tâm tình dịu xuống, kéo y ngồi lên đùi, ôm lấy y, ôn hòa bảo: "Ngươi gần đây càng ngày càng gầy, hôm nay ở lại dùng bữa với ta đi."
Lồng ngực nam nhân dày rộng mà ấm áp, Liệu Tương tựa vào khuôn ngực ấy, gật đầu hỏi: "Thương thế của ngươi đã tốt hơn nhiều chưa?"
Cảnh Huân không trả lời, chỉ cởi vạt áo xuống, kéo tay y để áp lên ngực mình. Liệu Tương lần mò chạm vào vết thương nhỏ đã khép miệng, da thịt xung quanh cũng đã trở nên trơn nhẵn bằng phẳng như trước kia, chẳng mấy sẽ khỏi hoàn toàn, trong lòng thoáng trấn an, không khỏi mỉm cười.
Cảnh Huân khẽ hôn lên khóe môi y, khí tức có phần bất ổn: "Liệu Tương, đêm nay ở lại đây."
Liệu Tương cúi xuống, khẽ gật đầu.
"Ban nãy ngươi có điều gì muốn nói sao?" Cảnh Huân lại hỏi thêm một lần nữa.
Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, trên trán Liệu Tương mồ hôi cơ hồ chảy xuống, y rút tay từ trong vạt áo Hoàng đế về, đứng dậy: "Ta muốn...ta muốn cầu Hoàng thượng tha chết cho một người."
"Ai?"
"Nữ nhi Thượng thư lệnh Đồ Mộ."
Nét mặt ôn hòa của Cảnh Huân thoáng chốc tiêu tan, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh nhạt: "Liệu Tương, trẫm đã nói với ngươi những gì?"
"Không được can thiệp vào chính sự." Liệu Tương cúi đầu khẽ đáp.
"Vậy sao ngươi còn dám hướng trẫm cầu tình!" Cảnh Huân cười lạnh một tiếng, "Đồ Mộ xưa nay luôn khinh rẻ ngươi, lần này là kẻ nào quan trọng đến nỗi có thể khiến ngươi mềm lòng như vậy."
Liệu Tương cảm thấy sau lưng chợt toát ra một cỗ hàn khí.
Cảnh Huân gật đầu: "Ngươi không nói ta cũng biết, ngoài đệ đệ ngươi ra, còn có thể là ai."
"Phịch" một tiếng, Liệu Tương quỳ sụp xuống: "Hoàng thượng, việc này không liên can tới Tề Linh."
Cảnh Huân chỉ cười nhạt: "Dù trẫm không đoán được hết, cũng đoán được ít nhiều. Đồ Mộ kia đi khẩn cầu Tề cấp sự, rồi Tề cấp sự lại tới cầu xin ngươi." Hắn ngừng một chút, lại nói tiếp, "Trẫm bình sinh hận nhất, chính là những kẻ sắp chết đến nơi còn giở mấy trò vặt vãnh! Đồ Mộ toàn gia bị tịch thu tài sản, bị xử chém còn chưa đủ sao, còn muốn tru di cửu tộc ư!"
Liệu Tương vội nhào tới, níu lấy vạt áo hắn, thấp giọng khẩn cầu: "Hoàng thượng, ta chỉ cầu ngươi tha cho Đồ tiểu thư. Tề Linh rất yêu nàng, nếu như nàng chết, cả đời này hắn sẽ không lấy ai nữa. Ta...ta đây bộ dạng đã như vậy, nếu hắn không lấy vợ, Tề gia ta sẽ tuyệt tự mất..." Thanh âm y ẩn ẩn bi thương, tay cũng bắt đầu run rẩy.
Qua hồi lâu, Cảnh Huân mới kéo y đứng lên, dường như nghĩ ra chủ ý gì vừa lòng: "Đây cũng không phải việc gì to tát, ta sẽ tha chết cho nàng."
Liệu Tương gần như không thể tin được Cảnh Huân lại ưng thuận dễ dàng như thế, không nhịn được liền hỏi: "Thực sự sao?"
"Lẽ nào trẫm lại lừa ngươi," Cảnh Huân cầm lấy tấu sớ trên bàn xem xét, nói với y, "Tối nay ngươi về đi, Ngô Tương cùng Trác thượng thư còn muốn tới bàn chuyện quan trọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro