Chương 9: Dưới Cây Đào Bên Suối
Sau trận chiến với Hắc Giao, ba người quay về Thanh Vân Tông trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Lâm Tiểu Phong lê bước, tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm: "Sư huynh nói mời thịt nướng mà giờ vẫn chưa thấy đâu, chắc ta chết đói trước khi Ma Tông đến mất!"
Trương Đại Lực đi phía trước, cười lớn: "Tiểu tử, yên tâm, tối nay ta nướng nguyên con heo cho ngươi ăn!"
Bạch Nguyệt Linh đi cuối, tay cầm kiếm, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía luồng khí đen xa xa. Nàng dừng lại bên một cây đào cổ thụ mọc cạnh suối, hoa đào rơi lả tả xuống dòng nước. Lâm Tiểu Phong thấy vậy, lặng lẽ bước tới, gãi đầu hỏi: "Sư tỷ, nàng sao thế? Lo cho tông môn à?"
Nàng liếc hắn, giọng lạnh nhạt: "Ngươi thì biết gì? Ma Tông lần này cử Hắc Sát đến, chứng tỏ chúng không còn chỉ thăm dò nữa. Nếu chúng tấn công thật, Thanh Vân Tông chưa chắc chống nổi."
Lâm Tiểu Phong ngồi xuống cạnh nàng, nhặt một cánh hoa đào, cười ngây ngô: "Sư tỷ đừng lo, có ta đây mà! Ta sẽ mạnh lên, đánh bay Ma Tông cho nàng xem. Dù sao ta cũng hứa bảo vệ nàng rồi, đúng không?"
Bạch Nguyệt Linh ngẩn người, nhìn nụ cười hồn nhiên của hắn. Ánh mắt nàng thoáng mềm đi, nhưng vẫn hừ nhẹ: "Ngươi? Còn lâu mới làm được. Nhưng..." Nàng ngừng lại, quay mặt đi, giọng nhỏ dần: "Cảm ơn ngươi đã không chạy trốn hôm nay."
Lâm Tiểu Phong nghe vậy thì tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. "Sư tỷ, nàng vừa cảm ơn ta đúng không? Vậy... ta có thể ngồi gần nàng thêm chút không?" Hắn nhích lại, nhưng Bạch Nguyệt Linh lập tức đứng dậy, trừng mắt: "Ngươi đừng được đà lấn tới!"
Hắn cười khì, đứng lên theo: "Thôi được, nhưng sư tỷ, nàng đẹp nhất khi đứng dưới cây đào thế này đấy. Sau này đánh xong Ma Tông, ta sẽ trồng cả rừng đào cho nàng!"
Bạch Nguyệt Linh đỏ mặt, định mắng nhưng không nói nên lời. Đúng lúc đó, Trương Đại Lực từ xa hét lên: "Hai người làm gì mà thắm thiết thế? Mau về ăn thịt nướng đi, ta đói lắm rồi!"
Cả hai giật mình, vội bước đi, nhưng Lâm Tiểu Phong vẫn len lén nhìn nàng, thầm nghĩ: "Sư tỷ đỏ mặt, chắc là thích ta rồi!"
---
Tối đó, bên đống lửa trong sân tông môn, Trương Đại Lực nướng thịt thơm lừng, còn Lâm Tiểu Phong vừa ăn vừa kể lại trận đánh Hắc Giao, thêm mắm dặm muối cho oai. Bạch Nguyệt Linh ngồi cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang hắn.
Đột nhiên, trưởng lão xuất hiện, sắc mặt nghiêm trọng: "Các ngươi, ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Ta vừa nhận tin, Ma Tông đang tập hợp lực lượng dưới chân núi Hắc Phong, cách đây ba ngày đường. Chúng muốn lấy Hắc Linh Châu để mở phong ấn gì đó. Ngày mai, ba ngươi phải đi thám thính."
Lâm Tiểu Phong đang cắn miếng thịt thì suýt nghẹn: "Lại đánh nữa sao? Trưởng lão, cho cháu nghỉ một ngày được không?"
Trương Đại Lực vỗ lưng hắn đánh "bốp": "Tiểu tử, nghỉ gì nổi! Đi thám thính xong ta mời ngươi ăn thêm bữa nữa!"
Bạch Nguyệt Linh đứng dậy, nhìn Lâm Tiểu Phong: "Ngươi mà không đi, đừng mong đứng cạnh ta nữa." Nàng quay đi, nhưng giọng nói thoáng chút dịu dàng.
Lâm Tiểu Phong nuốt miếng thịt, cười ngây ngô: "Vậy ta đi! Vì sư tỷ, Ma Tông có là gì!" Nhưng trong lòng hắn thầm rên: "Tu tiên gì nổi khi ngày nào cũng chạy trốn với đánh nhau thế này!"
Từ xa, luồng khí đen trên núi Hắc Phong ngày càng đậm, như một lời cảnh báo rằng trận chiến lớn đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro