Chap 31
"Minh ái khanh chắc hẳn cũng biết hôm nay trẫm triệu khanh vào cung là vì việc gì chứ?" Hoàng đế ngồi trên long tọa trong noãn các lười biếng hỏi.
Khoanh tay đứng trên mặt đất chính là một vị nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, kính cẩn đáp: "Thần không biết."
Hoàng đế vươn tay ra khỏi lớp y phục bằng lông vừa dày vừa nặng, cầm lấy một xấp tấu chương trên bàn ném tới bên chân nam tử: "Khanh xem đi."
Nam tử khom thắt lưng nhặt lên một quyển sớ, lật qua xem, hồi bẩm đế vương: "Đây là của Thượng thư thứ sử Lô đại nhân, sớ viết ngôi hậu để trống đã lâu, không hợp lẽ thường." Hắn nhặt lên một quyển khác, "Còn đây là của Tả thừa thượng thư Phí đại nhân, thỉnh Hoàng thượng cân nhắc việc lập hậu..."
"Trẫm hỏi khanh," Cảnh Huân nghiêng mình nhìn nam tử, "Vì sao đám người kia đột nhiên đồng loạt cùng dâng sớ thỉnh trẫm lập hậu?"
"Việc này...Thần cũng không biết.."
"Khanh không biết?" Cảnh Huân đứng lên, chậm rãi bước tới phía hắn, "Nếu như trẫm thật sự lập hậu, khanh nói, trẫm nên lập ai?"
Nam tử mỉm cười khiêm tốn: "Việc này đương nhiên là do ý Hoàng thượng quyết định."
Cảnh Huân gật đầu: "Dù là theo ý trẫm, cũng chỉ có hai lựa chọn, một là Đức phi người tiến cung sớm nhất, hai là Vân phi, người đã hạ sinh hai vị hoàng tử."
"Hoàng thượng anh minh."
Cảnh Huân nhếch miệng cười một tiếng: "Minh Hồng a Minh Hồng, khanh đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi. Hai nàng ấy một người là tỷ tỷ khanh, một người là biểu tỷ khanh, dù là ai leo lên ngôi vị hoàng hậu, nhà các ngươi từ nay về sau đều sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, còn tiền đồ của khanh lại không ngừng rộng mở."
Minh Hồng nghe Cảnh Huân nói xong vội vàng cười đáp: "Sao Hoàng thượng lại nói như vậy, việc các đại thần bỗng nhiên đồng loạt dâng sớ thôi thúc Hoàng thượng lập hậu, vi thần quả thực không hề biết."
Cảnh Huân khoát tay: "Trẫm không có trách tội khanh, khanh so với biểu huynh khanh còn khôn ngoan hơn nhiều lắm," hắn gõ gõ tay lên mặt bàn ngọc thạch, lẩm bẩm: "Tại kinh thành thuê sát thủ giết người, mục tiêu lại còn là người của trẫm, hắn cho rằng giết được người kia thì muội muội hắn có thể lên làm hoàng hậu sao? Thực là nực cười."
"Hoàng thượng..." Minh Hồng giống như có chút bất an khẽ gọi một tiếng.
Cảnh Huân quay người, âm trầm cười: "Cho nên trẫm mới để Tô thị lang đi điều tra vạch tội hắn ăn chặn ruộng đất của dân, biếm hắn ra biên ải đi theo Bách Lý tướng quân mà hảo hảo nếm trải mùa đông lạnh giá của Bắc quốc cùng kỵ binh Bắc Lương. Cho đến bây giờ, trẫm đã đối hắn vạn phần khách khí, khanh trở về nói với phụ thân cùng cữu cữu* của khanh, đừng vì sự tình này mà lúc nào cũng tiến cung làm phiền trẫm nữa."
Minh Hoàng vội kính cẩn thưa: "Tuân lệnh."
Cảnh Huân có chút thỏa mãn gật đầu, lại nói tiếp: "Chuyện lập hậu từ nay về sau cũng không cần nhắc lại."
"Hoàng thượng," Minh Hồng cúi đầu, "Việc này, vi thần còn vài lời muốn nói."
Cảnh Huân phất tay, tỏ ý ưng thuận.
"Triều đại ta từ khi lập quốc đến nay, chưa có vị vua nào là không lập hậu. Thứ nhất, đây đã là lễ chế không thể thay đổi. Thứ hai, cần phải có một người danh chính ngôn thuận giúp Hoàng thượng cai quản hậu cung phi tần." Hắn lén nhìn sắc mặt u ám của đế vương, thở dài, "Thần cũng là vì lo nghĩ cho Hoàng thượng, hậu cung phi tần mỗi năm lại ít dần, hiện phi tử giữ kim sách** chỉ còn có ba vị, thần không dám nói có kẻ âm thầm cản trở. Bất quá, mấy vị cựu thần từ trước đến nay vốn đều là thiết cốt bất di bất dịch, chẳng hề nể sợ ai," hắn tiến lên từng bước, thấp giọng, "Hơn nữa còn ngoan cố vô cùng, bất cứ thiên tai nhân họa nào cũng đều đổ lên mình người kia trước tiên, chẳng lẽ Hoàng thượng không thấy mệt mỏi sao?" (người kia là Liệu Tương nhớ ~)
Hắn không đợi Cảnh Huân trả lời, đã tiếp tục nói: "Ngôi vị Hoàng hậu để trống đã lâu, dĩ nhiên không tránh khỏi nhiều người sinh lòng ao ước. Hoàng thượng nên cân nhắc thật kĩ, nếu như lập một vị nữ tử hiền đức kiệm lời lên làm hậu, ngày sau sẽ không còn kẻ nào vin vào lễ chế mà phiền nhiễu được người, hơn nữa nữ nhân kia cũng sẽ không xen vào cuộc sống hàng ngày của người, chẳng phải vẹn cả đôi đường ư?"
Cảnh Huân trầm mặc một lúc lâu, gật đầu: "Khanh nói rất có lý, thế nhưng..." Hắn có chút uể oải ngồi xuống long ỷ, "Nếu như trẫm thực sự làm thế, vô luận là trẫm hay nữ nhân được trẫm chọn, chẳng phải cũng đều rất đáng thương hay sao. Huống hồ, trẫm không cần hoàng hậu, từ trước tới nay vẫn chưa bao giờ cần hoàng hậu."
Minh Hồng nghe đế vương nói vậy, chỉ có thể cúi người thật thấp: "Hoàng thượng nếu đã quyết tâm, vi thần đương nhiên không cần phải nhiều lời nữa."
Cảnh Huân chăm chú nhìn đồ chặn giấy trên bàn, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Minh Hồng, khanh và Tề thị lang có quen biết ư?"
"Người Hoàng thượng nói đến là thượng thư trung ti thị lang Tề Linh Tề đại nhân?" Minh Hồng đứng thẳng dậy, có hơi kinh ngạc nhìn Cảnh Huân, "Thần và vị Tề đại nhân này không hề quen biết, chỉ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài lần, thần nghe nói Hoàng thượng đã tác thành hôn sự cho Tề đại nhân."
"Không sai," Cảnh Huân gật đầu, "Khanh cảm thấy Tề thị lang là người như thế nào?"
Minh Hồng ngẩn người, đáp: "Tề đại nhân thái độ khiêm tốn, kiến thức uyên thâm..."
Hoàng đế đột nhiên ngắt lời hắn: "Thứ trẫm muốn nghe không phải là mấy lời này!"
"Dạ," Minh Hồng vội vàng cúi đầu, ngẫm nghĩ một chút, "Thế nhưng vi thần thực sự không quen biết Tề thị lang, cũng không thể nói xằng nói bậy, xin Hoàng thượng thứ tội."
"Trẫm nghe nói," ngữ khí Cảnh Huân trầm thấp, "Tề thị lang và Dương phò mã có quan hệ thân thiết, chuyện đó có đúng không?"
"Có lẽ là vậy, mấy ngày trước thần tới tiểu lâu uống rượu với mấy vị đồng liêu, tình cờ lại gặp phò mã ngồi ở nhã gian sát vách, còn có cả Tề đại nhân ngồi cùng." Minh Hồng đáp.
Cảnh Huân nghe xong, chỉ trầm ngâm không nói.
Minh Hồng chắp tay: "Hoàng thượng, việc này xem ra cũng không có gì phải lo lắng cả."
"Tuy lúc này quả thực không có gì đáng lo, thế nhưng," Cảnh Huân thở dài, "Dương phò mã thường ngày phóng túng khắp nơi, mười phần thì chín phần vô dụng, thế nhưng trẫm thấy, bản chất thật của hắn không khác Nhân Sơ Vương năm ấy là bao."
"Nhân...Nhân Sơ Vương?" Minh Hồng cả kinh, Nhân Sơ Vương hơn chục năm trước mưu đồ bí mật tạo phản, kết cục ra sao đến giờ mọi người ai cũng không dám quên, sao Hoàng thượng lại có thể đánh đồng Dương phò mã quen sống trong lụa là kia và kẻ đó được.
Cảnh Huân nhìn vẻ mặt kinh sợ của Minh Hồng, trái lại cười cười: "Có lẽ là tại trẫm đa tâm, ngồi trên ngai vua an ổn hơn chục năm, cũng tránh không khỏi giống tiên hoàng, suốt ngày nghi thần nghi quỷ. "
Minh Hồng đành phải cười xòa: "Bây giờ tứ hải thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, Hoàng thượng vẫn nên thả lỏng tâm tư mình ra thì hơn."
Cảnh Huân gật đầu, chuyển trọng tâm câu chuyện: "Mấy ngày trước Lý tướng quân có hướng trẫm khen ngợi khanh, nói khanh không giống đám hầu môn tử đệ (con cháu nhà quyền quý) kiêu căng khinh người, sau này nếu Vũ Lâm quân có thể giao cho khanh cai quản, hắn cũng yên tâm cáo lão hồi hương."
Minh Hồng khiêm tốn: "Lý tướng quân quá khen rồi, thần vẫn còn rất nhiều thứ phải thỉnh giáo Lý tướng quân. Lý Tướng quân giờ đang tuổi tráng niên, sao lại nói đến chuyện cáo lão hồi hương chứ."
"Minh Hồng, Lý tướng quân đã trấn thủ tại nơi cực bắc lạnh giá suốt hai mươi năm, thân thể đã sớm sinh bệnh từ lâu, giờ cũng đến lúc trẫm nên cho Lý tướng quân về quê an hưởng tuổi già," hắn nhìn vào mắt thanh niên, "Vũ Lâm quân sớm muộn gì cũng sẽ giao cho khanh, khanh không nên phụ kỳ vọng của trẫm."
Minh Hồng sửng sốt, vội vàng phủ phục xuống dập đầu: "Thần tuyệt không dám phụ lòng Hoàng thượng."
"Miễn lễ, miễn lễ, không cần phải như vậy," Cảnh Huân khoát tay, nói tiếp, "Hai hoàng tử vẫn luôn nhớ tới cữu cữu của chúng, nói muốn theo khanh học cưỡi ngựa bắn cung, khanh xem hôm nào rảnh rỗi thì đưa bọn chúng đi mở mang kiến thức một chuyến."
"Thần tuân chỉ."
Thấy không còn gì phải dặn dò nữa, Cảnh Huân mệt mỏi phất tay: "Không còn chuyện gì nữa, khanh lui xuống đi."
***
Không lâu sau, trong thành tuyết rơi ngày một nhiều, lấp dày tường đỏ, phủ kín ngói xanh, xung quanh cung điện một mảnh loang lổ ảm đạm, cảnh tượng có chút hiu quạnh lạnh lẽo.
Tuyết rơi không bao lâu, Ngọc Thanh đạo sĩ rốt cuộc trở về, nhận lệnh triệu vào cung.
Trong Noãn Tình cung, chung quanh đều có cung nhân trông coi mấy chậu than đang cháy, cả căn phòng tràn đầy ấm áp. Ngọc Thanh đạo sĩ so với năm năm trước không những không già đi, trái lại râu tóc còn đen hơn, gã hạ thấp người thi lễ với nam nhân ngồi trên long tọa: "Không gặp mấy năm, hi vọng Hoàng thượng vẫn khỏe."
Cảnh Huân ban cho gã ngồi, mở miệng nói: "Đạo sĩ, năm ấy ngươi nói thứ đạo pháp dẫn hồn kia chỉ khiến cơ thể Liệu Tương hư nhược hơn người bình thường thường chút ít, thế nhưng giờ xem ra hậu quả không chỉ dừng ở đó a."
Nghe Cảnh Huân nói vậy, Ngọc Thanh liền quay sang quan sát Liệu Tương đứng bên. Ánh mắt gã như muốn xuyên thấu khiến Liệu Tương cảm thấy cực kì khó chịu, từ trước đến nay y vốn luôn chán ghét mấy gã đạo sĩ giả thần giả quỷ nhiều lời, lại càng chán ghét ánh mắt Ngọc Thanh kia, trong ánh mắt ấy chúng sinh như thể hư vô, không hề có giá trị.
Lát sau Ngọc Thanh thu hồi ánh mắt, hạ thấp người hồi bẩm Cảnh Huân: "Vị công công này mấy năm nay được ân sủng quá mức, khí hư thiếu máu, hơn nữa còn mang tâm bệnh rất nặng, sầu não không vui, nên mới suy nhược như thế này."
Cảnh Huân gật đầu: "Không ngờ ngươi còn tinh thông cả y thuật nữa, vậy ngươi có biện pháp gì không?"
"Có," Ngọc Thanh cười cười, "Chỉ cần hóa giải thuật pháp năm đó là được."
Liệu Tương nghe gã nói vậy, con mắt liền sáng lên: "Thì ra thuật pháp ấy giải được sao, vậy nữ nhân kia cũng có thể trở lại bình thường?"
Ngọc Thanh thần sắc bất động, chậm rãi vuốt vuốt râu dài: "Công công đây làm khó bần đạo mất rồi, thuật pháp ấy nếu giải, không quá một canh giờ, thân thể mượn hồn tất khí tuyệt mà chết."
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro