Chương 18
Sáng sớm, Trì Hiên tới chỗ Cảnh Huân thuật lại cảnh hôm qua sở kiến.
"Những kẻ tới dự quả nhiên là quan lương, có nhiều bao gạo vẫn còn nguyên niêm phong, chưa được xé đi, hẳn không ít gạo cứu tế đều theo cách này mà thành bạc riêng rót vào túi bọn chúng."
Cảnh Huân tựa hồ không hề nghĩ nguồn gốc của thóc lúa cứu trợ lại sâu xa đến vậy, nhíu mày gật đầu.
Trì Hiên tính toán: "Hôm nay nghe tên mập kia nói cậu gã – Kinh nguyên phủ Thiếu Doãn muốn mở tiệc chiêu đãi thượng khách, nhất định là Thái Trọng. Nếu đúng là như vậy, châu mục Cẩm Châu ắt không thể không biết việc này. Đến hôm đó đệ sẽ lẻn vào điều tra một phen."
Cảnh Huân nhìn hắn một cái, nói: "Phải lắm, ngày hôm đó thuyền Kế Châu cũng vừa cập bến, nhân cơ hội này bắt hết tất cả lại tra xét, sau đó chuẩn bị khởi hành về kinh."
Đột nhiên, mặt Trì Hiên biến sắc, ra hiệu cho Cảnh Huân im lặng, cầm lấy chén sứ bên cạnh ném mạnh ra ngoài cửa, liền nghe thấy một tiếng kinh hô. Hắn lập tức phi thân phóng tới, nhưng vẫn chậm một bước, còn xô phải Vu Hành cùng hai thị vệ khác vừa xông đến.
Vu Hành cúi đầu nói: "Ban nãy thuộc hạ trông thấy ngoài cửa có kẻ lén lút, đang muốn ra tay bắt hắn, không nghĩ vương gia lại xuất thủ trước. Kẻ kia khinh công rất cao, vài bước đã không thấy bóng, thuộc hạ đã phái hai người đuổi theo rồi."
Trì Hiên tặc lưỡi: "Ách...nói như vậy, là tại ta lỗ mãng làm hỏng việc."
Vu Hành cả kinh, vội đáp: "Thuộc hạ tuyệt không có ý này."
Cảnh Huân khoát tay: "Ngừng. Các ngươi mở miệng là vương gia với thuộc hạ, sợ mọi người không biết chúng ta là ai sao? Khách điếm là nơi khó giữ bí mật, không phải nơi có thể ở lâu, chi bằng tìm một chỗ khác yên tĩnh đi."
Trì Hiên suy nghĩ một lát, gợi ý: "Đệ thấy phía tây hình như có một biệt viện cho thuê, trông cũng ưu nhã đẹp mắt, huynh nghĩ thế nào?"
Cảnh Huân nhướng mày: "Trước khi quay về kinh thì tạm thời ngụ tại nơi ấy, đệ đi thu xếp đi."
***
Liên tiếp mấy ngày, Cảnh Huân đều ở biệt viện xem xét văn kiện mật từ kinh đưa tới, đôi khi cùng Trì Hiên bàn bạc thâu đêm, mỗi ngày chỉ gặp Liệu Tương một lần vào giờ cơm, ngay cả nói cũng không được quá vài câu.
Sáng sớm hôm đó, Liệu Tương nhàn rỗi không có gì để làm, liền cầm lấy chổi, thong thả quét đống lá rụng trong sân. Chẳng biết từ bao giờ Cảnh Huân đã đi tới phía sau y, nhẹ nhàng cất giọng hỏi: "Ngày hôm ấy không có lộng thương ngươi chứ? Đã nhiều ngày ta thấy ngươi mệt mỏi."
Đột nhiên nghe thấy lời hỏi han ôn nhu nọ, Liệu Tương có phần luống cuống, cổ hơi rụt lại, đáp: "Không sao."
Thanh âm nam nhân lại khôi phục uy nghiêm như cũ, hắn gật đầu: "Vậy thì tốt, mọi việc hết hôm nay là xong, chúng ta cũng chuẩn bị về kinh thôi."
"Ừm." Liệu tương cúi đầu lên tiếng, vẫn tiếp tục quét đám lá dưới chân.
Tiếng cước bộ xa dần, rồi tiếng cửa viện bị đóng lại vang lên, khoảnh sân rộng lớn như thế, giờ tức khắc chỉ còn mình y.
Bên kia tường loáng thoáng vọng đến thanh âm mấy hài đồng xướng đồng dao:
Mời em mười lăm tháng tám lại đây chơi
Này cô gái chân đất áo hoa sen kia ơi
Năm nay bất kể em bao tuổi
Áo trắng viền đen mặc mỏng tang thêu hoa nổi
Y dựa vào tường, lắng tai nghe giai điệu đồng dao kia. Trước đây lâu lắm rồi cũng từng có người xướng cho y nghe, nói rằng đó là ca dao quê nàng, mỗi độ Trung thu đến lại cùng người nhà vừa ăn bánh Trung thu vừa xướng đồng dao:
Cánh hoa bao bọc lấy em
Em choàng một tấm áo tuổi xuân
Cũng có hoa cũng có phấn
Cũng có son cho em tô điểm làn môi
Khi đó y bệnh đến thần trí cũng mơ hồ, cứ níu lấy tay áo nữ hài kia, không ngừng hỏi: "Tiểu Nhiên, lạnh quá, có phải tuyết đang rơi không?" Nữ hài tử ôm y vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu y vỗ về, xướng cho y nghe. Cái cảm giác ấm áp này mang theo hương vị nhàn nhạt thuở thơ ấu, tựa như ngày nào còn ở bên mẫu thân. Thế nhưng rốt cuộc, y vẫn bị người ta thô bạo kéo ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, bên tai còn phảng phất tiếng thút thít khẩn nài: "Van cầu các ngài, y vẫn còn bệnh, y vẫn còn bệnh..."
Dường như tiếng khóc đó cũng chính là tiếng khóc của y, trên long sàng rộng lớn, khi bị giày vò chết đi sống lại, y cũng cầu xin nam nhân kia đến khàn cả giọng: "Van cầu ngươi, buông tha ta đi, van cầu ngươi..."
"Dám kêu thẳng trẫm như vậy? Ngươi không biết đây là tội chết sao," hắn bóp lấy cổ y, bóp chặt, rồi lại buông ra, khóe miệng mang theo ý cười, "Đừng sợ, trẫm sẽ không giết ngươi."
Khi đó y mơ hồ cảm thấy cửu ngũ chí tôn trước mặt chẳng khác nào kẻ điên.
Tiếng ca hài đồng xen lẫn tiếng cười ngây thơ:
Cũng có hoa cũng có phấn
Cũng có son cho em tô điểm làn môi
Đây phấn son, đây gương sáng
Cô em là tiên nơi nào đến
Sa bóng, nghiêng nước, phi lòng ai.
Lần cuối cùng nghe được bài đồng dao ấy, cũng là vào Trung thu, tại ngự hoa viên. Bọn họ trốn sau sơn thạch, Tiểu Nhiên vừa vỗ tay theo nhịp vừa xướng, còn y lấy bánh trung thu lén trộm được đưa cho Tiểu Nhiên. Nàng liền đem cất vào trong ngực, nói đêm đến sẽ ăn, phải để trăng lên rồi vừa ngắm vừa ăn. Bánh hôm đó là bánh nhân chân giò Vân Nam, cũng là loại Tiểu Nhiên thích nhất, đáng tiếc đến cả nếm thử nó nàng cũng không có cơ hội.
Vân phi khi đó đang hoài thai tam hoàng tử, bụng to ngồi bên hồ Phượng Lâm cùng Đức phi ngắm cá.
"Đây không phải là tên tiểu thái giám mấy ngày nay được Hoàng thượng triệu đến thị tẩm hay sao? Ngươi lại đây."
Y chưa đến gần đã bị người ta một cước đá ngã xuống hồ, nước hồ lạnh buốt tiến vào trong mũi, bên tai một trận nổ vang, giữa tiếng nổ ấy y mơ hồ nghe thấy tiếng Tiểu Nhiên kêu lên tuyệt vọng.
Khi thanh tỉnh, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt đang nhăn lại của sư phụ: "Ngươi đã tỉnh chưa?"
"Tiểu Nhiên đâu rồi?" Y gắng gượng ngồi dậy.
Lông mày sư phụ nhíu chặt: "Tiểu cung nữ đó sao? Cô ta cũng lớn mật lắm, Vân phi đang mang trong mình long thai, đâu ai dám khiến nàng ta kinh động, nghe nói tiểu cung nữ kia đã bị trượng đánh chết rồi."
Mỗi khi nói đến nhân mạng con người sư phụ đều trưng ra vẻ mặt vô tâm, khiến Liệu Tương chỉ muốn xông lên hung hăng mà xé rách, đập vỡ lớp mặt nạ ấy đi.
"Liệu Tương, sư phụ nhắc ngươi một câu. Ngươi nếu muốn sống sót ở chỗ này, trước tiên phải biết cái gì được nói, cái gì không được nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm."
Cũng giống như sư phụ vậy, luôn mang một lớp mặt nạ, bên ngoài thì không sao nhưng ẩn sâu bên trong đã hóa một mảnh huyết nhục mơ hồ.
***
"Liệu Tương, Liệu Tương," bất chợt có ai đó lay lay người y, ngữ khí ôn hòa, "Sao ngươi lại ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh mất."
"Ưm? Trì Hiên?" Liệu Tương dụi dụi mắt, chống tay vào tường chậm chạp đứng dậy.
Trì Hiên cười cười, nhìn về phía phòng trong hỏi: "Hoàng huynh đâu rồi?"
Liệu Tương còn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, dụi dụi con mắt, đáp: "Không phải sáng tinh mơ Hoàng thượng đã ra ngoài với ngài sao, vẫn chưa quay trở về mà."
Trì Hiên biến sắc, cả kinh nói: "Còn chưa quay về?"
Liệu Tương nhìn thái độ Trì Hiên lại càng hoàng sợ, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Trì Hiên cũng không kịp trả lời, lục tung tất cả các gian phòng lên, nhưng vẫn không thấy bất kì bóng người nào.
Liệu Tương thấy mồ hôi lạnh ứa ra trên trán Trì Hiên, không nhịn được hỏi gấp: "Đã xảy ra chuyện gì ư?"
"Ngươi ở chỗ này chờ, ta ra ngoài tìm bọn họ." Trì Hiên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trấn an y, "Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Nói xong hắn buộc lại vạt áo, phóng vọt ra khỏi cửa.
Liệu Tương ngơ ngác nhìn bóng lưng Trì Hiên khuất dần, trong ngực mơ hồ dấy lên một trận đau nhức. Ngoài cánh cửa khép hờ đã không còn tiếng hài đồng ca hát, không còn tiếng rao của những gánh hàng rong, yên tĩnh lạ thường. Đúng rồi, hôm nay là Trung thu, hẳn tất cả mọi người đều đã trở về ăn tết. Còn Cảnh Huân thì sao? Liệu Tương nhớ tới sắc mặt hoảng hốt trắng bệch của Trì Hiên ban nãy, lòng chợt dâng lên một cảm giác đáng sợ. Y một mực lắc đầu, ngồi xuống bậc thềm hành lang, hai tay vô thức nắm chặt nhau, lòng bàn tay ứa ra một tầng mồ hôi lạnh.
———————-
Chân thành cám ơn chị Tâm vì bài thơ *dập đầu*
Bài đồng dao trên kia có tên là "Y tử cô", là một bài đồng dao trung thu TQ. Bản edit trên không cam đoan đúng hết vì các bạn còn cầm dao chặt chém cho nó thành thơ hề hề :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro