Chương 19
Không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa thình thình, vang dội như muốn phá toang cả cánh cửa. Liệu Tương bị âm thanh ấy hù cho kinh hãi, vội vã chạy ra mở cửa.
Mấy thị vệ mặt mũi trắng bệch, dìu Cảnh Huân, trước ngực hắn thấm đẫm một mảng máu lớn. Liệu Tương cứ ngỡ mình còn đang mơ, véo véo mu bàn tay mấy cái rồi mới ngước lên nhìn về phía bọn họ.
Vu Hành cùng đám thị vệ cẩn cẩn dực dực đỡ Cảnh Huân vào trong phòng.
"Hắn...hắn làm sao vậy?" Liệu Tương thật cẩn thận chạm nhẹ vào tay Cảnh Huân, may mà nó vẫn ấm áp.
"Là chúng ta bảo hộ Hoàng thượng không tốt, nhờ vương gia tới tiếp ứng kịp lúc mới có thể thoát thân. Chúng ta đưa Hoàng thượng trở về trước, còn vương gia đã đi thỉnh đại phu rồi." Vu Hành xanh mặt nói.
Trì Hiên về đến nơi sau đám Vu Hành ước chừng chỉ vài bước chân, cấp bách kéo theo một người. Người này để râu sơn dương (râu giống râu của con dê núi ý), nhìn Cảnh Huân trên giường một chút, rồi trực tiếp đi tới cởi vạt áo hắn.
Liệu Tương vội tiến lên phía trước: "Để ta."
Huyết nhục lẫn lộn dính trên y phục, nhất thời rất khó có thể cởi ra. Tay Liệu Tương hơi hơi run rẩy, dè dặt từng li từng tí xé mở bố liêu, động tác hết sức nhẹ nhàng. Sơn dương hồ tử (đại hán râu dê) có vẻ không kiên nhẫn, oán hận mở miệng: "Trì huynh đệ, thân thể của đại ca ngươi cũng quá quý giá đi."
Sau khi Liệu Tương cởi xong toàn bộ bố liêu, mới phát hiện vết máu kia tuy dọa người, nhưng thương tích cũng không nghiêm trọng lắm. Sơn dương hồ tử đẩy y sang một bên: "Được rồi đứng sang bên cạnh đi, đừng làm phiền ta xem mạch."
Trì Hiên nói với Liệu Tương: "Ngươi mau lại đây đi, vị này y thuật cao siêu, có điều tính tình thập phần cổ quái."
Liệu Tương bước đến bên Trì Hiên, hỏi: "Hai người đã đi đâu vậy? Hắn...thế nào lại...?"
Trì Hiên hạ giọng ghé vào tai y: "Khi ta đến hoàng huynh đã bị thương rồi. Quả nhiên Triệu Lê đã sớm biết có điều gì đó bất ổn, nhưng gã vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật của chúng ta, nếu không, hẳn đã không dám ra tay. Gã quen biết không ít nhân vật trên giang hồ, bất quá may mà dã tâm chưa thành."
"Hầy," sơn dương hồ tử bên kia đã băng bó xong vết thương cho Cảnh Huân, "Ta còn tưởng là ai mắc bệnh nan y đang hấp hối sắp chết, hóa ra chỉ là một tiểu thương nho nhỏ thế này, vậy mà cứ sống chết một mực lôi ta đến. Bình thuốc này ngươi giữ lại thoa ngoài da, ta sẽ viết đơn thuốc, ngươi sai người đi sắc, qua hai ngày là ổn. Có điều phải nhớ kĩ, không nên khiến hắn nổi giận, sẽ nguy hại đến vết thương."
Trì Hiên tiếp nhận đơn thuốc, tiễn đại phu đi khỏi, nhân tiện đi bốc thuốc luôn. Mấy thị vệ đã quỳ gối trong viện từ lâu, chờ bị trách phạt.
Liệu Tương không thể làm gì khác hơn là quay lại bên giường Cảnh Huân, đã thấy hắn tỉnh dậy từ khi nào. Thấy Liệu Tương, hắn liền gắng mở miệng, khàn khàn thốt ra một chữ: "Khát." Liệu Tương cầm lấy tách trà bên cạnh, dùng muỗng nhỏ đút nước đưa đến bên môi hắn.
Cảnh Huân nhấp xong một ngụm, lại ra lệnh: "Đút ta uống," nhưng thấy biểu tình nghi hoặc của Liệu Tương, liền nói tiếp, "Dùng miệng."
Liệu Tương nhìn hắn, lại đưa mắt nhìn tách trà, rốt cuộc ngửa đầu nhấp một ngụm, rồi tiến đến bên môi hắn. Bọn họ dây dưa nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ làm qua loại hành động này. Đợi đến khi môi lưỡi tách khỏi nhau, khuôn mặt vốn tái nhợt không còn chút máu của Cảnh Huân đã bắt đầu hồng hào trở lại.
Liệu Tương thấp giọng: "Còn muốn sao?"
Nam nhân bờ môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn, rất thích hợp để hôn môi. Đến khi chén trà cạn hết, môi cả hai đều đã dần dần chuyển đỏ.
Đang trong lúc tình nồng mật ý, bất chợt truyền đến một tiếng ho khan. Biểu cảm trên mặt Trì Hiên hơi hơi cứng ngắc, hắn đứng ở ngoài cửa nói vọng vào: "Hoàng huynh vừa mới bị thương, vậy mà còn có tâm tư làm mấy chuyện này ư." Dáng tươi cười xen lẫn chút lãnh ý.
Cảnh Huân khụ một tiếng, không có trả lời.
Liệu Tương vội đứng dậy, nhìn về phía Trì Hiên bối rối hỏi: "Vị đại phu kia đã đi rồi sao?"
Trì Hiên huơ huơ bao giấy trong tay: "Đến thuốc ta cũng mang về rồi đây này."
Liệu Tương cúi đầu tiếp nhận: "Vậy ta đi sắc thuốc."
Trì Hiên không vào phòng xem xét tình hình Cảnh Huân, trái lại đi theo Liệu Tương vào trù phòng, nhìn y bỏ dược liệu vào ấm sứ, thêm nước, bắc lên bếp lò, sau đó cầm quạt hương bồ quạt lửa.
Hắn do dự một chốc, rốt cuộc lấy một cuộn vải từ trong ngực ra, nói với Liệu Tương: "Lát nữa khi ta đem cái này giao cho hoàng huynh, ngươi ở bên cạnh khuyên nhủ hắn một chút. Bằng hữu ta nói hiện tại không được để hắn tức giận."
Liệu Tương giương mắt nhìn lên tấm lụa dày đặc tên, ước chừng trên trăm cái, liền hỏi: "Đây là cái gì?"
"Ta lấy được từ chỗ Thái Trọng." Trì Hiên nhét bố phiến mỏng vào trong ngực, "Chuyện ta nói ngươi nhớ rõ chưa?"
Liệu Tương buông quạt hương bồ xuống, bất đắc dĩ trả lời: "Vương gia quá đề cao ta rồi, ta là cái gì, sao có thể khuyên nhủ hắn được."
"Ta biết, hoàng huynh đối với ngươi không giống như với người khác," Trì Hiên có hơi không tự nhiên, nói, "Hắn đối với ngươi...rất có cảm tình."
Liệu Tương nghe xong lời này, bất chợt cười rộ lên, gật đầu: "Không sai, xem như là dưỡng cẩu đi, dưỡng mười năm, cũng sẽ có chút cảm tình."
Y vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có người trầm giọng: "Nói được lắm."
Hai người cùng ngẩn ra, đưa mắt nhìn về phía cửa, không biết Cảnh Huân đã đứng đó từ bao giờ, dường như tức đến phát run.
Trì Hiên lên tiếng: "Hoàng huynh, sao huynh lại đến đây."
Cảnh Huân làm ngơ câu hỏi của hắn, chỉ hung bạo nhìn chằm chằm Liệu Tương: "Ngươi vậy mà lại so sánh ta đối ngươi như dưỡng cẩu sao, ngươi nói rất hay..rất hay...khụ khụ khụ..." Hắn đột nhiên ho dữ đội, kịch liệt đến nỗi không đứng vững nổi, chỉ có thể chống tay vào khung cửa, trượt dần người xuống, tay kia che miệng, huyết chảy ra rướm đẫm kẽ tay.
Liệu Tương bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, đứng một chỗ không dám nhúc nhích. Trì Hiên vội vã bước đến đỡ lấy Cảnh Huân, dìu hắn trở về giường.
Đến khi Trì Hiên quay lại, Liệu Tương đã khôi phục bộ dạng cũ, tiếp tục quạt lửa đun thuốc, nghe thấy tiếng bước chân, y mới quay đầu mở miệng hỏi: "Hoàng thượng...Sao rồi?"
Trì Hiên có chút không cam lòng, lớn tiếng: "Chưa chết!" Sau đó khẩu khí mới dần dần bình tĩnh trở lại: "Ta điểm huyệt ngủ của hắn, thương tích ở ngực lại nứt ra, phải băng bó lại lần nữa."
Liệu Tương ừ một tiếng, tiếp tục quạt lò.
Trì Hiên thở dài: "Các ngươi..." Hắn ngập ngừng hồi lâu không biết nên nói cái gì, rốt cuộc than thở: "Việc gì cứ phải làm khổ nhau như vậy?"
Liệu Tương có hơi sững sờ, hỏa diễm phản chiếu trong con ngươi y lấp lóe, y thấp giọng: "Vương gia, ta chỉ là một hoạn quan thôi."
Trong nháy mắt, Trì Hiên tựa hồ đã minh bạch.
***
Trên mã xa trở về kinh thành, Cảnh Huân thương thế còn chưa lành, vẫn mê man ngủ. Trước nay hắn luôn được sống trong cảnh xa hoa phú quý, tuy lúc này được gối lên thứ gấm vóc thượng hạng nhất nhưng vẫn không tránh khỏi xóc nảy mà nhíu mày. Liệu Tương ngồi bên cạnh nhìn một chốc, rốt cuộc xích gần lại, nâng đầu hắn đặt lên trên đùi mình.
Cảnh Huân mở mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy cằm cùng khóe miệng y. Mã xa liên tục phát ra âm hưởng đát đát, lặp đi lặp lại một tiết tấu như thôi miên người ta chìm vào giấc ngủ. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi: "Liệu Tương, ngươi hận ta phải không?"
Liệu Tương dường như bị câu hỏi bất ngờ ấy khiến cho trở tay không kịp, cúi đầu nhìn Cảnh Huân, sau đó lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ngữ khí thản nhiên: "Không có."
Cảnh Huân khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại cùng độ cao vừa phải đã quá quen thuộc này, hắn mở miệng: "Ngươi không cần gạt ta, ta đã làm những việc gì ta đều nhớ rõ, lẽ nào ngươi lại có thể quên sao."
Hầu kết Liệu Tương khẽ giật giật, y không trả lời.
Cảnh Huân bất chợt vươn cánh tay, kéo cổ y lại gần, tìm kiếm làn môi y, hôn nhẹ lên đó, rồi khẽ khàng cắn xé. Hắn phảng phất nếm được chút mằn mặn trên bờ môi y, là mùi vị của nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro