Chap 30
Ngọc Thanh đạo sĩ chính là người được thiếu phủ Giám Vương Ung tiến cử mấy năm trước đây, Vương Ung nói gã có rất nhiều đạo gia bí thuật, có thể giúp Hoàng thượng nhàn rỗi giải sầu. Đáng tiếc Cảnh Huân cũng không cảm kích, chỉ miễn cưỡng nhìn lão đầu kia một cái, cười nhạo: "Lẽ nào trẫm còn việc gì không làm được mà phải nhờ đến thuật sĩ giang hồ ư?"
Vương Ung vội vàng cúi đầu không dám hé răng, chẳng ngờ Ngọc Thanh bên cạnh vuốt vuốt chòm râu lên tiếng: "Hoàng thượng tuy là ngôi cửu ngũ chí tôn, thế nhưng chắc hẳn cũng có tâm nguyện nào đó vô pháp thực hiện?"
Cảnh Huân nghe xong thần sắc khẽ động, kéo Liệu Tương đứng bên đẩy lên phía trước, cười nói: "Đạo sĩ, ngươi có thể làm cho người này hoài long thai không?"
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người lập tức nghẹn họng trợn mắt nhìn nhau, Liệu Tương lại càng xấu hổ vạn phần. Lúc đùa giỡn y Cảnh Huân từng nói qua, nếu như ngươi có thể sinh cho trẫm một hài tử, vô luận là hoàng tử hay công chúa, trẫm đều vui sướng vô cùng. Thế nhưng lúc này nghe hắn nói với Ngọc Thanh như vậy, y chỉ hận không có một cái hố nào đó để chui xuống, trên mặt vì cảm thấy ngượng mà đỏ bừng lên.
Ngọc Thanh vậy mà không biến sắc, bình tĩnh quan sát Liệu Tương một chút, gật đầu: "Việc này...cũng không phải không làm được."
Cảnh Huân nhất thời hứng thú, đứng lên nhìn gã nói: "Nếu như ngươi thực sự có thể làm được, trẫm liền phong ngươi danh hiệu Ngọc Thanh thiên sư."
Ngọc Thanh đạo sĩ chắp tay cúi đầu: "Vậy bần đạo trước tiên xin tạ ơn Hoàng thượng, có điều muốn thi hành thứ đạo pháp này cần phải có thêm mấy vật dụng quan trọng nữa, thỉnh Hoàng thượng cho bần đạo ba tháng đi thu thập."
Cảnh Huân gật đầu, sảng khoái ưng thuận: "Trẫm cho ngươi thời hạn ba tháng."
Ngọc Thanh lại hướng Liệu Tương xin sinh thần bát tự (ngày sinh tháng đẻ)của y, sau đó mới cùng Vương Ung xin cáo lui.
Hai tháng lần lượt trôi qua, đạo sĩ vẫn bặt vô âm tín, đôi lúc Cảnh Huân nhớ tới, lại cười hỏi Liệu Tương: "Ngươi nói xem cái gã ngưu tị tử (lỗ mũi trâu) kia có phải là một tên lừa đảo, nhân cơ hội này mà trốn đi không trở lại hay không?"
Trong lòng Liệu Tương đương nhiên là muốn gã đi luôn đừng trở về nữa, vừa nghĩ đến việc bị phù phép giống như nữ tử hoài thai sinh nở, y đã cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng lên. Đáng tiếc trời không toại lòng người, đúng kì hạn ba tháng, Ngọc Thanh đạo sĩ kia quả nhiên trở lại, còn dẫn theo một nữ nhân diện mạo vô cùng bình thường phía sau. Nữ nhân này rất quái dị, ngay cả đại lễ cũng không làm được, Ngọc Thanh phải đẩy nàng quỳ xuống.
Cảnh Huân có chút kì quái hỏi: "Nàng ta là ai?"
"Nàng cũng không hẳn là một con người, chỉ là một đồ vật, vì có sinh thần bát tự tương hợp với vị công công này, cho nên bần đạo mới mua về, tán đi hồn phách, hiện tại nàng ta chỉ là một cái xác không hồn mà thôi." Ngọc Thanh cẩn thận giải thích với Cảnh Huân, "Đợi bần đạo thi hành pháp sự xong, đem một phần hồn phách Tương công công dẫn vào trong cơ thể nữ tử này, Hoàng thượng có thể mượn thân xác nàng mà đạt thành tâm nguyện."
Đây là lần đầu tiên Cảnh Huân nghe thấy phương pháp kỳ lạ như thế, hắn nhíu mày nhìn nữ nhân kia, lộ vẻ khinh thường: "Ý của ngươi là trẫm phải sủng hạnh nàng?"
Ngọc Thanh gật đầu, thần tình thản nhiên đáp: "Đúng vậy."
Cảnh Huân vỗ tay cười to: "Lão đạo sĩ nhà ngươi được lắm, rốt cuộc lại bày ra mánh khóe này để lừa gạt trẫm," hắn chậm rãi thu ý cười, "Dẫn hồn thuật mới nghe đã biết là chuyện vô căn cứ, ngươi muốn trẫm phải tin ngươi như thế nào đây?"
"Bần đạo tuy gan lớn bằng trời nhưng chết cũng không dám lừa gạt Hoàng thượng," Ngọc Thanh cúi đầu đáp, "Đợi bần đạo cúng bái hành lễ xong, Hoàng thượng tất sẽ biết ngay thôi."
Cảnh Huân thoáng trầm ngâm, lại chỉ vào Liệu Tương nhìn Ngọc Thanh hỏi: "Ngươi dẫn hồn phách của y đi, vậy chẳng phải y sẽ trở thành..."
Ngọc Thanh đạo sĩ khẽ cười: "Việc này Hoàng thượng không phải lo, thuật pháp này đối với vị công công kia cũng không có gì đáng ngại, chỉ là sẽ khiến cơ thể của ngài ấy dễ trở nên mệt mỏi hơn người thường một chút mà thôi."
Cảnh Huân tựa hồ rất thỏa mãn với câu trả lời của gã, gật đầu, đang muốn mở miệng thì Liệu Tương đã kéo lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng: "Chẳng lẽ Hoàng thượng thực sự tin vào lời đạo sĩ đó ư?"
"Thế nào?" Cảnh Huân quay đầu nhìn y một cái, "Ngươi không muốn?"
Lòng bàn tay Liệu Tương đẫm mồ hôi lạnh, y túm lấy tay áo Hoàng đế, khẩn cầu: "Việc này quả thật hoang đường, nữ tử kia rõ ràng là một người đang sống, làm sao có thể coi như đồ vật được, loại giang hồ thuật sĩ coi mạng người như cỏ rác này trong nhân gian cũng không phải ít, đây đều là thủ đoạn bịp người hết. Việc này nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ thành trò cười, thỉnh Hoàng thượng cân nhắc lại."
Cảnh Huân nghe xong chỉ cười nói: "Nếu gã thực sự là một tên lừa đảo, vậy ngày hôm nay lừa trẫm đâu khác gì tự tìm đường chết, ngươi không phải lo lắng gì cả, hơn nữa..." hắn đưa tay vuốt ve cằm Liệu Tương, "Trẫm cũng rất muốn biết, hài tử ngươi sinh cho trẫm trông sẽ như thế nào."
Pháp đàn rất nhanh được dựng lên phía sau Kỳ Lan điện, vài nén hương bốc cháy trong làn khói xanh bao phủ, cảnh tượng trước mắt biến hóa kì dị. Ngọc Thanh đạo sĩ nâng một chén thuốc đen như mực hướng phía Liệu Tương: "Công công thỉnh dùng."
Liệu Tương chán ghét nhìn gã một cái, không chịu nhận lấy.
Ngọc Thanh cũng không ép y, chỉ mỉm cười nhìn về phía Hoàng đế bên cạnh.
Cảnh Huân ra lệnh:" Liệu Tương, uống."
Liệu Tương xoay người nhìn hắn một cái, bất ngờ tiến lên hai bước quỳ sụp xuống: "Hoàng thượng, tha ta đi..." y liên tục dập đầu, trán bị va đập mà hằn lên sưng tím.
Cảnh Huân có chút sốt ruột, nhíu mày: "Sợ cái gì, cũng đâu phải muốn lấy mạng ngươi."
Liệu Tương nhìn nữ nhân đang nằm mê man bên cạnh, tiếp tục cầu xin: "Hoàng thượng, tha nàng đi, nàng cũng là một con người mà! Sao Hoàng thượng lại có thể..."
Ngọc Thanh tiến lên một bước nói: "Hoàng thượng, nếu như làm lỡ giờ lành, e rằng ảnh hưởng tới bần đạo làm phép."
Cảnh Huân gật đầu, phất tay ra lệnh cho thị vệ đứng bên: "Đem thuốc rót vào miệng y."
Bọn thị vệ tuân lệnh, thô bạo giữ chặt cằm Liệu Tương, cầm chén thuốc đổ vào miệng y, mãi đến khi trôn chén dốc thẳng lên trời mới chịu buông tay. Liệu Tương bị sặc quỳ rạp trên mặt đất ho khan một trận, thế nhưng không cách nào nhổ được thuốc kia ra. Hai con mắt y tuôn đầy lệ, mờ mịt nhìn nam nhân ngồi trên long tọa, y mấp máy môi, thốt không ra âm thanh mấy tiếng cuối cùng: "Ta cũng là...một con người a..."
Sau khi tỉnh lại, Ngọc Thanh đạo sĩ đã đi mất, chỉ để lại nữ nhân kia, diện mạo thay đổi giống y một cách kì lạ. Nữ nhân không khóc không cười, càng không nói, an tĩnh đáng sợ. Liệu Tương mỗi khi trông thấy nàng, tựa như đang trông thấy một tấm gương, mà trong tấm gương ấy chính là bản thân mình đã chết.
Cảnh Huân thực sự lâm hạnh nữ nhân kia, còn phong nàng làm phi, khi lễ bộ hỏi phong hào, Hoàng đế trầm lặng hồi lâu, rốt cuộc nói: "Phong nàng Tề phi đi."
Chưa đầy một năm sau, Tề phi sinh hạ một công chúa. Trong cung vốn đã có bốn vị hoàng tử năm vị công chúa, nhưng ngoài giây phút vị hoàng tử đầu tiên ra đời, mọi người chưa bao giờ thấy Hoàng thượng vui mừng đến thế. Bà mụ và mấy cung nữ đỡ đẻ đều được ban cho tặng phẩm, Hoàng thượng còn truyền chỉ phong một vị nữ quan gia thế hiển hách làm nhũ mẫu cho tiểu công chúa. Công chúa lớn lên rất giống Cảnh Huân, nhưng dung mạo còn thấp thoáng mang theo bóng hình Liệu Tương nữa, Hoàng thượng gọi tiểu công chúa là Tử Dao.
Cho tới bây giờ, nữ nhân kia đã yên ổn sống trong cung năm năm, Cảnh Huân cũng không triệu nàng thêm lần nào, ngay cả nhìn hắn cũng không muốn thấy một con rối như vậy. Hắn biết Liệu Tương vì chuyện này mà căm hận hắn, thân thể y sau đợt hành pháp của đạo sĩ kia càng ngày càng trở nên suy nhược, chuyện hoang đường năm đó có lẽ cũng đã đến lúc chấm dứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro