Chương 6: Sư Huynh Lắm Mồm
Sau trận chiến với Hắc Xà, Lâm Tiểu Phong và Bạch Nguyệt Linh vội vàng quay về đại điện Thanh Vân Tông để báo cáo. Trời vừa sáng, sương mù còn đọng trên những bậc đá, nhưng không khí trong tông lại rộn ràng hơn thường lệ. Các đệ tử tụ tập xì xào, chỉ trỏ hai người khi họ bước vào.
"Ê, đó chẳng phải sư tỷ Nguyệt Hoa Tiên Tử sao? Sao lại đi cùng tên tạp dịch Lâm Tiểu Phong thế kia?"
"Hôm qua nghe nói họ đánh bại một con yêu thú, chắc là thật đấy!"
"Nhưng tên ngốc đó thì làm được gì chứ? Chắc sư tỷ tự tay xử hết!"
Lâm Tiểu Phong nghe vậy thì ưỡn ngực, vênh mặt: "Mấy người không biết gì đâu! Ta dùng kiếm gỗ chém gãy roi của kẻ thù đấy nhé!" Hắn giơ khúc gỗ gãy lên khoe, nhưng lại bị Bạch Nguyệt Linh giật lấy, ném xuống đất.
"Ngươi ít khoe khoang đi, vào gặp sư phụ đã!" Nàng lạnh lùng nói, bước nhanh về phía đại điện. Lâm Tiểu Phong tiu nghỉu chạy theo, miệng lẩm bẩm: "Sư tỷ đẹp mà khó tính, sau này lấy về chắc ta khổ lắm!"
Vừa vào đại điện, hai người chưa kịp mở lời thì một gã to con, mặt đỏ au, mặc đạo bào xanh lá, đã lao tới chắn đường. Gã vỗ ngực, cười ha hả: "Sư muội Nguyệt Linh, nghe nói tối qua muội đánh yêu thú dữ lắm! Sao không gọi ta theo cùng? Sư huynh Trương Đại Lực này một quyền đấm chết Hắc Dực Hổ luôn cho muội xem!"
Lâm Tiểu Phong nhìn gã, thầm nghĩ: "Tên này to như con trâu, chắc đấm thật chết hổ luôn ấy chứ!" Hắn len lén hỏi nhỏ Bạch Nguyệt Linh: "Sư tỷ, đây là ai vậy?"
Bạch Nguyệt Linh cau mày: "Trương Đại Lực, sư huynh cùng nhập môn với ta. Sức mạnh thì có, nhưng đầu óc thì..." Nàng bỏ lửng câu nói, ánh mắt đầy chán nản.
Trương Đại Lực nghe vậy thì gầm lên: "Sư muội, đừng khinh ta! Ta mạnh hơn thằng nhóc tạp dịch này gấp trăm lần!" Gã chỉ vào Lâm Tiểu Phong, rồi bất ngờ giơ tay định túm cổ hắn. "Tiểu tử, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám đi cùng sư muội ta!"
Lâm Tiểu Phong hoảng hồn, lùi lại hét: "Sư huynh, bình tĩnh! Ta nhỏ con, ngươi đấm một cái là ta bay lên trời luôn đấy!" Nhưng trong lúc lùi, cuốn sách trong túi lại sáng lên. Một luồng linh khí bật ra, tạo thành lá chắn đẩy tay Trương Đại Lực ra.
"Ơ?" Trương Đại Lực ngẩn người, rồi cười lớn: "Hay lắm, tiểu tử có chút tài vặt! Được, ta không đánh ngươi nữa, kể ta nghe hôm qua ngươi đánh yêu thú thế nào đi!"
Bạch Nguyệt Linh thở dài, chen vào: "Sư huynh, đừng đùa nữa. Chúng ta vừa gặp người của Ma Tông, chuyện này nghiêm trọng, cần báo sư phụ ngay." Nàng giơ Hắc Linh Châu lên, ánh sáng từ viên ngọc khiến Trương Đại Lực cũng nghiêm túc lại.
Gã gãi đầu, rồi vỗ vai Lâm Tiểu Phong đau điếng. "Tiểu tử, ngươi đúng là gặp vận may, đi cùng sư muội ta mà còn sống sót!"
Ba người bước vào đại điện. Trưởng lão Thanh Vân Tông, một lão già râu trắng dài đến ngực, đang ngồi thiền trên bồ đoàn. Nghe Bạch Nguyệt Linh kể lại sự việc, ông mở mắt, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm. "Hắc Linh Châu... Thứ này vốn là bảo vật của Thanh Vân Tông, bị Ma Tông cướp mất trăm năm trước. Nếu chúng muốn lấy lại, e rằng có âm mưu lớn."
Lâm Tiểu Phong nghe mà lạnh sống lưng, nhưng vẫn cố chen vào: "Trưởng lão, vậy giờ làm sao? Cháu chỉ muốn tu tiên cho vui, không muốn bị Ma Tông đuổi đánh đâu!"
Trưởng lão liếc hắn, khẽ cười: "Ngươi là đệ tử tạp dịch mà dám mở miệng ở đây? Nhưng vận may của ngươi không tệ, có lẽ cuốn sách kia chọn ngươi không phải ngẫu nhiên. Từ giờ, ngươi theo Nguyệt Linh và Đại Lực luyện tập, chuẩn bị đối phó Ma Tông."
Trương Đại Lực vỗ vai Lâm Tiểu Phong lần nữa, cười ha hả: "Tiểu tử, yên tâm, có sư huynh đây, Ma Tông tới ta đấm một phát là xong!"
Lâm Tiểu Phong ôm vai đau điếng, nhìn Bạch Nguyệt Linh cầu cứu, nhưng nàng chỉ hừ nhẹ: "Tự lo lấy, đừng dựa vào ta!"
Dưới ánh nắng ban mai, Lâm Tiểu Phong thầm than: "Tu tiên gì nổi khi cả sư tỷ lẫn sư huynh đều muốn hành ta thế này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro