Chap 49
"Liệu Tương..." thanh âm Cảnh Huân tựa như tiếng thở dài, hắn cúi xuống nâng cằm Liệu Tương, khẽ cắn một cái lên chiếc cằm trắng mịn.
"Ưm..." Liệu Tương khe khẽ rên lên.
Cảnh Huân vòng một tay ra sau giữ lấy gáy y, thấy hầu kết nho nhỏ của y chuyển động, trên chiếc cổ trắng ngần còn thấp thoáng hiện lên vài đường gân xanh, dáng vẻ thực khiến người ta yêu thương. Cảnh Huân không tiếp tục cởi quần áo của mình nữa, trực tiếp phủ sấp lên mình Liệu Tương, tay hắn dùng sức, lớp chăn mỏng bị Liệu Tương giữ lấy nãy giờ lập tức tung sang một bên, để lộ thân thể xích lõa mê người. Liệu Tương bị hắn ép đến thở hổn hển, da thịt trắng như tuyết phiếm hồng, y cau mày đặt tay lên lồng ngực nam nhân đẩy ra: "Đau..."
Liệu Tương sắc mặt mơ mơ hồ hồ, khẽ đấm đấm ngực hắn: "Y phục ngươi cọ vào người ta đau quá."
Cảnh Huân đang vùi vào cổ y liền ngẩng lên nghi hoặc: "Sao lại đau?"
Cảnh Huân cúi đầu xuống, quả nhiên trông thấy nhũ tiêm Liệu Tương bị vạt áo thêu hoa văn rườm rà của mình ma sát đỏ ửng, run rẩy dựng đứng lên, tựa như san hô nho nhỏ đáng yêu. Hắn cười cười, cởi áo bào ném đi, ngón tay trêu đùa một bên nhũ châu: "Sao, làm ngươi đau? Đều đã sưng lên cả rồi." vừa nói hắn vừa dùng lưỡi liếm liếm.
Liệu Tương bị liếm mút liền phát run, tay đặt trên đầu Cảnh Huân, ngón tay luồn qua mái tóc hắn, "Đừng nghịch...đừng..."
Cảnh Huân bị ngón tay y khiêu khích khiến da đầu tê dại, không nhịn được một tay lần xuống dò xét giữa hai đùi non, huyệt khẩu bên dưới đã sớm trơn mềm, vì bị kích thích mà dần ươn ướt. Hắn bỗng cảm thấy Liệu Tương dùng sức, ngón tay nắm chặt tóc hắn, sau đó thấp giọng kêu một tiếng: "Cảnh Huân..."
Cảnh Huân có phần kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy Liệu Tương khẽ chống người dậy, trong mắt ẩn ẩn lệ quang, như là muốn khóc. Hắn nhất thời ngây ngẩn, ngay cả động tác cũng dừng.
Liệu Tương chậm rãi ngồi dậy, mặt tiến gần đến nam nhân, hôn lên môi hắn, cắn bờ môi dưới của hắn, có chút mạnh bạo. Tay y nắm lấy tóc hắn khẽ run rẩy, nam nhân cũng không hề trách y, chỉ nhẹ nhàng liếm mút môi và răng y. Hôn xong, hơi thở hai người đều trở nên gấp gáp, Liệu Tương ôm lấy cổ nam nhân, tựa đầu trên vai hắn, khẽ thở dốc nói: "Lòng ta rất sợ."
Cảnh Huân vươn tay ôm chặt y, để y tựa vào lồng ngực mình, sau đó vuốt ve tóc mai y, cười nói: "Sợ cái gì?"
Liệu Tương hơi lắc đầu: "Không có gì..." y kề sát bên tai Cảnh Huân, thấp giọng, "Ngươi không tiếp tục sao, bên dưới ta thực khó chịu."
Cảnh Huân nhéo nhũ tiêm y một cái, đem tính khí để tại mật khẩu y chuyển động qua lại, nhưng cũng chưa có đi vào, hắn khàn khàn cất giọng: "Liệu Tương, nâng thắt lưng lên."
Liệu Tương trên mặt đỏ bừng, nhưng vẫn chầm chậm nâng hông để tính khí thô to kia tiến dần vào trong cơ thể. Hai chân y tách rộng vòng sau lưng nam nhân, tư thế khóa chéo này khiến Liệu Tương cảm thấy vô cùng khó xử, thế nhưng y vô lực cự tuyệt, chỉ có thể thấp giọng oán giận nói: "Ngươi luôn luôn như vậy...khi dễ ta..."
"Liệu Tương..." nam nhân vừa hung hăng liếm mút cổ y,vừa mê muội nói, "Ở bên trong ngươi...thật thoải mái." Hắn không chờ nổi động tác từ tốn cọ xát của Liệu Tương, tự thúc mạnh vào, đem toàn bộ tính khí tiến nhập huyệt khẩu y.
Liệu Tương bị hắn thúc mạnh phát ra tiếng kêu đau, không ngừng nói: "Chậm...chậm một chút, ta không chịu được."
Cánh tay nam nhân ghìm chặt lấy thắt lưng y, như muốn đem nó bẻ gẫy, phía dưới kịch liệt co rút, tiếng nước dâm mỹ giữa màn đêm vang lên phá lệ rõ ràng. Chuỗi ngân âm của Liệu Tương cũng dần trở nên khác biệt, y ngồi trong lòng nam nhân, tay một mực ôm lấy đầu hắn, tựa như đang giữ gìn một thứ trân bảo nào đó. Thân thể bị mồ hôi thấm ướt, dấp dính hòa quyện vào nhau, cặp mắt sâu đen mang theo hơi nước của Cảnh Huân nãy giờ vẫn nhìn Liệu Tương một cách chăm chú. Giữa cơn giao hoan mãnh liệt, cả hai không ngừng hôn môi, mỗi khi động tình, Liệu Tương sẽ quấn quít lấy đầu lưỡi hắn không rời, nhỏ giọng mà kêu tên của hắn.
Thật lâu sau, thanh âm Liệu Tương đã có chút khàn đặc, giữa bắp đùi vừa nhiệt vừa trướng, thế nhưng nam nhân vẫn chưa muốn phóng ra, khiến y chỉ có thể vô lực tựa trên vai hắn, dùng hai đùi cọ cọ thắt lưng nam nhân, giọng cầu xin nói: "Ngươi mau...mau lên một chút...ta không chịu được nữa..."
Cảnh Huân nhìn y một cái, rốt cuộc không nhịn được, đặt y nằm lên giường, bên dưới không còn gì ngăn trở tiếp tục dũng mãnh hành sự. Chân Liệu Tương yếu ớt vòng qua lưng hắn, theo động tác của hắn không ngừng rên rỉ. Mồ hôi trên tóc mai hắn nhỏ xuống ngực khiến y bất giác run rẩy, y vươn tay, nắm lấy bàn tay của hắn, mười ngón tay đan xen, lòng bàn tay áp chặt.
Cảnh Huân siết lấy bàn tay mảnh dẻ kia, cúi đầu trông thấy ánh mắt ẩm ướt của Liệu Tương đang nhìn mình, không nhịn được lại đặt một nụ hôn lên đôi môi y.
Liệu Tương bị hắn xoay vần có chút choáng váng, đến lúc gần như không chịu nổi, nam nhân rốt cuộc mới phóng ra, sau đó ôn nhu ôm y vào trong lồng ngực, tựa như an ủi nhẹ nhàng hôn lên vành tai y.
Liệu Tương nhu thuận nằm ở trong lòng hắn, khẽ cười: "Ngươi còn chưa đến hổ lang chi niên (tuổi sung sức hay tuổi hồi xuân =))) mà đã lợi hại như vậy, sau này chẳng phải là muốn lấy mạng ta sao."
"Vậy sao?" Cảnh Huân vuốt tóc y, cũng cười: "Có lẽ vì lâu chưa làm, cho nên mới nhất thời không nhịn được."
Hắn dường như nghĩ tới cái gì, vừa ngắm nghía tóc y vừa nói: "Ngày ấy tại Linh Châu, ta từng nghĩ hay là nhân cơ hội này dứt khoát trốn đi, cùng ngươi tới nơi quan ngoại," hắn nhìn nét mặt kinh ngạc của Liệu Tương, nói tiếp, "Nơi ấy không có ai biết chúng ta, thật là tốt."
Liệu Tương tựa hồ cười khổ một tiếng: "Ngươi đang nói ngốc nghếch cái gì vậy."
"Ta biết là ngốc." Cảnh Huân tựa lên trán y, "Trở về đây lại phải đối mặt với bao nhiêu chuyện, toàn là những chuyện bất đắc dĩ, ta thực sự mệt mỏi."
"Ngủ đi." Liệu Tương thấp giọng.
"Ừ," Cảnh Huân cười cười, "Mới nãy làm kịch liệt, ta hơi khát nước."
"Ta đi rót trà cho ngươi."
Liệu Tương kéo áo choàng bên giường phủ lên người, đi tới gian ngoài, trên mặt đất còn vương vãi vài kiện quần áo, y bất đắc dĩ cười cười nhặt từng cái lên. "Bịch", một bao giấy nhỏ từ áo choàng rơi xuống, y nhìn thấy bao giấy kia, trên người tức thì chuyển lạnh, sợ run một hồi, rốt cuộc vẫn là nhặt bao giấy lên.
"Như thế nào mà rót một chén trà nhỏ cũng lâu như vậy," Cảnh Huân giả bộ oán trách nói, "Chân nhuyễn đến nỗi không đi nổi rồi sao?"
Liệu Tương cười có chút cứng ngắc, bưng trà đến cho Cảnh Huân.
Cảnh Huân tiếp nhận, ngửa đầu uống, sau đó đặt chén trà vào bàn nhỏ bên cạnh, vỗ vỗ lên giường nói: "Ngươi đứng ngây ngốc ở đấy làm cái gì, còn không mau tới đây nghỉ ."
Liệu Tương lên tiếng, chậm rãi bước đến bên giường, nằm xuống bên cạnh nam nhân.
Đêm nay trăng rất sáng, xuyên thấu qua lớp lớp sa mạn rọi xuống giường, Liệu Tương miễn cưỡng mở mắt, cúi đầu thở dài, ngồi dậy. Dược tính hình như đã phát tác, nam nhân ngủ thực trầm, Liệu Tương đẩy đẩy hắn nhưng hắn không hề có phản ứng. Y khoác kiện đơn bào lên người, bước xuống giường.
Ngọn đèn ngoài thư phòng vẫn sáng, thắp cả đêm không tắt. Hộp gỗ cứng thô ráp trên án văn tựa như một thứ ma quái quỷ dị khiến Liệu Tương càng đến gần càng rùng mình sợ hãi. Y vươn tay sờ sờ lớp giấy niêm phong trên nắp hộp, như thể bị lửa bén lại vội vã rụt tay về. Góc trái thư phòng có đặt vài bình rượu, y cầm lấy một bình, đổ một ít ra tay, cẩn thận thấm ướt giấy niêm phong, chậm rãi bóc ra, tay mò đến khóa hộp, tim đập từng cơn dồn dập.
Trong phút chốc y gần như muốn rút tay về, trở lại giường, nằm cạnh bên nam nhân như cũ, được hơi ấm thân thể hắn bao phủ lấy. Nhưng đã quá muộn, y nghe thấy thanh âm Cảnh Huân lạnh lẽo vang lên: "Ngươi đang làm cái gì?"
"Ngươi..." Liệu Tương kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, y xoay người lại, trông thấy khuôn mặt xám đen của nam nhân ẩn hiện sau ánh đèn sáng tỏ.
"Sao vậy? Ngươi giật mình?" Cảnh Huân xót xa nở nụ cười, chậm rãi bước về phía Liệu Tương, "Ngươi hẳn là thất vọng lắm đi, ta không có uống trà ngươi rót."
"Ngươi biết...ta muốn làm gì sao?" sắc mặt Liệu Tương trắng bệch, môi phát run, "Trước đó ngươi..."
"Ta biết, ta biết hết," Cảnh Huân cắn chặt răng, "Lúc Minh Hồng nói với ta, ta còn không tin ..."
Cảnh Huân một tay chống bàn, như thể đang phải chịu một nỗi thống khổ khôn xiết, đáy mắt hắn giăng đầy tơ máu, khàn giọng quát: "Ta vẫn không thể tin nổi... ngươi lại thực sự hạ thủ được!"
Liệu Tương bị khí sắc dữ tợn của hắn dọa không nhẹ, y không nghĩ lửa giận Cảnh Huân lại bùng phát lớn như thế, y vội vã giải thích: "Không...Ta chỉ là.."
Cảnh Huân hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời y nói, hắn nắm chặt góc bàn, ngón tay trắng bệch: "Ngươi theo ta đã mười năm...cứ nghĩ chí ít ngươi đối ta cũng có chút động tâm," hắn vô lực lắc đầu, "Đâu biết rằng, ngôi vị Hoàng đế này so với tình cảm giữa hai chúng ta suốt mười năm qua, thậm chí còn quan trọng hơn!"
"Ngôi vị Hoàng đế?" Liệu Tương cả kinh, trong chớp mắt dường như minh bạch điều gì, y tiến lên hai bước bắt lấy tay áo nam nhân, "Có phải ngươi hiểu lầm ta hay không, ta chỉ..."
Cảnh Huân giật khỏi tay y, cầm chén trà nặng nề đặt lên án văn, "Dược trong trà chẳng lẽ không phải ngươi hạ sao?"
Liệu Tương ngây người đứng tại chỗ, mãi lâu sau vẫn không trả lời, y mơ hồ nhận ra có điều gì đó không thích hợp, thế nhưng không thể nói rõ .
Cảnh Huân nghiến răng: "Tên Tề Linh kia ta đã sớm muốn giết hắn, ta biết rõ, hễ hắn còn sống ngày nào, chúng ta sẽ không được yên ổn ngày đó!" sắc mặt hắn âm hiểm lạnh lùng nhìn Liệu Tương, "Ta thực sự không hiểu, lẽ nào ngươi đã quên mất vì sao mình phải tiến cung? Đến bây giờ ngươi vẫn còn bảo vệ che chở hắn, thậm chí không quản ngại vì hắn, hạ độc giết ta."
Liệu Tương trừng lớn con mắt, hô: "Không, ta không có hạ độc! Trong trà kia chỉ là..."
Cảnh Huân lập tức cắt ngang lời y: "Thôi đi! Ta đã biết hết cả rồi!" hắn sải bước đi tới bên hộp gỗ, mở nắp hộp, lấy ra một quyển trục màu nâu ném tới bên chân Liệu Tương: "Các ngươi không phải sớm đã lên kế hoạch trước rồi sao, hạ độc ta, sau đó lập chiếu giả đóng ấn ngọc tỷ, chiếm lấy ngôi vị Hoàng đế là việc dễ như trở bàn tay."
Liệu Tương cảm thấy trong đầu nổ tung, y hiểu rõ chính mình đã rơi vào một âm mưu vô cùng hiểm ác, một canh giờ trước, y vẫn đang nằm trong lòng nam nhân kia, vậy mà hiện tại, ánh mắt hắn nhìn y tựa như đang nhìn một kẻ xa lạ không quen không biết.
"Ngươi nghe ta nói, là có người muốn hại ta,..ta..." y vội vã bước tới phía trước, cầm chén trà nọ, "Ta không có hạ độc, ta có thể uống cho ngươi xem."
Y vừa mới nâng chén lên, trong nháy mắt ngửa cổ định uống, Cảnh Huân đã đoạt phăng lấy chén trà trong tay y, quát: "Đủ rồi! Ngươi là muốn dùng cái mạng của ngươi để gạt ta sao?" Hắn tháo dây cột tóc xuống, ném vào trong nước trà.
Liệu Tương biết rõ, dây cột tóc kia có gắn một viên minh châu, là vật báu man tộc phía nam tiến cống, nghe đâu có thể xua đuổi bách độc. Màu sắc nó vốn dĩ đỏ tươi, khi gặp độc tính sẽ hóa thành lục sắc, mà lúc này hạt chân trâu trong chén trà đã chuyển sang màu xanh sẫm. Y mở to mắt nhìn màu xanh như mực kia, con mắt trừng lớn như muốn xuất huyết, miệng run lên nhè nhẹ, lẩm bẩm nói: "Đây không phải dược ta hạ....là do trà, không, là do nước..." Y hoảng sợ nhìn về phía góc phòng, bình nước vừa nãy mới rót ra giờ đã không còn tung tích.
Y đột nhiên chạy tới phía cửa, cố sức mở ra, thế nhưng hai cánh cửa trong nháy mắt bị giật lại, một loạt trường thương xé gió xông thẳng vào, theo sau chính là Vương Khiển cấp bách chạy tới: "Hoàng...Hoàng thượng, nô tài nghe thấy trong phòng lớn tiếng cãi nhau, nói cái gì đó hạ độc mưu phản, nô tài liền vội vã gọi một đội thị vệ tới đây hộ giá..."
Gân xanh trên trán Cảnh Huân còn chưa có biến mất, hắn nghiến răng: "Tới đúng lúc lắm, lôi y ra ngoài...giam vào thiên lao."
Liệu Tương còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tức giận đến tối sầm của Cảnh Huân, y chỉ thấp đầu thê lương nở nụ cười: "Ngươi đã không tin ta...thì đành vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro